Tuesday, 24/03/2015 - 09:58:32

Bình đẳng bạo lực

Con gái thời nay (kỳ 2)


Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Đã thế kỷ 21, những người còn nhắc “công dung ngôn hạnh” thì may lắm là “đàn gảy tai trâu” nếu không bị phản pháo vì những đòn bình quyền, nữ quyền xối xả. Tuy Việt Nam vẫn lúng túng trong mớ bòng bong của Khổng giáo (tam tòng tứ đức) cộng xã hội chủ nghĩa (ngày phụ nữ rất to) cộng ảnh hưởng văn hóa toàn cầu (những bước tiến con rùa và nhiều khi giật lùi), cái đói cái nghèo sau “giải phóng” đã đẩy phần lớn phụ nữ Việt vào cuôc mưu sinh và không ít thì nhiều họ đã có sự độc lập riêng của mình, sự độc lập làm giảm sự lệ thuộc tài chính cũng như tinh thần và tình cảm vào phái nam (so với thời xưa).

Hai nữ sinh viên thuộc Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ đánh nhau, bị thâu hình đưa lên vào giữa tháng Ba mới đây.



Có nghĩa là có phụ nữ đại gia tự làm giàu và có thể lựa chọn dùng tiền ấy nuôi bồ nhí. Có nghĩa phụ nữ có thể la cà quán cà phê, quán nhậu và “xỉn” đôi khi. Có nghĩa số phụ nữ đòi bỏ chồng tăng mạnh và ly dị do phụ nữ khởi xướng nhiều hơn do nam giới khởi xướng.
Tất cả những điều nói trên không nhất thiết là xấu, chỉ là những lựa chọn, đúng hay sai tùy suy xét của mỗi người. Những điều này không khác những điều phái nam hay làm, nhưng hoàn toàn không có nghĩa phụ nữ “bắt chước” phái nam, mà chỉ là họ đã cảm thấy có thể có cùng lựa chọn như phái nam.
Một trong những sự lựa chọn giống phái nam là lựa chọn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Không phải là bạo lực kiểu đánh ghen thường có mục đích làm xấu hổ nhiều hơn là gây thương tích, mà thứ bạo lực có thể làm chết người. Tuy có thể cho rằng phụ nữ Việt không cần phải nhìn đâu xa hơn những người đàn ông Việt để học hỏi bạo lực, cũng khó không nghi ngờ ảnh hưởng của văn hóa ngoại quốc qua sách báo, phim ảnh và nhất là phim bộ. Điều đáng ngạc nhiên là chuyện phụ nữ đánh nhau không chỉ đến qua sản phẩm văn hóa Tây phương, mà còn qua những xã hội châu Á còn ảnh hưởng Khổng giáo hoặc nơi vai trò khép nép phục tòng của phụ nữ còn là khuôn mẫu. Cảnh phụ nữ từ tuổi trung học đến trưởng thành túm tóc nhau, đánh nhau không xa lạ gì lắm trong phim Hàn. Cảnh những nữ sinh hùa nhau bắt nạt một nữ sinh khác cũng không xa lạ gì lắm trong phim Hàn, phim Nhật.
Thêm một ảnh hưởng tức thì và ngay trước mắt là bạo lực học đường do chính thầy cô “ban phát.” Chỉ bằng tát tay, thước kẻ, cả thầy lẫn cô giáo từ cấp nhà trẻ, tiểu học đến đại học đã và đang thường xuyên dùng bạo lực với học trò, trực tiếp “dạy dỗ” các em nam lẫn nữ rằng bạo lực là một điều tất nhiên, có thể sử dụng, và có hiệu quả.
Sở dĩ phải bươi móc ra như thế là vì nếu tăng gia bạo lực chỉ là tăng gia lựa chọn (cho dù lựa chọn không hay), thì đấy là chuyện thường, nhưng nếu tăng gia bạo lực là kết quả của ảnh hưởng bên ngoài, của mong muốn làm vừa lòng ai đó, một nhóm nào đó, một tư tưởng/mô hình nào đó, thì những phụ nữ này vẫnchưa thực sự có tiến triển trong khía cạnh độc lập và bình quyền: họ vẫn đóng vai trò phục tùng, vẫn chưa thể hoặc chưa dám có suy nghĩ và lựa chọn riêng.
Dù sao đi nữa, thực trạng đang xảy ra là những đoạn phim thu hình nữ sinh đánh nhau, hùa nhau đánh nữ sinh khác, có trường hợp còn có cả đám vừa nữ sinh vừa nam sinh đánh một nữ sinh khác. Gần đây nhất, có vụ đánh hội đồng của những nữ sinh tại trường trung học Lý Tự Trọng (Trà Vinh), các cô hùa nhau đánh đập không thương tiếc một học sinh nữ cùng lớp, không chỉ bằng nắm đấm mà còn lấy ghế nhựa ném và phang liên tiếp vào đầu nạn nhân. Rồi còn vụ một nữ sinh lớp 11 ở Phú Thọ bị mất khả năng giao tiếp sau khi bị bạn đánh hội đồng. Rồi vụ hai nữ học sinh lớp 9 ở Hậu Giang đánh nhau đến ngất xỉu.
Đánh nhau bể đầu ngất xỉu cũng chưa đến đâu nếu so với vụ nữ sinh lớp 12 đâm chết người tình vì không nhận được quà trao đổi cho tình dục như đã hứa, vụ người phụ nữ một con đâm người tình sau khi cãi nhau, vụ người vợ đâm chết tình địch…
Với 58% phụ nữ đã từng là nạn nhân của ít nhất một trong ba hình thức bạo hành chính trong đời sống vợ chồng là bạo hành thể xác, tình dục và tinh thần và một nửa trong số nạn nhân này chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng, khuynh hướng bạo lực gia tăng trong hành vi của phụ nữ phải chăng cũng có thể được xem là sự phản kháng, nổi loạn kiểu “con giun xéo quá cũng quằn”?
Điều đáng chú ý là bạo lực của phụ nữ phần lớn không nhắm vào phái nam mà chỉ nhắm vào người cùng phái, theo lẽ thường tình của chuyện sử dụng bạo lực là nhắm vào kẻ yếu hơn. Theo đó, tuy có một số ít đàn ông là nạn nhân của bạo lực phụ nữ, phụ nữ mới là nạn nhân chính, và kết quả của tăng gia bạo lực phụ nữ chỉ có thể là thêm áp lực và chịu đựng vì bạo lực cho nữ giới. Nguy hiểm hơn nữa, trẻ em cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực phụ nữ. Những cái tát tai có thể khiến trẻ nhỏ chết hoặc mang di tật cả đời, hoặc ít nhất thì cũng là những vết thương tâm lý khó lành.
Hiện nay, chính quyền và xã hội Việt dường như chưa hẳn nhận thức rằng bạo lực của phụ nữ, chứ không phải bạo lực chống phụ nữ, đang trở thành một hiểm họa. Điều này không có gì lạ, vì chuyện rành rành và thường xuyên như bạo lực của giáo viên đối với học trò vẫn chưa là vấn đề cấp thiết, thì bạo lực phụ nữ nào thấm gì. Chứng minh hùng hồn là vụ học sinh đánh hội đồng nhau ở Trà Vinh đã xảy ra hai tháng trước khi vỡ lỡ vì đoạn phim tung lên mạng, và tất cả giáo viên cùng điều hành của trường đều xem như “không biết gì,” tuy sau vụ đánh hội đồng, một giáo viên đã đưa học sinh bị đánh người đầy thương tích về nhà vì em không thể tự đi được. (np)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp