Wednesday, 18/07/2018 - 07:38:33

Buôn làng của người sắc tộc thiểu số bị nhà nước lãng quên

Gà heo cùng chơi với trẻ em. (Dân Trí)

GIA LAI - Trên dãy Cheng Leng thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, có một ngôi làng không có điện, không đường xá, không trường học, không trạm xe. Những đứa trẻ và người dân ở đây đều không biết tuổi của họ và không biết chữ.



Cảnh hoang tàn của ngôi làng trên đỉnh Cheng Leng. (Dân Trí)

Tin của báo Dân Trí cho biết, làng Heg nằm ở nơi hiểm trở, phải là những người bản địa mới có thể vào được. Nhìn từ xa, ngôi làng Heg hiện ra trước mắt với một cảnh hoang tàn, thiếu thốn, trơ trọi. Dưới trưa hè của vùng “chảo lửa” cao nguyên, những đứa trẻ làng Heg với thân hình còi cọc đang nhấm nháp quả xoài rừng một cách ngon lành.

Ngước khuôn mặt hốc hác, gầy gò, bé Đinh Thoanh sợ sệt nói với khách lạ từ phương xa, “Bố đi làm rẫy, em ở nhà trông nhà và chăn bò.” Hỏi tuổi, không đứa trẻ nào trả lời được. Từ khi sinh ra, các em cũng chưa từng biết đến trường học. Chỉ có một số người lớn còn nhớ mình đã làm được bao nhiêu mùa rẫy để tính tuổi.


Những đứa trẻ chưa biết đến trường học. (Dân Trí)

Trưởng làng cho biết, “Làng Heg là nơi chôn nhau, cắt rốn của một nhóm người dân tộc Banar. Buôn làng được bao bọc bởi 3ba ngọn núi lớn là Cheng Leng, Lờ Pá và NNheng. Ngôi làng này nằm giữa lòng chảo nên sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Trong làng có tới 22 gia đình và 75 người. Vì khoảng cách giữa làng ra xã Chư A Thai phải đến cả trăm cây số, còn nếu muốn đi tắt qua xã Ayun (huyện Chư Sê) thì băng qua cánh rừng khộp gần 50 km. Vì khoảng cách xa cùng với đường đi hiểm trở nên mọi thứ ở đây đều không có: không điện, không đường, không trường, không trạm. Người lớn đi làm lúa rẫy, trẻ con sống như thú hoang, có gì ăn đó, mà cũng không được đến trường học.”

Mạch sống của cả làng chỉ nhờ vào một ống nước dẫn từ trên núi xuống. Giữa buổi trưa nắng hè, các gia đình chen nhau hứng từng giọt nước về uống.

Bà Đinh Thây có ba người con, cả ba đều không biết chữ. Bà nói, “Từ lâu rồi thì dân mình sống và làm ăn ở đây. Giờ chuyển cũng không biết đi đâu về đâu. Tuy cuộc sống đây thiếu thốn như vậy nhưng mình phải ở đây để làm ăn. Chỉ mong những đứa con được đi học biết cái chữ. Chứ sống trong rừng thế này chỉ biết trồng cây lúa.”
Cả làng có một người biết chữ. Đó là ông Mai Văn Ân. Ông cho biết, “Trước kia tôi ở ngoài xã Chư A Thai, được cắt cử vào đây. Nói thật cả làng cũng chẳng ai biết chữ. Thu hoạch nông sản thì chở bằng xe máy băng rừng hay lấy thuyền chở qua hồ Ayun Hạ ra xã Ayun hoặc xã Đak Trôi bán lại cho người ta, rồi mua thức ăn, vật dụng mang về.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp