Bạn thích bài này?
Font-Size:
Cái già xồng xộc nó thì… theo sau
(VienDongDaily.Com - 11/10/2011)
Các cụ nào nhà mình xưa kia nếu đã là tay chịu chơi, thường xúi giục đàn trẻ: “Chơi xuân kẻo hết xuân đi - Cái già xồng xộc nó thì theo sau”.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Các cụ nào nhà mình xưa kia nếu đã là tay chịu chơi, thường xúi giục đàn trẻ: “Chơi xuân kẻo hết xuân đi - Cái già xồng xộc nó thì theo sau”. Đến như các cụ nhà Nho vốn cũng có cả kho lời thánh hiền ghi khắc trong đầu óc và trên mình mẩy, nhưng khi đã chán ngán con đường danh lợi, đều cảm thấy tiếc tuổi thanh xuân là mình đã không lo hưởng thụ, bèn truyền kinh nghiệm cho các thế hệ mai sau, rằng: Nhớ nhé, phải chơi - mà đã chơi thì phải “chơi cho lệch đất nghiêng trời. Chơi cho đời biết tay!” - Lời vàng thước ngọc này là của cụ Nguyễn Công Trứ đấy. Mà cụ phán vào lúc cụ lên 80 tuổi! Sở dĩ cụ Trứ cảnh báo như thế là bởi cụ nghiệm ra là thời gian chạy mau quá, chỉ quên “chơi” một chút thôi đến khi sực nhớ thì đã… già mẹ nó mất rồi. Phải, như vừa nói, thời gian chạy quá nhanh, bởi thế cổ nhân mới ví tốc độ vùn vụt ấy tựa như “bóng câu qua cửa” hay giống hình ảnh phi mã trong hai đoạn của một bài thơ con cóc dưới đây:

- Chậu nước thả cây kim
Cha tôi cưỡi ngựa chạy như chim
Chạy đi chạy lại cây kim chưa chìm   
   

- Lò than để cái lông
Cha tôi cưỡi ngựa chạy như giông
Chạy đi chạy lại cái lông chưa hồng…

   
Vậy hiện tượng già của sinh vật nói chung, của loài người nói riêng chỉ diễn ra sau một thời gian dài của cuộc đời. Kích thước “dài” này tùy theo quan niệm của mỗi dân tộc và tùy thời kỳ. Trong xã hội xưa kia của người Việt mình, 50 tuổi là mức để gán danh hiệu “lão” cho bất cứ đàn ông hay đàn bà. 60 trở lên được làng tặng áo thụng xanh và được ngồi chiếu trên mỗi khi hàng xã có tiệc tùng. Quyền đớp hít nơi công cộng là dấu chỉ ông bà này đã bước vào mức “thọ” hay nói nôm na là đã già, càng “gần đất xa trời”. Ngày nay nhờ đủ mọi thứ của cuộc sống văn minh mà đời người được kéo dài thêm: “Bẩy mươi ai bảo đã già? - Một tuần ông cũng ‘leo’ ba bốn lần”. Trong thơ của một thi sĩ họ Đỗ, một ông mừng sinh nhật thứ Bẩy Mươi Bẩy của mình bằng một “giấy phép” của vợ cho “trở về quê hương” và ông đã hồ hởi: “Cởi trần quần cộc trên vỉa hè Đồng Khởi - Ngủ trưa nằm cu ngổng chỉ lên trời”.
Nói đi nói lại, dù lý luận hay ngụy biện thế nào đi nữa, cuối cùng người ta cũng phải “nhất trí” rằng một người già hay lão vẫn thường phải sống sót được tối thiểu cũng 6,7 “bó” trở lên. Chẳng ai cả gan lại đánh giá một phụ nữ 26 xuân xanh phơi phới là một bà lão hay gọi một thanh thiếu niên mới chập chững bước vào tuổi 17 “bẻ gẫy sừng trâu” là một ông cụ. 
Vậy mà hai trường hợp nêu làm thí dụ trên đây lại là sự thật trăm phần trăm mới chết cửa tứ chứ! Hãy nghe:
- Chị Nguyễn Thị Phượng, 26 tuổi, ở thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, Bến Tre, vốn là một phụ nữ trẻ đẹp, linh hoạt, có khuôn mặt tựa trăng rằm; mắt bồ câu, miệng lúc nào cũng tươi như đóa hoa hàm tiếu; thân hình mảnh mai, da trắng mịn… Nhìn bắt mắt lắm vì cứ ngỡ đây phải là người mẫu đã được cầu chứng tại tòa. Vậy mà chỉ sau vài năm, bị một cơn bệnh lạ, chị Phượng đã biến thể; bây giờ chị trông giống một cụ bà 70 tuổi; da nhăn nheo từng lớp, từng lớp sóng da nhẽo bèo; miệng móm vì răng cỏ thì “chiếc rụng chiếc lung lay”; tóc tuy chưa bạc toàn diện nhưng muối đã qua mặt tiêu đồng thời xác xơ và ngắn dần hệt một cái đuôi cá chốt hay cái chổi xể cùn - (Phóng đại theo tin của nhật báo Viễn Đông, ngày 03-10-2011). Nhìn tấm ảnh chị Phượng chụp chung với chồng, anh Nguyễn Thành Tuyển (34 tuổi), chẳng ai có thể đoán đây là một đôi phối ngẫu. Nếu “đánh giá” là hai mẹ con, e cũng đã là bạo mồm bạo miệng lắm rồi, trái lại để chắc ăn thì phải “vô tư” mà gọi là bà cố với cháu trai.
- Em Nguyễn Chí Hiền, ở Vĩnh Long, mới 17 tuổi, vậy mà nhìn không khác gì một ông cụ… đại thọ; gương mặt nhăn nheo và làn da đồi mồi. Lúc đầu, chẳng ai dám “đổ thóc giống” mà tin lời anh Nguyễn Văn Hai, cha của “cụ” Hiền, kể rằng: “Lúc mới sinh, cháu Hiền nặng hơn 3,2 kg, bụ bẫm dễ thương”. Vậy mà sự thật vẫn bày ra trước mắt. Nay Hiền cao không đầy một thước, chỉ 60cm, “nặng” 7 ký. Chắc chắn một ông cụ thứ thiệt, 70 hay 80 cũng “ăn đứt” cậu thiếu niên 17 xuân xanh này. Các bác sĩ chẩn đoán Hiền bị hội chứng “lão hóa sớm” hay “già trước tuổi” - (Cũng theo Viễn Đông, ngày 11-10-2011).
Dĩ nhiên theo luật đào thải tự nhiên, đã mau già thì cũng sớm chết thôi.
Lại nữa, quan niệm thông thường xưa nay vẫn cho là “cải lão hoàn đồng”, nhưng với hai trường hợp được biết trên đây thì ngược lại: “Cái già xồng xộc ngay tại tuổi xuân”. Trong các truyện cổ tích, các cô gái xấu xí, già trước tuổi nhưng vì ăn ở hiền lành, đức hạnh, phúc hậu thì cuối cùng bao giờ cũng được Trời Phật hay tiên bụt hóa phép cho trở lại thành trẻ đẹp và bao giờ cũng nên duyên quèn thì cũng với một tao nhân mặc khách hay một vị quan mới ra lò sau khi đã biểu diễn cảnh “ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau” - mà cao nữa thì nếu không lấy nhà vua thì cũng hoàng tử. “Happy end” bao giờ cũng có câu: “Từ đó nàng sống hạnh phúc bên cạnh người chồng lý tưởng rồi sinh hơn chục đứa con; đứa nào đứa nấy thi đua mà đẹp hơn tiên”.
Ngược lại, những người dù có đẹp “chim sa cá lặn” hay “khuynh nước khuynh thành” mà độc ác đến độ “can không nổi”, thường là các bà mẹ ghẻ chuyên nghiệp ăn hiếp con chồng hay các mụ phù thủy khủng khiếp, các bà chằn lửa dữ dội… thì sau rốt nếu còn được sống sót qua các tuần trăng, không bị điệu về âm phủ cho Diêm Vương mần thịt… thì diện mạo luôn luôn biến dạng thành xấu xí đến nỗi “ma chê quỉ hờn”; tuổi tuy chỉ mấy “mí” nhưng thân xác lại già hơn cả cổ thành Quảng Trị. Phần kết truyện thường bằng lời đe dọa người nghe: “Từ đó nó phải kéo lê một cuộc hết sức sống cơ cực như kiếp con bò kéo xe chở đá; miệng lở loét đau đớn hơn bị hoạn, trong khi bụng đói như toàn bộ ruột non ruột già bị cào bới… mà nó lại ăn không được; đêm đêm chẳng thể chợp mắt, chỉ nằm nghiến răng ken kẹt đến trẹo cả quai hàm mà ăn năn hối lỗi, nhưng tiếc thay, nay đã… muộn rồi, cho dù có đầu thai chuyển tiếp sang kiếp sau cũng vẫn phải tiếp tục thực thi các hình phạt ở đời trước đồng thời không ngừng nghiến răng, nhưng nếu răng đã gẫy hay mòn hết thì nghiến lợi mà đền tội”…
Đại khái truyện cổ tích của dân tộc nào cũng vậy. Sự y chang nhau này chứng tỏ những niềm tin bình dân vừa kể trên là chắc chắn có thật bất khả chối cãi. Người đời, nhất là nữ giới nên tuân thủ đạo trời để được trẻ mãi không già và mãi mãi giữ được sắc đẹp cho dù sông có cạn, núi có mòn và những người thân, bạn bè trang lứa có lần lượt  được Chúa gọi về hay bay về cõi vĩnh hằng…
Chắc có bạn đọc lo sợ mà thắc mắc về trường hợp của chị Nguyễn Thị Phượng kể trên: Tại sao dzậy? Hãy nghe nạn nhân tường thuật: “Cách đây năm năm tôi là một cô gái có nhan sắc lắm chứ, đâu đến nỗi tệ. Tôi có bệnh dị ứng với thức ăn hải sản…”.
“Hải sản”? - Chết cha! Seafood! Vậy mà bấy lâu nay mình vẫn “thùng bất tri thình” quất hải sản, nào tôm hùm, nào ốc hương, nào hến, nào sò; cá thì hết bông lau lại rô, chép… Khổ nỗi, y khoa và bác sĩ gia đình lại càng hăng hái khuyến khích ăn đồ biển, sao nay lại có trường hợp vì hải sản mà “cái già nó xồng xộc” đến ngay đâu chịu… “theo sau” nữa như thường lệ?
Chị Phượng kể tiếp: “Khoảng năm 2008, sau một lần ăn hải sản, tôi bị dị ứng nổi mẩn trên mặt và ngứa rất khó chịu. Ngứa đến mức đi ngủ vẫn phải gãi” - Chị Phượng nén tiếng thở dài: “Không chỉ gương mặt bị chảy xệ mà bụng cũng bị xệ như đeo bị”. Vì chị Phượng đã “cải đồng thành lão” nên chẳng ai, kể cả người thân, còn nhận ra chị. Một nhân chứng, bà Hồ Thị Hiệp, hàng xóm của chị Phượng, nói: “Cách đây mấy năm Phượng là cô gái đẹp có tiếng trong vùng. Bẵng một thời gian đi làm xa về, mọi người gặp lại Phượng đều giật mình, không ai nhận ra…”. Ông Lê Văn Thiện, trưởng thôn Giồng Trôm cũng xác nhận: “Mấy hôm rồi Phượng về quê giỗ ngoại, tôi gặp mà cứ nghĩ bà già nào ở đâu về chơi. Đến khi nghe giọng nói của Phượng tôi mới dám chắc…”.
Dĩ nhiên chẳng ai, nhất là phái nữ, muốn mình già - dù già đúng theo thời gian, tuổi tác, nói chi ở đây lại bị lão hóa sớm hơn… luật trời, kiểu không hẹn mà cứ lên. Bình thường thì nếu mi mắt có lỡ xệ, mông có xuống cấp, gò bồng đảo không những thót lại mà còn… hạ sơn trong khi bụng lại thừa thắng xông ra thì có nghèo, có túng trước hụt sau cũng vẫn phải buộc chồng con phải “hòa đồng hòa giải” mà chấp nhận giải pháp cho “điều chỉnh” các đối tượng ấy trở lại đúng vị trí hay càng cường điệu càng “bắt nạt” được thiên hạ. Ấy cũng nhờ vậy mà các văn phòng giải phẫu thẩm mỹ phồn thịnh, các loại thần dược “bôi đâu đẹp đó - xoa đâu phình đó” ngày một phát triển như thể “mùa xuân Ả Rập” không ngừng lan rộng. Thế nhưng vấn đề ở đây là nhiều trường hợp “lão hóa sớm” hay “già trước tuổi” xẩy ra mà như trên đã giãi bầy, không theo một định luật thông thường, trái lại nhanh như ngựa phi nước đại, thế mới phiền, mới đau đớn. Bảo đảm rằng độc giả khi nghe biết câu chuyện của chị Phượng và của em Hiền, hẳn sẽ chép miệng: Tội nghiệp! - con tim lắc lư xót thương, nhưng đặc biệt phái nữ sẽ cảm thấy… sờ sợ, “bệnh gì thứ bệnh… kỳ!”. Theo lời “thành khẩn khai báo” của gia đình chị Phượng, chồng chị cũng đã mang vợ đến hết bác sĩ nọ, tới thầy lang kia. Người thì chẩn đoán đây là chứng “viêm da”; kẻ lại bắt mạch rồi nói chắc như đinh đóng cột là bệnh gan. Kết quả những lần gọi là khám bệnh của các “thầy bói xem voi” ấy, theo lời anh Tuyển, chồng chị Phượng thì “uống bao nhiêu thuốc, gặp bao nhiêu thầy cũng không có dấu hiệu cho thấy bệnh thuyên giảm”. Thành thử chị Phượng đi đâu cũng phải đeo khẩu trang để tránh ánh mắt tò mò của mọi người.
Tóm lại, hình như y khoa vẫn chưa trị được chứng nan y này, nói chi tới việc giải phẫu để “cải lão hoàn đồng”. Bởi thế dễ cảm thông khi thấy các cô, các bà lo xa. Gì chứ lo lắng cho nhan sắc, cho ngoại hình thì có “lo con bò trắng răng” vẫn được đánh giá là có… chính nghĩa! - (HM)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/cai-gia-xong-xoc-no-thi-theo-sau-M9lP5YZy.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo