Thursday, 30/04/2020 - 04:54:11

Buôn thúng bán mẹt thời đại dịch

Hình ảnh người buôn thúng bán mẹt không khó bắt gặp ở Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

May mắn sao dịch nó không hoành hành ở VN mình, chứ có là chết đó, trong thời gian giãn cách cũng có nhiều người chẳng để ý chi tới chuyện sức khỏe, họ đi lại như không có chi! Phải công nhận người Việt mình trâu bò thật, cơ địa tốt.

Bài NGUYÊN QUANG

Không ra đường thì không có tiền để sống, không có gạo để nấu, không ra đường thì cả nhà sẽ sống ra sao khi con cháu đi học trở lại, mọi sinh hoạt trở lại bình thường… Miệng ăn núi lở, chưa bao giờ cái thành ngữ này lại ứng với người buôn thúng bán mẹt như bây giờ. Và, có thể nói rằng hiếm có người buôn thúng bán mẹt nào không có lòng tự trọng, thậm chí họ rất sĩ diện, chính vì vậy rất khó để nhấc chân đi ra khỏi nhà mà lấy gạo ATM, bởi họ luôn tin rằng còn có nhiều người nghèo hơn mình, có người cần gạo hơn mình và mình còn thở được… Và cái sự “còn thở được” này không biết sẽ kéo đến bao giờ!

 
Một người mẹ đang trên đường trở về nhà sau phiên chợ ở Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Cúm chân hay làm liều?

Hiện tại, Việt Nam chưa có cách ly, mọi hoạt động chỉ mang tính giãn cách, có nghĩa là khi cần thiết người dân vẫn có thể ra đường trong thời gian từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4. Và trong thời gian này, vẫn không ít người chấp nhận rủi ro, liều lĩnh ra ngã ba đường ngồi bán các loại nhu yếu phẩm, các hoạt động mua - bán vẫn diễn ra. Nhưng, hình như với phần đông người buôn thúng bán mẹt, đây là khoản thời gian nguy hiểm và họ chấp nhận mọi thiếu thốn để ở nhà. Như trường hợp chị Lục (còn gọi chị Sáu) bán bánh chưng ở Quảng An, Thừa Thiên Huế, chị nói, “Tính mạng thì không thể đùa giỡn được, nhất là chuyện có liên quan đến mọi người, mình phải có trách nhiệm ở nhà!”

“Ở nhà vậy việc mua sắm thức ăn và tiền mua thức ăn có ảnh hưởng không chị?”
“Có chứ em. Thường thì mỗi ngày, chị mang bánh chưng đi bán, trung bình kiếm được từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng (tương đương $6 tới $9 tiền đô), đây là khoản tiền vừa đủ sống cho hai vợ chồng và đứa con thất nghiệp, kể cả việc phòng khi đau ốm, giỗ chạp. Ông bà mình nói rồi, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm thôi. Giờ ngồi co ro ở nhà như này thì phải lấy tiền tích lũy ra để ăn thôi.”
“Mình có đi nhận gạo cứu trợ không? Gạo ATM trên thành phố?”
“Ui em ơi, thực ra, gạo ATM là một điều rất là quí hóa, con người yêu thương nhau, chia sẻ nhau vậy thì quí lắm. Nhưng mà ở quê, chạy ra thành phố nhận hai ký gạo ATM về thì có mà khùng, tiền xăng thôi cũng không bù nổi, mà đi lại thêm nguy hiểm, thôi thì nấu gói mì ăn liền làm canh, ăn với cơm qua bữa là xong, có chi mô mà rườm rà…”


Bánh mì đường phố, một trong những món ăn nổi danh của Việt Nam, phiên bản bán dạo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Ở mình có chương trình hỗ trợ gì của nhà nước chưa chị? Và gia đình chị có nhận được hỗ trợ gì không?”
“Mô có em, mình không thuộc diện chính sách, hỗ trợ lần này thì cũng dành ưu tiên cho gia đình chính sách, người nghèo cũng được hưởng nhưng hình như muộn hơn. Chị thấy cũng hơi vô lý, à, không phải là chị nói về phần mình đâu nghe, chị không quan tâm vì tự kiếm sống được. Cái vô lý ở đây là diện chính sách thường khá ổn định, hằng tháng có lương để sống và khi có dịch thì họ cũng vẫn nhận lương bình thường cộng thêm với khoản hỗ trợ. Trong khi đó, những người đi bán vé số, công việc bấp bênh thi không có khoản ổn định, khi ngồi nhà sẽ rất dễ đói, nhưng lại không được ưu tiên nhận trước. Như vậy, chính sách hỗ trợ này không kịp cứu đói cho họ nếu chỉ trông chờ vào khoản đó”

“Theo chị thấy thì những người có nguy cơ thiếu, đói trong đợt dịch này cao không, nhất là người bôn thúng bán mẹt?”
“À, không nhiều, thực ra không nhiều không phải vì người ta đủ ăn hay giàu đâu, nghèo rớt mùng tơi cả thôi, có điều người dân nghèo mình thì hay có thói quen ăn nhín uống nhịn, chịu đựng mọi thiệt thòi lâu rồi, nên khi có dịch thì cũng như trước, nghĩa là dựa vào mấy hột lúa, mấy cọng rau ngoài vườn, hủ mắm, nên mô cũng vô đó thôi. Thực ra người mình thì đói cũng đói triền miên nếu chi tiêu theo tiêu chuẩn người khác, thường thì ăn nhín uống nhịn và chịu đựng, cái này lặp đi lặp lại trong đời nên khi dịch tới, cũng cơm ba bữa, cũng mắm cũng rau, đời mà, có chi mô em!”


Trái chuối, trái cà, bó rau... mọi thứ trong vườn được người nông dân mang ra chợ đầu làng bán (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Người buôn thúng bán mẹt chấp nhận đi bán trong mùa dịch này nhiều không chị?”
“Nhiều đó em, riêng mấy người này chị thấy họi cũng hơi ẩu nghe! Vì thường thì khi nói đến giới buôn thúng bán bưng hay giới nào rồi cũng có hai loại người căn bản, loại biết nghĩ cho mình, cho người và loại biết cơ hội. Chị để ý thấy loại biết nghĩ cho mình, cho người ở nhà nhiều đó, nhưng cũng có người vì khó khăn quá thì phải ra ngồi bán, chấp nhận rủi ro. Cũng không nhiều người như vậy đâu! Số còn lại thì cơ hội, nâng giá bất chấp, cứ nghe có cách ly thì nâng giá. Sống vậy cũng tệ thật, mà thôi, nói thêm buồn...!”
Cũng giống như chị Lục, anh Hải, người bán bánh bao, ở trọ tại thành phố Đà Nẵng, đến từ vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ, “Dịch vậy cũng khổ lắm, nhưng cũng đỡ vì chủ nhà trọ giảm giá nhà, mình đỡ một phần, chỉ có tiền điện còn cao quá. Còn đi bán thì tiền xăng cũng rẻ hơn trước. Nhưng mà bây giờ bán ế lắm. Nghiệt nỗi mình phải đi, chứ không thì mất mối, đủ thứ hết…”

“Anh đi bán bánh nhiều chỗ, anh thấy người dân mình có tuân thủ giãn cách tốt không anh?”
“Nói thực lòng thì may mắn sao dịch nó không hoành hành ở mình chứ có là chết đó, trong thời gian giãn cách, nhiều gia đình chấp hành tốt lắm nhưng cũng có nhiều người chẳng để ý chi tới chuyện sức khỏe, họ đi lại như không có chi! Phải công nhận người Việt mình trâu bò thật, cơ địa tốt. Chứ nhiều người nói nhờ chích ngừa vacine lao phổi nên miên dịch thì không đúng rồi. Tôi thấy tỉ lệ người Việt nhiễm trên thế giới cũng rất thấp, nhất là ở Mỹ, như vậy rõ ràng người Việt có chi đó đặc biệt… Chứ nói y tế cộng đồng giỏi hay phòng ngừa tốt thì không đúng lắm đâu!”


Bắp nướng Hội An, không phải lúc nào cũng nườm nượp người mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Có khi nào do bị cảm giác cúm chân, người ta đi liều không anh?”
“Cả cúm chân mà cả làm liều, cũng có người làm liều nữa chứ chẳng cúm chân chi đâu! Cái may là mình không bị ảnh hưởng nặng, chứ có thì cá lớn nuốt cá bé xảy ra nặng lắm chứ không chơi đâu. Vì chỉ mới sơ sơ mà có tham nhũng, thậm chí tham nhũng ngay trong thiết bị y tế phòng dịch, rồi tham nhũng trong cả người dân, những người không đến nỗi nghèo nhưng vẫn đi nhận gạo ATM, đó là một kiểu tham nhũng. Vậy đó!”

Tới đâu hay tới đó, vì dịch nào cũng là dịch…

Đây cũng là châm ngôn sống của nhiều người Việt, nghĩa là đời đi về đâu mặc kệ đời, mỗi ngày, ta phải bươi chãi như một con gà hay ngụp lặn như một con vịt để kiếm cái ăn, tối về lại chui vào mùng, có thể là mùng ở trên giường hoặc mùng được chèn bởi tấm chiếu tạm bợ dưới nền đất, để qua một giấc, hoặc để làm cái việc duy trì nòi giống buồn bã và lại tiếp tục một ngày mai… Hình như đời sống người Việt suốt nhiều chục năm nay vốn vậy, nên có thêm một đại dịch nữa, người ta cũng thấy nó bình thường, không đáng sợ, bởi thứ dịch lớn nhất khiến cho con người luôn sống trong nỗi hoang mang thì luôn hiển hiện, nghĩa lý chi cái loại dịch mà khi nó nhiễm vào người thì tốn có 21 ngày rồi nhắm mắt, bỏ mặc sau lưng mọi thứ. Hình như là vậy!
Chị Nguyệt, một người bán bánh mì, sống ở thành phố Đà Nẵng, chia sẻ, “Thực ra thì mình quen với mọi thứ dịch rồi, nên thêm cái dịch nữa cũng vậy thôi. Trước đây còn nhà cửa, giờ mất rồi thì dịch hay không dịch cũng ở đậu.”


Bán dưa đổi cá... mong ước của không ít người già ở miền Trung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Chị nói như vậy nghĩa là sao?”
“Năm ngoái, mình bị chính quyền phường đập nhà, vì nhà này mình mua lại của người ta, người ta xây trên đất vườn, có giấy tờ chứng nhận của phường, quận, như vậy thì mình mua, phường, quận cũng công chứng việc mua bán. Nhưng đùng cái tới đập nói rằng đây là đất vườn chứ không phải đất ở, mình có kêu chi cũng vậy. Tài sản tích cóp của hai vợ chồng mình gần hai chục năm trời bị đổ trong một giờ. Đời là vậy, quen với dịch rồi!”
“Theo chị nói thì quen với dịch, vậy cái dịch chị nói là gì vậy?”
“Dịch độc tài, cửa quyền, độc đoán, muốn hất người ta ra đường thì hất, thứ dịch đó khiến cho một người lao động nghèo như mình luôn cảm thấy đời chẳng còn sợ chết, bởi có thể mất mọi thứ bất kì giờ nào. Thử hỏi, nếu không hành xử cửa quyền, độc đoán, biết thương dân một chút thì họ phải có trách nhiệm, họ phải bảo vệ dân chứ! Vì họ từng công chứng giấy tờ mua bán nhà, như vậy nó phải hợp pháp họ mới công chứng. Hoặc ít nhất là đã công chứng rồi thì họ phải giúp mình chuyển loại hình đất vườn thành đất ở, mình nộp phạt để gia đình mình có chỗ chui ra chui vào chứ! Đằng này nói đập là đập cái rầm. Mà thấy rồi, Lộc Hưng, Bình Chánh, Thủ Thiêm, Cồn Dầu, Ecopark Văn Giang, Thôn Hoành… Nhiều, đất nước này nhiều chỗ như vậy lắm. Cái thứ dịch này mới đáng sợ!”


Bán vải dạo ở miền Bắc Việt Nam (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Vậy trong thời gian dịch, sống giãn cách, gia đình chị sống ở đâu?”
“Mình sống nhờ nhà ông anh chồng. Nói chung là khu này gần với Bà Nà, gần dự án công viên phần mềm, nghe đâu ngành đường sắt đã mua khu này và quyết định xây dựng ga xe lửa ở đây. Vì đây là vùng đất của rất nhiều gia đình khai hoang từ những năm trước 1975, nghiệt nỗi không ai biết để đi khai bìa đỏ, nghiệp chủ gì cả. Nên khi bị thu hồi thì mất trắng, sống mấy chục năm nhưng vẫn mất trắng.”
“Ngành đường sắt đang thua lỗ, nghe nói họ không thay ga Đà Nẵng, vẫn giữ nguyên, có hi vọng họ không thu hồi nữa không chị?”
“Như vậy thì càng nhanh bị thu hồi, vì nó không làm nữa thì nó bán, nó thu hồi, đổ mấy cục đất rồi phân lô ngay chứ có đâu mà tha cho mình!”

“Theo chị thấy thì đời sống trước và sau 1975 có gì khác, có gì giống?”
“Trước 1975, tôi còn nhỏ, nhưng mẹ tôi bán rong, được giúp đỡ, được tạo điều kiện để mua nhà. Sau 1975, tôi bán bánh mì, bị xua đuổi từ chỗ này sang chỗ nọ, nhà mua được cũng bị đập. Trước 1975 mẹ tôi cũng mua nhà giấy viết tay, không có cái giấy chi hết nhưng được nhà nước cấp bằng khoán, sau này, tôi mua nhà, có giấy tờ, nhà nước công chứng nhưng bị đập và xua ra đường. Tôi thì không hiểu rõ về chính trị hay luật pháp cho lắm bởi vì ít học. Nhưng nhìn khách quan là thấy ngay chuyện này. Còn thời bây giờ thì mọi thứ cũng có rồi, có khi là giàu hơn trước 1975 vì không còn chiến tranh. Nhưng người ta dễ chết hơn vì thức ăn Trung Quốc, trước 1975 không có ai chết vì thức ăn của Mỹ.”


Bán dạo ở Huế (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Tạm biệt chị Nguyệt, hay nói đúng hơn là ngắt điện thoại, bởi hiện tại, việc đi ra đường vẫn hết sức nguy hiểm, nhiều người vẫn tự tin rằng Việt Nam không sợ dịch, nhưng vẫn có những cái chết trên xe đường dài sau khi nạn nhân bị khó thở, nằm máy lạnh và sau đó lịm luôn, nhà nước cách ly toàn bộ người trong xe và khử trùng đặc biệt chiếc xe nhưng vẫn có kết quả xét nghiệm là người đó chết không liên quan đến Covid-19. Đương nhiên là Việt Nam không bị nặng nề như Hoa Kỳ hay Tây Ban Nha, Ý… Nhưng, chưa biết câu chuyện sẽ ra sao khi mọi thứ vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Dẫu sao, thì người Việt cũng có khả năng chịu đựng tốt, bởi người Việt đã sống với dịch sợ hãi, dịch độc đoán, độc tài, dịch cửa quyền rất nhiều năm nay rồi. Người Việt trở nên liều lĩnh bởi dịch nào cũng là dịch.


Buôn thúng bán mẹt Hội An thời chưa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Với người buôn thúng bán mẹt có trách nhiệm, có tiền tích lũy thì lấy ra 'ăn', không thì đành liều đi bán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


"Ngó tới, ngó lui, tui buôn thúng, bà cũng bán mẹt" thôi thì tới đâu hay đó chứ dịch nào cũng là dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Nhận xét của ông Nguyên Quang kể cũng đúng, nhưng không làm người đọc thất vọng, vì các cụ đời xưa kinh nghiệm đầy mình, đã đưa ra một chân lý: QUAN NHẤT THỜI, DÂN VẠN ĐẠI. Nói cho dễ hiểu là mọi CHÍNH THÊ chỉ TẠM THỜI, dân tộc thì VĨNH CỬU. Áp dụng vào thời nay thì chế độ CỘNG SẢN một ngày nào đó, có thể là ngày mai, có thể là ba bốn chục năm nữa, sẽ BIẾN MẤT hoặc BIẾN THỂ, còn dân tộc vẫn TRƯỜNG TỒN, nhưng chẳng có gì sẩy ra. Xét về lịch sử thì dưới thời VUA QUAN, người dân vẫn sung sướng hơn bây giờ nhiều, vì tham quan thì có triều đình XỬ TỘI chứ không như bây giờ, cả một mảng lưới CS che chở lẫn nhau. Nhưng thôi, CS nhất thời, dân Vạn Đại, chả có chi đáng buồn. VIỆT NAM CỐ LÊN
Advertising