Hôn Nhân, Cuộc Sống

Biển Xanh Vẫn Xanh Người Đi Sao Đành

Saturday, 10/05/2008 - 07:12:19

Hơn ai hết, tôi mong chờ chuyến đi ấy, sau rất nhiều năm xa biển, ký ức của một đứa trẻ ba tuổi khác với những cảm nhận của một ...

1249.jpgNhững ngày ngắn trôi nhanh như nhịp thở, chòng chành những suy tư về một bàn tay với một bàn tay. Rất khó để diễn tả lại cảm xúc thực sự là gì, tất cả dường như vô định, trôi tuột đi như bánh xe lăn xuống dốc, chẳng sợ gì vực thẳm.



Hơn ai hết, tôi mong chờ chuyến đi ấy, sau rất nhiều năm xa biển, ký ức của một đứa trẻ ba tuổi khác với những cảm nhận của một cô gái đã trưởng thành. Tôi muốn đặt chân đến đó, và mường tượng ra ba mình ngày xưa, dù biết sẽ khác nhiều, nhưng chỉ cần chung một màu nước thôi, để dễ dàng ảo tưởng hơn về sự gần gũi, ruột rà, để cái vị mặn mòi ấy thấm sâu vào mạch máu. Và để ngoan hiền lắng nghe biển vỗ về tiếng khóc ngày xưa, cho những cơn nấc bật lên và thôi khắc khoải.

Tất cả đều rất giản dị, ngày tôi đi Hà Nội bỗng buồn se sắt, tôi thấy sợ hãi khi bước chân lên tàu, ngoái lại là tất cả đã ở sau lưng, hành trang nhẹ tênh, chỉ nặng lòng vì những điều ngớ ngẩn, tôi vốn không thuộc về nơi đâu. Người dặn đi dặn lại tôi phải nhớ để ý đến bản thân mình, không được ham tắm biển khi nước lạnh, không nên phơi mình nhiều trong nắng, và chú ý ăn uống bình thường. Người cứ làm như tôi còn bé dại lắm, bên cạnh tôi, đã có anh chăm sóc rồi mà!

Tàu đêm, sân ga cứ mang dáng vẻ lầm lũi như kẻ có tội vậy, nghe dự báo nơi ấy có mưa, tôi muốn ở lại, dù Người an ủi rằng: "Đi biển mùa bão cũng hay lắm, đi đi em". Toa cuối, tàu chậm, dập dềnh và lắc lư, tôi nghe lòng bất an, xáo trộn, lưu luyến bâng quơ về tất cả những gì ở lại.

Nửa đêm, tàu bỗng dừng ở một sân ga heo hút, có một dãy nhà cấp bốn đóng cửa im lìm, ánh đèn nhợt nhạt gần giống với ánh trăng, cái hàng hiên ấy gợi cho tôi nghĩ về những linh hồn đã chết, về ba và cô ấy, dường như họ đang ở đó, lang thang vất vưởng, nơi xa lạ, quạnh quẽ, cô tịch, tôi thấy mình thật là hâm. Anh bỏ ra ngoài hút thuốc, những người đi cùng chìm sâu vào giấc ngủ, tôi không an lòng được khi ngồi một mình trước tấm kính trong, nhìn vô định, và hàng hiên có ánh sáng ma quái kia vẫn hấp dẫn tôi đến không cưỡng lại được. Bất giác, tôi chớm nghĩ đến cái chết, một sự ra đi bí ẩn, trở thành linh hồn thiêng, một ma nữ xinh đẹp chăng! Anh quay trở lại đánh thức dòng suy nghĩ hoang đường của tôi, đoàn tàu bắt đầu chạy tiếp, nó vẫn cứ lắc lư hoài, anh đùa với tôi rằng tại bánh tàu...non hơi, lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến sự non hơi của tâm hồn mình!

Trong cái se lạnh của gió biển về đêm, anh bảo:

"Em đừng buồn, nhưng anh vẫn chưa muốn lấy vợ sớm trong năm nay. Nếu bố không ép, thì mình để sang năm rồi cưới"

Tôi thở nhẹ:

"Em cũng chưa sẵn sàng cho hôn nhân, em còn quá trẻ, cả sự nghiệp nữa"...

Cười và bất giác nghĩ về những người đàn ông xung quanh mình, có cả những người đã bị ràng buộc trong hôn nhân nữa. Mất hết những rung động rồi, chỉ còn lại một sự ổn định, với rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ, tưởng là của nhau nhưng chưa chắc đã là của nhau, khi ấy, dù họ có cười, tôi vẫn thấy thật sự rất buồn. Nó khác với nụ cười của tôi khi anh nói câu đó, bởi tôi quá tự tin vào mình, tôi không lo sợ để vuột mất nhau. Anh quá hoàn hảo khi tạo được niềm tin ấy trong tôi, hoặc tôi quá ngây thơ và chủ quan. Tôi đòi về, gió quá lạnh và tôi thấy người thấm mệt.

Chiều buông nắng, nước biển khá lạnh, sau mỗi tiếng cười giòn tan hạnh phúc khi anh nhấc bổng tôi lên cùng những con sóng cuộn, có một cái gì đó nhói buốt sau mỗi đợt sóng xô, bên người đàn ông của mình là ý nghĩa thực sự, khác hẳn với sự chân thành ở những người đàn ông không phải của riêng tôi. Đột nhiên, tôi nghĩ thật nhiều về những con sóng lạc, những con sóng không có đôi! Như ngày mai mỗi đứa một phương trời, tôi sẽ đi về một mình lầm lũi, gặm nhấm cô đơn, và nhớ...

Tôi về sớm hơn dự định một ngày vì đã chơi đủ, đến hết những nơi cần đến, thử những thứ cần thử, mặc dù bụng yếu nên sau mỗi món ăn luôn là những cơn đau quằn quại, rất may là những cơn đau lành tính. Da thì đen thôi rồi luôn, nhưng chẳng sao cả, nó cũng chỉ là da. Tiếc nhất là không kịp ngắm bình minh ở biển, vì ngày đầu tiên quá mệt không thể dậy, ngày thứ hai mưa tầm tã. mặt trời khuất bóng sớm nên hoàng hôn cũng không có luôn.

Do không mua được vé tàu, nên tôi phải đi về bằng xe khách, hình như hơn 400 cây liền, thật là hãi hùng khi tôi vượt qua được nó. Đi ô tô quả thực rất mệt, mệt đến kiệt quệ luôn. Và trong mơ màng rệu rã, tôi lại tiếp tục nghĩ đến cái chết, giá mà chết đi được một lúc. Bỗng xe mất lái, chồm lên chiếc xe máy đang dựng ở đường và nhảy lên vỉa hè. Tất cả mọi người đều hết hồn, tôi đặt ra giả thiết nếu vụ tai nạn ấy nặng hơn, tức là tôi sẽ chết ở đó, đất Thanh Hoá, trên một đoạn đường vắng. Trời khi ấy mới ngớt mưa và đang hửng nắng, ánh nắng cũng nhợt nhạt giống như ánh đèn vàng ở sân ga vắng hôm đầu tiên.

Tôi nghĩ đến anh, bỗng dưng tôi rất sợ phải xa anh, tôi sợ xa cách, tôi không muốn làm một hồn ma mang nhiều kỷ niệm, anh và biển, mà không, anh và cuộc đời. Tôi lại lả đi trên xe, và vẫn cứ nghĩ đến cái chết, không thể dừng được. Khi xe về bến, rất tình cờ và ngẫu nhiên, bài hát ấy bỗng vang lên bên tai:

"Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời.

Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy.

Giật mình tỉnh ra, ô nắng lên rồi"...

Từ một đứa không biết đi ô tô, bỗng đi được trên mấy trăm cây số mà về nhà vẫn có thể chui vào nhà tắm dọn dẹp rồi online từ đến tận đêm. Đó là nhờ mỗi ngày tôi luyện công 15' trên xe bus. Lẽ ra tôi sẽ chẳng bận tâm đến điều đó, nhưng tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi Tao, những triết lý và cách nhìn cuộc đời. Nên tôi liên tưởng đến những bài học, cả thử thách trong tình yêu lần này. Tôi học được từ những câu chuyện mà Tao kể khi nghe tôi tâm sự, chứ không phải từ những lời khuyên!

Ngay cả khi viết ra những điều này, ngay cả khi cảm nhận rõ ràng những hao hụt trong trong chính mình. Tôi vẫn sẽ lạc quan hơn, cố gắng hơn, vì anh đã yêu tôi nhiều hơn những gì mà anh có!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT