Kathy Trần
Người xinh tiếng nói cũng xinh,
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn!
Người nào xinh?
Chắc chắn phải là người của phái đẹp.
Có đẹp thì mới có xinh bởi vì người ta thường nói xinh đẹp. Người ta khen các cô, các bà xinh đẹp, không ai khen cậu này hay ông kia xinh đẹp bao giờ.
Người giòn là người trẻ trung, hấp dẫn, duyên dáng.
Khi người ta “giòn” thì cái “tỉnh tình tinh” cũng giòn!
Hấp dẫn lắm nhưng “cái tỉnh tình tinh” là cái gì cơ ạ?
Tiểu muội tra tự điển muốn chết mà chẳng tìm ra nghĩa của danh từ đầy bí hiểm này.
Tuy nhiên, khi đọc câu ca dao lên thì dường như tuy bí hiểm nhưng lại rất rất gợi cảm, gợi tình và đầy ý nghĩa tuy vẫn tiếp tục... bí hiểm như thường. Thế mới lạ!
Tùy theo sức tưởng tượng của mỗi người, “cái tỉnh tình tinh” được diễn giải một cách khác nhau. Tuy nhiên, chắc chắn đó là cái gì rất lôi cuốn, rất hấp dẫn của các cô, các bà đối với các ông.
Đó là cái làm người ta mơ ước được hưởng thụ và mãi lưu luyến cuộc đời:
“Có âm dương, có vợ chồng,
Dẫu trong thiên địa cũng vòng phu thê!”
Trong vòng phu thê của con người, người ta còn phải lo lắng về thời gian ngắn ngủi của cuộc đời.
“Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa, người ta có thời!”
Thời đây là thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi nên người ta phải vội vàng:
“Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già xồng xộc nó thì theo sau”
Cái xuân, cái đẹp, cái tuổi trẻ ngắn ngủi vô cùng nên khi vừa mới lớn là người ta vội vàng đi tìm cái nửa lạc loài của mình. Yêu đương, cặp đôi, cặp lứa, hăng hái, tha thiết cùng nhau làm việc truyền giống cho con người.
Có nam, có nữ.
Chồng một, vợ một là thường cho thế nhân thường tình.
Các ông bà lớn thì khác.
Ông lớn vừa vừa thì có phòng lớn, phòng nhỏ.
Ông lớn hơn thì có nhà lớn, nhà nhỏ, nhà bồ, nhà ca sĩ, nhà “con gái nuôi...”
Vua thì có tam cung, lục viện, ba ngàn cung tần, mỹ nữ để... bắt sống khơi khơi cho tới già có khi vẫn còn là trinh nữ.
Tội quá!
Có âm dương, có vợ chồng nhưng cũng có những người đồng tính luyến ái do Trời hay bà mụ sinh ra người ta trong lúc buồn ngủ nên nặn lầm hay thiếu sót về thể chất hoặc tinh thần.
Khi thì tâm hồn đàn ông trong thân thể đàn bà hay ngược lại hoặc có khi cả hai phái trong cùng một cơ thể. Điều này gây khổ tâm không ít trong thế giới ta bà! Tuy nhiên, do truyền thông mở rộng, con người càng ngày càng cởi mở hơn nên sự khác biệt đó ngày càng được chấp nhận một cách tự nhiên, thông cảm hơn.
Ai mà chẳng ham mê chuyện gió trăng? Từ dân đen tới cửu trùng chín bậc.
Ban ngày ông là phụ mẫu chi dân, ông là đại thần với thẻ ngà, áo thụng nhưng đêm đến, giữa chốn ăn chơi thì chân dung ông khác hẳn:
“Giữa dòng một chiếc thuyền nan,
Một cô hầu Huế, một quan đại thần
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn tần mần như ma
Ban ngày quan lớn như cha
Ban đêm quan lớn ngầy ngà như con!”
Người giầu có, địa vị thèm thuồng “cái tỉnh tình tinh” thì bị mắng mỏ là “Thừa cơm, rửng mỡ” nhưng người nghèo cỡ ông tú Vị Xuyên cũng không tránh khỏi thèm chuyện... tào lao ngoài khuôn khổ gia đình.
Tức mình, ông khai huỵch toẹt ra để tự trào rằng:
“Vị Xuyên có Tú Xương
Dở dở lại ương ương
Cao lâu thường ăn quỵt
Thổ đĩ lại chơi lường!”
Các ông than thở rằng chuyện gì chứ “chuyện kia” nó khó khăn lắm, không phải dễ dàng “chừa” cho được!
“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà!”
Khó khăn, vất vả lắm nhưng sao con người cứ đắm say mãi thế?
Cái tỉnh tình tinh ơi!
Mi là cái chi trong giấc mộng của các chàng?