Thursday, 15/07/2021 - 08:39:00

Cái đói len lỏi trên cánh đồng...


Với thu nhập chưa tới $1 đô la mỗi giờ lao động, những người phụ nữ vẫn vui mừng khi có công việc giữa mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Miền Trung năm nay được mùa, thế nhưng sự được mùa ngày nay cũng chỉ dồn trên một số “phú ông” hiện đại chứ không trải đều trên nhân dân. Và người nông dân miền Trung đã bắt đầu thấy cái đói. Gần hai năm đối mặt với dịch cúm Vũ Hán, mọi chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng cái đói, sự hoang mang đang dần lộ ra trên gương mặt vốn sạm nắng của người quê.


Chúng tôi biết vịn vào ai?

Lời than thở của bà Tùng, ở xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam cũng là lời than thở chung của rất nhiều nông dân Đại Lộc - Quảng Nam nói riêng và hàng triệu nông dân miền Trung và cả nước nói chung, rằng “Chúng tôi biết vịn vào ai? Khi mà Sài Gòn đã vỡ trận” làm người ta giật mình nhớ ra rằng một khi Sài Gòn lâm nạn thì cả nước gặp khốn đốn, đặc biệt là dân nghèo miền Trung. Bởi lẽ, Sài Gòn như cái phao cứu sinh cho dân nghèo miền Trung.


Có lẽ người Việt dễ mủi lòng, có lẽ người Việt còn biết yêu thương... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bà Tùng chia sẻ, “Nhà mình khó khăn nên hầu hết con cái thất học, mà thất học thì chỉ có đi làm thuê, làm thuê chỉ có vào Sài Gòn mới đủ sống, giờ Sài Gòn bị như vậy thì đói theo nhiều lắm…!”

“Các con của cô vào Sài Gòn làm nghề gì hả cô?”

“Cả ông nhà tui và ba đứa con đều đi làm phụ hồ, thợ hồ trong đó. Hai đứa lớn làm thợ hồ, ông nhà và thằng út làm phụ hồ. Còn tui thì ở nhà đi làm ruộng, làm thuê.”


Dịch dã, nhà quê cũng khó về lương thực. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cô đi làm thuê ở quê chủ yếu việc gì và mức lương lao động ở đây ra sao cô?”

“Tui đi làm cỏ, cuốc ruộng, hái ớt và hái đậu thuê bên bãi Vu Gia, thường thì trước đây mỗi ngày được trả hai trăm rưỡi ngàn đồng (tương đương $11 USD) còn bây giờ mỗi ngày chỉ được trả một trăm rưỡi ngàn ($6.50) thôi mà không có việc để làm đâu. Vì thời buổi khó khăn, chẳng ai có tiền mà thuê người làm, người ta bỏ ruộng hoặc bỏ sức ra mà làm. Nhà giàu thì giàu ra còn nhà nghèo thì đói”

“Cô có thể nói rõ hơn chỗ nhà giàu thì giàu ra?”

“Thì nhà nông bây giờ chia hai lớp rất rõ, lớp giàu có máy móc, thao túng ruộng đồng, lớp nghèo phải phụ thuộc vào họ, khi dịch dã tới, mọi thứ xăng, dầu, điện tăng giá thì giá dịch vụ nông nghiệp tăng theo, nhà nông bỏ ruộng, lúc này nhà giàu mới canh tác miễn phí trên ruộng nhà nghèo, nhà nghèo chấp nhận như vậy để ruộng khỏi bỏ hoang, sau này cỏ mọc khó làm lại. Chỉ cần nhà nghèo bỏ ruộng một năm thì số ruộng dư ra sẽ rất nhiều vì nhà nghèo chiếm số đông, lúc này nhà giàu sẽ ra tay, họ thu về số lúa khổng lồ. Rứa đó thôi, có chi mô!”


Ruộng, đất canh tác càng bỏ hoang thì người giàu càng thêm giàu, người nghèo càng thêm khó. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mình đi làm thuê như vậy ăn uống ra sao cô?”

“Thì nửa buổi (còn gọi là bữa lửng, khoảng chừng lúc 9 giờ sáng) người ta thương thì cho bát mì, không thương thì im lặng. Nước thì mình tự mang theo mà uống, trưa mình tự về nhà ăn cơm. Làm từ 7 giờ sáng cho tới mười một giờ rưỡi trưa thì nghỉ về nhà ăn cơm. Chiều đi làm lúc một giờ rưỡi và năm giờ chiều nghe đài nói thì về nhà (tức 5 giờ chiều, khi đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam từ Hà Nội phát sóng trên các loa gốc mít, trụ sở thôn…). Ngày được trăm rưỡi ngàn ($6.50). Vậy thôi, cuộc đời mà, người ta có kêu mình đi làm thì khỏi lo đói!”


Nơi thì nông sản phải đổ bỏ vì dịch, nơi thì thiếu trầm trọng vì giãn cách. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hiện tại, chú và các em trong Sài Gòn sống ra sao hả cô?”

“Tình hình khó khăn lắm, vì thất nghiệp gần hai năm nay, được chăng hay chớ, cứ trụ lại để kiếm việc qua ngày, ai kêu chi làm nấy để có tiền ăn, tiền thuê trọ thôi. Cũng do vậy mà Tết vừa rồi không về quê, buồn lắm nhưng đành chịu. Giờ thêm vụ dịch, tui ước chi mình vô được Sài Gòn để nấu cho chồng con bữa cơm nhưng đi lại cách trở và tốn kém lắm, thôi thì dành cái tiền đi xe đó gởi vô cho ổng với mấy đứa mua gạo. Vừa rồi tui có dành dụm gởi vô một triệu đồng $43). Mọi năm Tết về là ổng với mấy đứa đưa tiền tui sắm Tết, sửa nhà, sắm chỉ vàng cất dành, nhưng rồi hai năm khó khăn mọi thứ cứ đi dần. Khổ lắm! Hồi xưa người ở quê còn biết vịn vào người Sài Gòn, giờ Sài Gòn cũng khó khăn, dân quê chẳng biết vịn vào ai nữa!”


Những chuyến xe…


Cánh đồng đu đủ - linh hồn của nhà nông Đại Lộc, Quảng Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cách thời dịch cúm Vũ Hán không bao xa, tức hơn năm về trước, hình ảnh những chuyến xe cứu trợ từ Sài Gòn về miền Trung để chia sẻ, phát chẩn cho người trong vùng thiên tai đã thành quen thuộc và thân thương biết nhường nào, ý nghĩa của “lá lành đùm lá rách” cũng nằm gói gọn trong những chuyến xe, những cái bắt tay ấm áp tình người. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, dịch cúm Vũ Hán hoành hành, Việt Nam những tưởng thoát được kiếp nạn trong ít nhất là ba lần mừng (hụt), cho đến lần thứ tư này thì Sài Gòn vỡ trận, dường như mọi thứ trở nên rối rắm và bất an tột độ.

Một nhà thơ người gốc Quảng Nam, hiện nay đang sống và làm việc tại Sài Gòn, chia sẻ, “Thứ mà dân thành phố (Sài Gòn) cần nhất lúc này là rau xanh. Nói thì nghe đơn giản nhưng để có rau xanh phải vượt qua rất nhiều rào cản, trong đó rào cản về giá cả và rào cản về cách ly khiến cho người ta không phải ai cũng có rau xanh để ăn. Hầu hết hàng tiếp viện từ miền Trung đều là bánh chưng, bánh tét, thịt heo muối hoặc thịt đông lạnh, nhưng rau thì thiếu trầm trọng.”


Khác với mọi năm, trái dưa hấu mùa dịch cũng không xanh mướt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo anh thì tình hình này liệu có cứu vãn được không?”

“Tui chịu, không đoán được! Chỉ biết thúc thủ chờ đợi khi nào tình hình giảm bớt, Sài Gòn là thành phố năng động hàng đầu Việt Nam, một cái chợ ở Sài Gòn không được phép ngưng mua bán bất kì giờ nào vào ban ngày, thậm chí cả ban đêm. Một khi Sài Gòn phải đóng cửa chợ thì rất khó để đoán việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và anh nên nhớ rằng lương khô chỉ giúp người ta duy trì sự sống trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ngược lại, trong tình trạng bệnh tật, dịch dã, nếu thiếu rau củ quả thì cơ thể nhanh chóng suy sụp vì thiếu vitamin, việc chống chọi với dịch bệnh sẽ khó gấp ngàn lần. Và đáng sợ hơn là…”


Còn sức thì còn ráng, mặc dù chưa biết đầu ra cho những sào dưa này sẽ thế nào. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh vui lòng nói tiếp vấn đề anh vừa bỏ ngang, đáng sợ hơn là gì vậy anh?”

“Là mùa mưa ngập sắp tới. Anh biết rồi đó, Sài Gòn từ tháng Sáu trở đi bắt đầu mùa mưa, mưa thời xưa thì thơ mộng đi vào thơ ca, mưa thời bây giờ thì khủng khiếp đi thẳng vào tiếng kêu ca của nhân dân. Mỗi khi mưa ngập thì mọi thứ dơ dáy cứ lồ lộ hiện ra. Hỏi anh, trong tình hình dịch bệnh, thêm chuyện ngập ngụa nữa thì biết tính sao đây với cái thành phố mà trên giấy tờ thì hơn năm triệu dân nhưng trong thực tế thì có hơn mười triệu dân này?! Thật rất khó để nói trước một điều gì! Chỉ biết hi vọng thôi!”


Khoai, mì, xếp hàng… mọi kí ức như trở lại giữa mùa dịch dã. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chỗ anh quan sát, những người lao động nghèo họ sống ra sao trong lúc này?”

“Anh nghĩ sao mà hỏi vậy! Sài Gòn hầu hết là lao động nghèo, nói anh đừng ngạc nhiên, Sài Gòn là vậy, là cái nơi có thể dung chứa mọi lao động nghèo từ mọi xó xỉnh của đời sống, khi hết đất sống, họ nghĩ ngay đến Sài Gòn, và bằng cách này hay cách khác, Sài Gòn cho họ cái nơi để tồn tại, hi vọng, tiếp tục sống và trôi dạt giữa dòng đời. Chỉ có Sài Gòn mới có được điều này. Và Sài Gòn càng hoa lệ thì giới lao động nghèo càng nhiều, Sài Gòn dung chứa người nghèo và người nghèo làm cho Sài Gòn trở nên thi vị hơn. Nhưng một khi Sài Gòn rơi vào giãn cách thì sẽ có rất nhiều hệ lụy cho người nghèo, cho cả người giàu. Nhưng dù sao thì tôi vẫn tin tưởng rằng Sài Gòn sẽ hồi sinh!”


“Chúng tôi biết vịn vào đâu” khi Sài Gòn vỡ trận, khi những trái mướp cũng vô hình trung không có đường về. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh dựa trên cơ sở nào để có niềm tin đẹp như vậy?”

“Dựa trên linh cảm, dựa trên những gì đang xảy ra. Bởi người Sài Gòn rất khác người Việt Nam nói chung và người Việt hình như cũng rất khác người các quốc gia khác ở điểm tương thân tương ái. Đương nhiên người Việt có lộn xộn, chen lấn bởi trải qua nhiều bể dâu và nỗi thống khổ vì miếng ăn đã khiến người Việt có phần xấu xí. Nhưng bù vào đó, người Việt dễ mủi lòng, người Việt biết thương yêu và tương thân tương ái, người Sài Gòn thì càng đặc biệt hơn, sự tương thân tương ái, sự hào hiệp đã được người Sài Gòn đẩy lên một cung bậc cao hơn là chịu chơi, chữ chịu chơi của người Sài Gòn gói ghém lòng thương yêu và hào hiệp, người giàu hay người nghèo đều chịu chơi. Và hiện tại, dân cả nước đang hướng về Sài Gòn, điều này cho người Sài Gòn một sự ấm áp vô cùng lớn!”


Cái đói đã len lỏi vào cánh đồng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Trong lúc tôi gọi điện thoại hỏi thăm người bạn nhà thơ ở Sài Gòn, có rất nhiều chuyến xe chở lương thực, bánh chưng bánh tét, thịt đông lạnh, rau củ quả xuất phát từ vùng lũ Quảng Bình, Đại Lộc - Quảng Nam (những vùng được xem còn trong diện an toàn, chưa bị bùng phát dịch) thẳng tiến vào Sài Gòn để cùng chia sẻ. Đương nhiên, với Sài Gòn lúc này, chẳng ai có đủ tư cách và dám nói rằng những chuyến hàng cứu trợ này là “miếng khi đói bằng gói khi no” cả! Bởi Sài Gòn có cái chịu chơi riêng của Sài Gòn. Những chuyến xe chỉ mang hơi ấm tình người. Và đôi khi, trong lúc dịch dã, hơi ấm tình người lại là cứu tinh nhân loại!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Trong đại cịch covid-19, Sài Gòn vừa mới VỠ TRẬN. Lý do là Việt Nam chưa có đủ vaccine để chích cho dân chúng. Đành phải chờ cho đến tháng 8, tháng 9, khi vaccine nano covax do ta tự sản xuất được chứng nghiệm là có thể tiêm ĐẠI TRÀ cho nhân dân. Trong thời gian đó, phải cố mà CHỊU ĐỰNG thôi. 在 covid-19 大 流 行 , 胡 志 明 市 剛 剛 輸 了 一 場 比賽 。 原 因 是 越 南 沒 有 足 夠 的 疫 苗 來 免 疫 人 口 。 我 們 必 須 等 到 八 月 和 九 月 , 屆 時 我 們 自 產 的 納 米 covax 疫 苗 被 證 明 可 以 廣 泛 用 於 人 體. 在 此 期 間 , 請 嘗 試 耐 心 等 待 。 Pendant la pandémie de covid-19, Saigon vient de perdre une bataille. La raison en est que le Vietnam n'a pas assez de vaccins pour vacciner la population. Nous devons attendre jusqu'en août, septembre, lorsque notre vaccin nano-covax auto-produit est prouvé être capable de donner des injections de masse à la population. En attendant, on doit s'efforcer d'être patient.
advertisements
advertisements