Gần 45 phần trăm các sinh viên học xong đại học và chỉ có 20 phần trăm các sinh viên học bổ túc lãnh được một chứng chỉ hoặc văn bằng trong bốn năm học tại trường đại học Valencia College ở Orlando, Florida. Những số lượng ấy là cao “gần gấp ba lần tỉ lệ” của những trường đại học cộng đồng tương tự, và cũng gây ấn tượng vừa đủ để cho trường Valencia College đoạt được giải thưởng đầu tiên của Aspen Prize for Community College Excellence (Giải thưởng Aspen cho Trường Đại Học Cộng Đồng Xuất Sắc). Valencia được trao giải thưởng này hôm 12 tháng 12 ở Washington D.C.
Những người đóng thuế liên bang, tiểu bang, và địa phương đang chi ra hàng tỉ Mỹ kim cho những sinh viên bỏ học ở các trường đại học cộng đồng, theo kết luận của một bản phúc trình của AIR, mang tựa đề “Những phí tổn ngầm của các trường đại học cộng đồng”. Cuộc nghiên cứu này nhắm vào các sinh viên năm thứ nhất, học toàn thời gian, hầu chắc sẽ học xong để lấy một văn bằng, từ năm 2004 đến năm 2009. Trong mỗi năm, có khoảng 1 phần 5 không ghi danh vào học năm thứ nhì, hoặc không chuyển sang một trường đại học bốn năm. Cộng chung lại những khoản tài trợ của tiểu bang và địa phương, dành cho các trường đại học cộng đồng, và những khoản trợ cấp của tiểu bang và liên bang dành cho các sinh viên, thì chi phí hàng năm cho những người bỏ học đã tăng thêm hơn 35 phần trăm, tính trong 5 năm.
Mark Scheider, đồng tác giả bản phúc trình với Michelle Yin, viết: “Những sinh viên này đã trả học phí, mượn tiền, và thay đổi cuộc sống của họ trong việc theo học, để lấy một văn bằng mà họ sẽ không bao giờ lãnh được”.
Nhiều sinh viên đại học cộng đồng hội đủ điều kiện để hưởng những khoản trợ cấp Pell Grants của liên bang dành cho các sinh viên có thu nhập thấp và trung bình. Việc Pell Grant trợ cấp cho những sinh viên năm thứ nhất bỏ học gây tốn kém từ 110 triệu tới 120 triệu Mỹ kim, trong thời gian đầu của cuộc nghiên cứu. Khi các khoản tiền trợ cấp tăng lên, thì mức độ tốn kém của những người bỏ học cũng tăng theo, lên tới 180 triệu Mỹ kim, tính trong niên khóa 2008-2009.
Trong khi cuộc nghiên cứu của AIR không xem xét các sinh viên học bán thời gian tại các trường đại học cộng đồng, thì một bản phúc trình mới của Complete College America, mang tựa đề “Thời Giờ Là Kẻ Thù”, ước tính rằng chỉ có 7,4 phần trăm sinh viên lãnh được một văn bằng hai năm trong bốn năm học, và chỉ có 11,8 phần trăm lãnh được một chứng chỉ một năm, trong hai năm học. Cứ 4 sinh viên đại học cộng đồng, ghi danh trong mùa thu năm 2010, thì có 1 người không ghi danh vào trường nào cả trong lục cá nguyệt kế tiếp, theo National Student Clearinghouse cho biết. Đây là một tổ chức chuyên theo dõi những sinh viên chuyển trường.
Bản đồ tương tác của College Measure cho thấy mức tốn kém của những gười bỏ học tại mỗi tiểu bang. Nhiều sinh viên bỏ học sẽ tái ghi danh sau đó, theo lời hồi đáp của David Baime của Hiệp Hội Các Trường Đại Học Cộng Đồng Hoa Kỳ. Ông Baime lập luận rằng có một số sinh viên học những môn mình cần trong một hai lục cá nguyệt, và không cần lấy văn bằng. Chỉ có những sinh viên muốn lấy văn bằng mới hội đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp tài chánh. Điều này khuyến khích các sinh viên khai rằng họ đang học để lãnh một văn bằng, ngay cả khi trong thực tế họ không làm như vậy. Giới lãnh đạo đại học tin rằng điều này bóp méo các dữ liệu.
Ông Schneider nói rằng có những người bỏ học rồi trở về học lại ở trường đại học. Thế nhưng những sinh viên bỏ trường rồi trở lại học như thế hiếm khi học cho xong để lấy một văn bằng hoặc chứng chỉ. Ông nói: “Cuộc sống xảy ra như thế”, làm cho các sinh viên mất đi sự chú ý vào những mục tiêu ban đầu của mình. Trước tình trạng ấy, phải làm gì đây?
Các nhà nghiên cứu của AIR viết rằng việc rót thêm tiền vào một hệ thống bị rò rỉ thì vẫn không đủ. Họ nói rằng bước đầu tiên là biến việc giữ cho sinh viên tiếp tục học là một điều ưu tiên. Trong số các trường đại học cộng đồng trả lời một cuộc điều tra thăm dò của ACT năm 2010, có hơn 40 phần trăm không có được một giới chức nào phụ trách điều hợp những nỗ lực giữ sinh viên lại; hơn một nửa không có những mục tiêu đối với việc giữ các sinh viên tiếp tục học.
Việc tái thiết kế các thời khóa biểu cũng có thể giúp được. Complete Collge America đề nghị lập thời khóa biểu cho các sinh viên tham dự một loạt các lớp học chuyên sâu hàng ngày. CCA cũng đề nghị rút ngắn các học kỳ, cắt bớt khoảng thời gian giữa các học kỳ, cũng như gợi ý nên lập thời khóa biểu quanh năm, mô phỏng theo trường đại học University of Phoenix và những trường đại học vì lợi nhuận khác. Những sinh viên thành công đừng nên trễ nãi trên đường tiến tới việc lãnh văn bằng, bản phúc trình “Thời Giờ là Kẻ Thù” khuyên như vậy. Để giúp cho các sinh viên tiến bước nhanh hơn, trường đại học trên mạng Western Governors University cấp tín chỉ cho những thành tích học tập đã được chứng minh của các sinh viên, cũng giống như trường đại học Valencia Collge vậy.
Trong một cuộc hội thảo trên mạng của Carnegie Foundation, ông Uri Treisman, giám đốc Trung Tâm Charles A. Dana của trường đại học University of Texas, nói: “Toán học phổ cậ đã trở thành một ‘bãi đất chôn vùi những ước vọng’ của nhiều sinh viên đại học cộng đồng”. Statway của Carnegie Foudation đang cố gắng tái thiết kế việc dạy môn toán căn bản. Gần một nửa trong số các tiểu bang đang thử áp dụng biện pháp tài trợ dựa trên thành tích học lực, gắn liền việc trợ cấp với mức thành công của các trường đại học trong việc làm cho các sinh viên ở lại học và tốt nghiệp. AIR gợi ý rằng đây là một phần của giải pháp.
Dự Án Achieving the Dream (Đạt được ước mơ) của Lumina Foundation đang hợp tác với các trường đại học cộng đồng, để cải thiện sự kiên trì học hành và những tỉ lệ hoàn tất việc học. Một bản phúc trình cho biết rằng sau 5 năm có ít sự thay đổi trong những kết quả của các sinh viên. Carol Lincoln, phó chủ tịch của Achieving the Dream, nói: “Sau mấy thập niên bỏ công tập trung vào việc mở rộng cánh cửa nhà trường, nhiều trường đại học cộng đồng trên khắp nước Mỹ đang thừa nhận sự thật phũ phàng là đại đa số các sinh viên không đáp ứng được những mục tiêu giáo dục của mình. Vì vậy các trường đại học đang biến kế hoạch ‘sinh viên đến trường và thành công’ trở thành một vấn đề ưu tiên ngay lập tức và trong dài hạn”.