Bạn thích bài này?
Font-Size:
Biết Mình
(VienDongDaily.Com - 31/05/2012)
Giàu tiền bạc hay giàu đạo lý thì có khác gì nhau. Một cái có thể xài ngay và cũng hết ngay, một cái để dành cho đời sau, chẳng bao giờ hết được.
Xin cụ nhớ cho rằng, tôi đang ở trong chu kỳ học làm người. Tôi đang noi gương Đức Mẹ, nhìn, nghe, ghi nhớ, và suy ngẫm trong lòng. Tôi đang đọc sách sống. Tôi đang tìm hiểu lòng người. Người tốt cũng như người không tốt. Cho nên tôi có nói chuyện đao to búa lớn, xin cụ thông cảm. Nhiều khi, những bài học ông Trời gửi đến cho cụ, chẳng do miệng lưỡi những đại sư mà lại thốt ra từ miệng những con người tầm thường, bé nhỏ nhất. Cụ cứ lắng nghe những gì tôi nói, biết đâu trong cái mớ xà bần ấy, lại chẳng có những viên ngọc Viễn Đông. Cũng như khi đi mua garage sale, cụ vớ được một kho tàng đáng giá, một bản nháp của Van Gogh, một bức tranh đã thất lạc của Renoir chẳng hạn. Cái mà tôi vẫn gọi là trời ị lên đầu, hay là số giàu đem đến dửng dưng. Giàu tiền bạc hay giàu đạo lý thì có khác gì nhau. Một cái có thể xài ngay và cũng hết ngay, một cái để dành cho đời sau, chẳng bao giờ hết được. Còn nếu như không may, cụ chẳng kiếm thấy cái gì đáng giá, thì đó cũng là chuyện thường tình. Coi như xem qua rồi bỏ. Mua vui, hay mua tức mình, cũng được một vài trống canh. Mất mát gì đâu.
Một trong những điều kiện tiên quyết để học làm người là phải biết mình. Có biết mình thì mới có thể suy bụng ta ra bụng người được. Không biết mình thì không thể nào biết người. Mình với người, nhiều khi tuy hai mà một. Thế nhưng, tất cả mọi nhà tâm lý học đều phán rằng biết mình là một bước đầu khó khăn lắm lắm và lắm lắm. Tôi cũng thấy là trần ai khoai củ.
Có thể cụ sẽ phán rằng, khó gì mà khó, sao bảo rằng cứ giở sách người ra mà đọc là thấy ngay tim đen dạ đỏ của tất cả mọi người. Nếu là mấy cụ Giao Chỉ thì cứ theo như lời mời chào của mấy trự yêu nhau, coi nhau như chiếc bánh, gói bằng lá chuối, lá dong hay là ngày nay, gói bằng giấy plastic hay giấy bạc, cụ cứ viết bóc đại nó ra, xem nó thuộc loại bánh gì? Ngon thì mình chén, mà dở thì mình gói trả lại hay là, nếu không có ai canh chừng, mình giục tót nó vào thùng rác, chẳng ai biết đấy là đâu. Nguyên tắc, lý thuyết là như thế, nhưng thực tế chẳng dễ thế đâu cụ ơi. Đến cái bánh của mình, bóc ra xem thử còn không dễ, cuốn sách của mình mở ra mà đọc cũng khó khăn, huống gì bánh của người khác, sách của người ta. Ai cho xem cho bóc chứ. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng một khi đã có ý chí, có quyết tâm thì việc khó đến đâu cũng có thể làm được. Khi nhất định làm là phải được. Cái này cần kiên nhẫn và thời gian.
Các cụ Giao Chỉ - cụ đừng quên tôi là người Giao Chỉ, cho nên chỉ biết những điều các cụ Giao Chỉ nói - cái kim gói trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra. Cho nên, con người dù có che giấu tài tình tới đâu, có sử dụng tới mấy chục mấy trăm chiếc mặt nạ, thì lâu ngày, cũng có lúc xuất kỳ bất ý, cái mặt nạ nó tuột ra, nó rơi xuống, để trần cái mặt thật không lấy gì làm đẹp đẽ lắm ra cho bà con thấy. Thế là người ta nhìn thấy bộ mật thật của nhau.
Ngay như bản thân mình, mình cũng trau chuốt chiếc mặt nạ. Khi cụ soi gương, cái hình nhìn lại cụ trong gương, cụ tưởng là bộ mặt thật của cụ, nhưng không phải đâu cụ ơi. Đó là cụ - chứ còn ai vào đó - nhưng lại không phải là cụ, mà là cái hình ảnh mà cụ muốn trình bày với mọi người, cái bộ mặt mà cụ đang chuẩn bị để chụp hình. Cụ cố làm ra cho đẹp gái, hiền hậu, đáng kính. Một hình ảnh cụ đã sửa soạn, đã được tô son điểm phấn kỹ càng, từ trong ra tới ngoài, từ hình hài tới tinh thần, tâm linh. Tất cả đều được tô vẽ để cụ trở thành cái nhân vật mà cụ muốn. Và cụ cứ sống với cái bộ mặt hào nhoáng ấy, ít nhất là trong một thời gian dài - từ trưởng thành, tới lúc cụ tỉnh mộng. Chính bản thân cụ cũng bị lừa gạt, cũng bị cầm tù trong cái vai trò cụ tự viết ra cho mình đóng, trong suốt cuộc đời. Con người thật của cụ, đôi khi đau khổ vì phải sống trong cái vỏ ốc, dưới cái mặt nạ, đẹp đẽ, nhưng giả tạo đó. Đôi khi nó âm thầm chịu đựng, có khi nó nông thôn vùng dậy làm cách mạng, đòi quyền sống, cho nên cuộc sống của cụ nhiều khi chẳng có bình an, không hề hạnh phúc.
Vì thế, cụ có nhớ không? Trong cuốn sách của cái bà y tá người Úc nói về những nuối tiếc của những người nằm chờ chết có câu than: nếu tôi biết cuộc đời ngắn ngủi như thế này thì tôi đã sống cho tôi, sống thành thật với chính bản thân tôi hơn. Như vậy có nghĩa là, thông thường, người ta sống vì bề ngoài, cho những lời khen chê của dư luận, mà không hề sống cho mình, không dám sống như ý mình muốn. Vì thế, cuộc đời trở thành một sân khấu, con người là những diễn viên. Ai ai củng cố gắng làm vừa lòng khán giả với hy vọng sẽ nhận được những tràng pháo tay cổ võ, để sẽ được tiếp tục đứng dưới ánh đèn màu. Càng lâu, càng tốt.
Nhưng, may quá, có lúc cụ tỉnh mộng. Có người tỉnh, có người không tỉnh, cho tới chết, để than thở với bà y tá của nhà an dưỡng, để bà ấy viết thành sách thức tỉnh bà con. Có người tỉnh sớm, có người tỉnh trễ. Nhưng phần đông, về già, một số người cảm thấy mệt mỏi, chán nản, lười lĩnh, không cảm thấy cần thiết phải đóng kịch nữa. Lúc đó, người ta bắt đầu sống thành thật với bản thân, với những người chung quanh, và người ta phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận, cái bộ mặt thật, con người thật của mình. Điều này không dễ, nhưng không phải là không thể làm được.
Tới một thời điểm nào đó trong cuộc đời, cụ bỗng ngộ ra rằng phấn son cho dù có làm cho cụ đẹp thêm, thì cũng không phải là cái đẹp thật, cái đẹp từ bên trong tâm hồn, cái đẹp trời cho, mà là cái đẹp do người làm nên, do son phấn tạo ra. Rồi một ngày, cụ nhìn vào gương, cụ lại thấy rằng, hình như phấn son cũng không che nổi những dấu vết thời gian, những tàn phá của tuổi tác. Thế là cụ chán. Cụ cảm thấy không cần đến những xảo thuật bề ngoài. Cụ bèn chú ý vào cái đẹp nội tâm. Cụ thấy rằng, về già, phần son không làm cụ đẹp, mà những kinh nghiệm sống, lòng bao dung, độ lượng, tình bác ái, sự chấp nhận những yếu kém của mọi người, làm cho cụ thanh cao, khiến mọi người quí nể. Cụ bắt đầu nhìn ra những sở trường của cụ, cụ cám ơn Trời đã phú cho cụ những hiểu biết này, mà cụ không hề cảm thấy kiêu ngạo. Cụ nhìn ra những sở đoản và cụ chấp nhận chúng, và cụ cũng không hề cảm thấy mặc cảm. Trái lại chúng làm cho cụ trở nên khiêm tốn và yêu thương mọi người hơn. Vì lần đầu tiên trong đời, cụ biết rằng, con người ai cũng có sở trường, sở đoản. Và cụ bắt đầu thay đổi cách sống. Cụ thành thật với chính mình, cụ thành thật với mọi người. Cụ sống cho cụ.
Để lúc chết, cụ không còn gì để than van hay nuối tiếc.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Ba Ba Phải/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/biet-minh-OkQ4zZRb.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share
Advertising

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Nợ đèn sách có trốn được không?

Trong bài trước, người viết có nói rằng một trong những bất lợi của student loans là không bao giờ được xóa bỏ ngay cả khi con nợ khai phá sản. Nhưng những diễn biến gần đây cho thấy số tiền vay của chính phủ (federal loans) để đi học có thể được miễn trừ nếu hội đủ một số điều kiện nào đó. Vào đầu năm 2016, có hơn 7,500 sinh viên đã làm đơn xin được tha tổng cộng $164 triệu. Và cuối tháng Sáu vừa qua, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã quyết định miễn xá $171 triệu đô tiền nợ cho các sinh viên của hệ thống Corithian Colleges.

Vay tiền học đại học: Những điều bất lợi

Giới hạn số tiền vay – Đừng tưởng rằng bạn có thể vay được đủ số tiền cần thiết. Câu trả lời còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Chẳng hạn, nếu vẫn có tên trong hồ sơ khai thuế của cha mẹ trong tư thế “lệ thuộc” (dependent) bạn sẽ được cho vay ít hơn, so với những người khai thuế trong tư cách độc lập (independent), không còn lệ thuộc cha mẹ nữa. Cụ thể, sinh viên còn bám vào cha mẹ sẽ được cho vay tối đa $5,500 trong khi sinh viên độc lập có thể vay đến $9,500 cho năm đầu tiên ở đại học….

Vay tiền đi học: Student Loans

Nếu buộc phải vay tiền của tư nhân để trả nợ đèn sách, bạn cần phải lưu ý ít nhất 3 điểm chính sau đây:
- Phân lời: Phân lời thường dựa trên điểm tín dụng. Vì thế, ngay từ khi còn là sinh viên, bạn đã phải lo chăm chút xây dựng uy tín tài chánh rồi.

Đột phá "CHIẾC ÁO MỚI " Cho Ngành NAILS Tại Thị Trường Mỹ

Cộng đồng người Việt chúng ta có rất nhiều tiệm nail lâu năm, theo khảo sát 5 năm trở lại đây, những tiệm nails mọc lên lại càng nhiều; nhưng cũng nhiều nơi dẹp bớt tiệm vì khách ít và không có khả năng bù lỗ sau bao nhiêu năm khó khăn xây dựng!

Làm sao đối phó cảnh ngân hàng đòi nợ

Theo luật liên bang về việc đòi nợ (Fair Debt Collection Practices Act), con nợ có thể yêu cầu phía chủ nợ ngưng tất cả mọi sự tiếp xúc dù bằng thư hay bằng điện thoại. Tuy nhiên, yêu cầu này phải được thực hiện bằng văn bản.

Lo Chuyện Hậu Sự Với Cô Minh Ánh (Annie) Nguyễn

Trong khu Dignity Memorial do cô Annie Nguyễn phụ trách cũng có hai loại an táng, một là chôn nổi và hai là chôn nằm. Cô Annie gọi chôn nổi là nằm ở khách sạn, ở nhà lầu, còn chôn nằm gọi là nằm ở basement. 

Dùng thẻ tín dụng: Trả tiền ngày nào có lợi nhất?

Dùng thẻ tín dụng – tức là vay tiền để mua sắm và trả tiền đúng hạn - là một cách để biểu lộ uy tín của mình trên thị trường tài chánh.

Gây dựng điểm tín dụng bằng cách núp bóng

Người chịu trách nhiệm là người đứng tên chính (primary card holder) trên hồ sơ tín dụng. Dĩ nhiên tất cả những khoản tiền vay mượn đều được thanh toán một cách nhanh nhẹn và đầy đủ bởi người đứng tên chính.

Tiền nợ y tế: Giải quyết thế nào?

Nợ y tế ở Hoa Kỳ chiếm phần lớn nhất trong tổng số nợ nần mà các công ty đòi nợ phải đối phó. Thống kê mới nhất cho hay: Trong 5 người Mỹ thì có 1 người mang nợ y tế. Tính ra tiền thì trong 3 đồng nợ đã có hơn 1 đồng là nợ y tế. Người nước ngoài, nhìn vào xứ “tư bản dẫy chết” có thể bụm miệng cười chê, cho rằng làm người xứ Mỹ khổ quá, chứ “ở nước tôi thì vay tiền mới mắc nợ, chứ có ai phải mang nợ y tế bao giờ.” 
Quảng cáo