advertisements
Thursday, 28/04/2022 - 09:30:20

Buồn vui chuyện học hành xứ Việt


Quốc Tử Giám, Huế (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Cho đến lúc này, có thể nói rằng giữa muôn vàn cái mệt, cái đau đầu trên xứ sở này, hình như chuyện học hành của con trẻ là chuyện đau đầu nhất. Sự đau đầu này không đến từ con trẻ mà đến từ nền giáo dục, đáng sợ hơn là chính cái nền giáo dục quái gở này có thể biến những đứa trẻ thông minh và táo bạo trở thành những đứa cù lần và sự học của chúng càng ngày càng trở nên mù tịt. Chuyện giáo dục, chuyện học hành ở Việt Nam cho đến lúc này, thật là khó nói. Nhưng, chung qui vẫn quanh quẩn ở giới chức trong nghề, từ quan chức giáo dục cho đến giáo viên.


Quan chức giáo dục, họ là ai?

Đương nhiên đây là câu hỏi quá rộng và có tính chung chung, và theo nếp nghĩ thuần túy thì quan chức giáo dục phải là những trí thức, những người có khả năng lãnh đạo các nhà trí thức. Nhưng thực tế không phải vậy, đầu tiên, để trở thành quan chức giáo dục, họ phải là những đảng viên Cộng Sản. Và để thành lãnh đạo ngành, họ phải kinh qua các lớp trung cấp lý luận đảng, sau đó đến cao cấp lý luận đảng, và đương nhiên có bằng đại học chính trị (một loại bằng chỉ có ở những đối tượng được ưu ái, cất nhắc và được xem là lãnh đạo tiềm năng trong hệ thống đảng). Như vậy, để trả lời quan chức giáo dục là ai, có vẻ như yếu tố cốt lõi không phải ở chỗ họ là nhà trí thức mà họ phải là đảng viên cao cấp.


Xin vào trường công để học hay để dạy đôi khi là bài toán khó cho cả người dạy và người học nhưng hoa đến dịp thì vẫn được bán đầy đường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đồng ý với quan điểm này, một vị từng là Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục ở một tỉnh miền Trung, chia sẻ, “Mình cũng từng là đảng viên đó nhé. Nhưng mình kẹt cái là thuộc dạng trí thức, mình có học vị tiến sĩ hóa học đàng hoàng nên chỉ dừng ở chức phó thôi, vì phải có những thằng có chuyên môn như mình nên họ buộc phải để mình ngồi ghế phó, chứ ông chánh thì…”

“Dạ, ông chánh thì như thế nào thưa thầy?”

“Mình xin mở ngoặc trước, mình không bao giờ có ý định bêu xấu hay dìm đồng nghiệp, vì mình là nhà giáo, mình tuyệt đối không làm vậy. Nhưng trong cái nhìn phát triển giáo dục và trách nhiệm giáo dục đối với tương lai, thì mình phải có trách nhiệm lên tiếng, chống lại những cái xấu, cái tệ, đặc biệt là cái tiêu cực dẫn đến tê liệt thần kinh của nhiều thế hệ.”

“Dạ, vấn đề thầy vẫn đang bỏ lửng, là vụ ông chánh và…?”

“Ừ, vấn đề là mình đau đầu cái chỗ ra đề thi, bạn thấy rồi đó, năm nào cũng có những cái đề thi cực kì ngớ ngẩn và quái gở, do đâu? Do mấy ông chánh (tức Giám Đốc) nổi hứng, tự ra đề thi, mà các ổng đã ra đề thì làm sao mà cãi được, cãi gì nữa, cãi với ai, vì sếp mà, quyền lực của sếp ở mình nó ghê lắm, bởi sếp của người ta dựa vào năng lực, trình độ, nên anh làm gì cũng bị soi chiếu năng lực, trình độ cả, còn sếp ở mình dựa vào thẻ đảng, có ai ngu đâu mà soi chiếu năng lực của ông ngồi trên mình, bị dập cho mà chết à. Chính vì vậy mà học sinh cứ rối mù, mà đâu chỉ vậy.”


Nhà sách vẫn hiếm hoi so với quán rượu, bia và cà phê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, ý thầy là…?”

“Ừ, cái vấn đề khác nữa, là thường cái thằng không có năng lực thì ưa hành hạ, trù dập người khác và hét ra lửa, nói tới mức độ tham nhũng hắn cũng kinh hơn người khác, bởi vì hắn không bao giờ thấy được hậu quả trong vấn đề hắn đang làm, hậu quả cốt lõi ấy, hắn không bao giờ thấy nên làm liều và để lại hậu quả đáng sợ lắm, thích thì xây dựng, thích thì cho trang bị, trang bị đủ thứ rồi bỏ bụi bám, xây dựng rồi đập phá, tốn tiền vô kể, còn nữa, thích thì thay đổi chương trình… Cứ có ăn, có chấm mút thì hắn làm thôi. Như tay chánh của tôi đó, mà không riêng gì tay ấy đâu, đầy rẫy…”

“Thầy có thể chia sẻ về ông chánh từng là đồng nghiệp, cấp trên của thầy không?”

“Vụ này không muốn nhắc đến mà rồi cũng phải nhắc, bởi nó quá đặc biệt, thầy ấy từng là giáo viên dạy lịch sử và giáo dục công dân, từng là bí thư đoàn, nói về chuyên môn thì hình như chẳng có gì, vì dạy giáo dục công dân thì theo mùa, dạy lịch sử thì theo giáo trình. Nhưng được cái thầy ấy rất là kiên định lập trường đảng, thầy có thẻ đảng lúc còn sinh viên, vì thầy là bộ đội chiến trường Campuchia, sau đó giải ngũ và đi học đại học, rồi kiêm luôn Bí Thư Đoàn trường, được vào đối tượng đảng rồi thành đảng viên. Nói chung kiến thức của thầy thì tôi không dám bàn nhưng nền tảng chính trị thì rất vững. Khi về dạy lịch sử và giáo dục công dân trường cấp ba. Dạy được một thời gian thì dính phốt (fault) vì liên quan đến đề đóm. Vậy là buộc phải đi khỏi trường. Không hiểu sao đùng cái, từ trường cấp ba, thầy vào tỉnh làm chuyên viên sở giáo dục và chưa đầy mười năm sau, làm giám đốc sở, ba cái vụ ra đề thi, cứ năm nào thấy lợn cợn thì thầy ấy đấy”


Trẻ em thì cứ vô tư đến trường... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hình như tình trạng này là cả nước… không riêng tỉnh nào?”

“Đúng, thế mới có hiệu trưởng dắt nữ sinh đi bán dâm như Sầm Đức Xương, rồi có hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm để vay nặng lãi, có một ngàn lẻ một chuyện cười ra nước mắt trong giáodục và càng sửa đổi, bổ sung thì càng nát bét.”


Học gì và về đâu?


Có một thực tế là hầu như rất đông, gần như toàn bộ cha mẹ học sinh đều muốn con mình vào trường công, tức trường nhà nước, vì lý do học phí thấp, chuyên môn sẽ cao hơn trường tư bởi đầu vào được tuyển rất gắt gao. Nhưng có vẻ như lý do đầu là học phí thấp có phần chính xác. Chứ lý do thứ hai thì, hãy nghe cô Nết, một giáo viên có thâm niên mười năm dạy học, chia sẻ, “Đầu vào của trường nhà nước bây giờ cũng có lắm chuyện để nói!”


Ai cũng mong con mình được vào một môi trường giáo dục tốt khi đến tuổi đi học. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cô có thể nói rõ hơn một chút không?”

“Hầu hết phải biết lót tiền cho ban giám hiệu và quan chức giáo dục, không lót thì đứng ngoài thôi, mà đã lót tiền thì tiền nhiều mới quan trọng chứ chữ nhiều không được gì đâu, nếu không có tiền thì có thể dùng thứ khác để bù vào, bây giờ giáo viên nữ người ta cam chịu nhiều lắm. Nghĩ cũng buồn! Mà anh có biết là khi lót tiền, số tiền có khi bằng cả hai chục năm lương cộng lại, vậy thì lót vào để nhận rỉ rả từng tháng số tiền của mình kéo dài tới hai chục năm để làm gì? Để có cái chỗ mà dạy thêm, vào trường công dễ dạy thêm, chứ trường tư ai cho dạy thêm”

“Tôi thấy trường tư vẫn có một số giáo viên dạy thêm đó chứ?”

“Ồ, họ liều vậy thôi, thậm chí họ chỉ dạy khi không còn là giáo viên trường tư, chứ trường tư họ rất kĩ, cấm giáo viên dạy thêm, chỉ có trường công thì giáo viên mới ung dung dạy nhưng gọi làlén lút cho xong chuyện, và họ hốt luôn học sinh bên trường tư về dạy thêm, do vậy mà họ chấp nhận bỏ vốn lót đường. Ngay cả môn lịch sử là cái môn buồn cười nhất vậy mà vẫn có dạy thêm đó, không đi học thêm là coi như te tua luôn”


Áp lực từ nhiều phía, nhiều khi cả thầy và trò loay hoay trong cái rọ... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cô có dạy thêm không?”

“Có anh ạ, thời buổi này, hoặc là lén lút dạy thêm, hoặc làđi buôn thêm một món hàng nào đó, hoặc là, thậm chí cặp bồ với quan chức giáo dục thì mới ngóc đầu lên nổi, chứ khó thở lắm, ngoài chuyện vật giá leo thang, cái tệ của xã hội và sức ép trong công việc cũng leo thang như nó. Thành thử cả thầy và trò đều loay hoay trong cái rọ”

“Cô nghĩ gì về các đề thi gần đây?”

“Ui, nghĩ chi cho mệt đầu anh, nghĩ cũng thay đổi được gì, thậm chí nghĩ cho thêm nguy hại bản thân, sự thật là nó vậy rồi, mình là giáo viên, cứ tới giờ thì cầm giáo án mà dạy chứ có quyền nói năng được gì mà phải nghĩ, giáo viên nào có ý phản biện thì gặp ngay trái đắng, riêng em thì em hèn lắm, bởi em phải nuôi con nhỏ, chồng em thì chẳng chức sắc gì, cũng giáo viên quèn giống em, giờ mà một trong hai vợ chồng em lên tiếng chuyện gì thì nát gia đình ngay, hết đường sống đấy. Vì vậy mà em không nghĩ gì cả, đơn giản tới giờ thì tới trường, tới lớp”


Mùa dịch, áp lực sức khỏe để theo đuổi việc học càng cao hơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Không lẽ các cô không thấy chán khi đi dạy như vậy? Và đâu là lương tri nhà giáo trước học trò, xã hội?”

“Dạ, câu hỏi này phức tạp quá, có lẽ phải dành cho người có chuyên môn họ trả lời, chứ từ nhỏ, em luôn tâm niệm phải sống và làm việc theo đạo đức, và em đã giữ như vậy trong suốt từ nhỏ đến giờ, em học, tốt nghiệp, ra trường, cũng có đối tượng đảng nhưng lý lịch có dính ông cậu ruột là sĩ quan chế độ cũ nên hơi khó để vào đảng, thành thử em vẫn là giáo viên, chưa lên lãnh đạo được. Nhưng vấn đề là đi dạy có chán hay không thì em xin thưa là em không chán, việc dạy rất phù hợp với em, bởi em là con người xã hội chủ nghĩa cơ mà!”

Lời than thở của một trí thức cựu Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục và sự lạc quan đầy tự tin của một cô giáo cũng không còn trẻ lắm nhưng cũng chưa đến nỗi già cũng đủ tạm phản ánh nền giáo dục và hiện trạng giáo dục xứ Việt bây giờ, hơn nữa, nó cũng là những lời dự báo chẳng mấy vui, chẳng mấy sáng sủa…!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements