Bả Ba Phải
Cụ có thể tưởng tượng nổi không? Bài này là bài cuối cùng của năm 2011. Đến tuần tới, khi cụ giở mục này ra, lúc đó sẽ là bài đầu tiên của năm 2012. Vàng bay mấy lá...
Thời nay, không thể nào nói rằng thời gian qua mau, mà phải nói nó bay bằng hỏa tiễn. Cuộc đời ngắn ngủi như thế, mà không hiểu tại sao nhiều người vẫn chưa nhận ra. Vẫn chưa hiểu được sự vô thường của cuộc sống. Chớp mắt một cái, đến lượt mình về trình diện trước quan tòa để báo cáo về những hành động của mình nơi dương gian. Phút cuối cùng sắp tới, của cải danh vọng đều là hư không. Có còn lại chăng là tình nghĩa, tình cảm giữa con người với con người. Người ta vẫn tranh chấp, vẫn lồng lộn lên vì ganh ghét, ghen tức. Lúc chết, cho dù tay cụ có để trong quan tài hay thò ra ngoài như ông vua lập dị Alexander The Great, thì hai bàn tay cụ cũng trống không, chẳng có một xu một teng dính ở trong. Cụ có nằm trong quan tài bằng vàng, lót nhung lụa, gấm vóc hay trong một chiếc hòm làm bằng ván mục, thì cụ cũng chui xuống lòng đất, ngủ với giun, làm bạn với côn trùng, bỏ tất cả lại sau lưng. Cái cụ mang đi với cụ là cái tiếng thơm để lại cho đời, cái cảm tình mọi người dành cho cụ. Nếu cụ thấy rằng, điều này cũng chẳng cần thiết thì cũng không sao. Chết là hết, là oong poong phi nan cũng được đi.
Ái chà, hồi này tôi mắc bệnh triết lý nặng quá. Vừa dai vừa dài lại vừa dở nữa. Hôm qua đã lý luận về sống chết, hôm nay lại nói chuyện vô thường, cứ làm như mình là một thày bà thứ thiệt. Chẳng qua tôi có cái tật nói vòng vo, cụ cũng biết thừa đi rồi. Nếu cụ sốt ruột, tôi mách cụ một chiêu để hóa giải cái chuyện dai dài này. Cụ cứ bỏ quách cái đoạn trên đi, bắt đầu đọc từ đây trở xuống cũng không mất mát, thiệt hại gì. Mà lại đỡ bực mình, khó chịu. Thật ra thì tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc đời ngắn ngủi, mọi sự đều vô thường, cho nên tôi nghĩ đến chuyện cần phải ăn ngay ở thiện, ơn đền mà oán thì bỏ qua. Không nên và cũng không cần mang thù hận trong lòng, lúc chết khó nhắm mắt.
Cụ có còn nhớ cái nhà ông tiến sĩ cái gì Carlson, tác giả cái cuốn sách gì mà tôi hay đan cử cách đây mấy năm không nhỉ. Cái ông thuyết giảng rằng muốn hạnh phúc thì phải biết cám ơn ý mà? Cái hồi đó, nghe lời dạy bảo của ông, tôi cũng viết bài cám ơn các cụ lia lịa. Cám ơn đi cám ơn lại mấy lần rồi ấy chứ. Xong rồi lại còn cẩn thận gửi lời chào các cụ ở lại mạnh giỏi tôi đi đây. Thế rồi ngày qua, tháng lại, tôi chẳng đi đâu cả, vẫn gan lì đóng đô ở Mê Linh. Sau đó, thấy chuế quá bèn thay đổi bài bản, nói lảng sang chuyện khác.
Sở dĩ hôm nay tôi lại lôi cái chuyện cám ơn ra để nói, chẳng phải là vì tôi bí đề tài nên đem bài cũ ra xào lại, mà lần này tôi cảm thấy rất thành thật - từ trong đáy lòng - là cần phải cám ơn. Cụ biết đấy, tôi vừa thoát chết - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - cho nên không cám ơn thì chẳng ra mình là một kẻ thất phu hay sao? Tôi bị đụng xe, xong rồi lại bị dị ứng vì môi trường ô nhiễm. Thế nhưng trong cả hai trường hợp, tôi đều được cứu thoát một cách rất thần kỳ. Tôi biết Thiên Thần Hộ Mệnh của tôi đã che chở tôi, đã đưa những dị nhân tới giải thoát cho tôi khỏi những loại vi trùng cực độc. Vì thế câu chuyện nói lên lời cám ơn là hết sức cấp bách và cần thiết.
Cái ông tiến sĩ Mỹ kia bảo rằng phải cám ơn nhiều thứ lắm. Trước hết là cám ơn Trời - chuyện này, ngày nào tôi chả làm. Sau đến, là cám ơn người, những người làm ơn cho mình thì phải nói lời cám ơn với người ta. Cách hay hơn nữa và hữu hiệu hơn nữa là viết thư cám ơn - cái này thì hơi nhiêu khê, nói miệng cũng được rồi. Telephone để làm gì? Lại còn i meo, i méo, rất tiện lợi, tội gì không xài? Người viết thì già nua, tay run lập cập, chữ viết như gà bới, người đọc mắt kèm nhèm, đọc không ra chữ, thì cũng phí công phí sức của cả hai. Chi bằng cứ nói ra cũng cứ coi như là tạm đủ đi.
Cái dzụ cám ơn Trời coi vậy mà không giản dị đâu. Ông ấy kể ra nhiều thứ phải cám ơn Trời lắm. Cám ơn Trời đã cho mình đuợc làm người - cái này, nói nhỏ mí cụ, đừng có mách lại với Trời đấy nhé, tôi thấy cần phải xét lại. Ai cho rằng được làm người, chứ tôi thì tôi thấy bị làm người khổ thấy mẹ, có gì mà cám ơn. Cám ơn về những cái Ông đã ban cho mình. Đồng ý. Cám ơn về những cái Ông đã không ban cho mình, để tránh tội vạ cho mình. Cũng cứ cho là đúng đi. Cám ơn những cái mình có, và cám ơn cả những cái mình không có. Cám ơn những điều may mắn Ông đưa tới cho, cám ơn luôn cả những cái thất bại - cái này giống như chuyện Tái Ông Thất Mã đây. Cũng đúng nữa. Xem như vậy cuộc đời con người, thì giờ xài vào cái vụ cám ơn lỉnh kỉnh này chắc cũng mất đến dăm năm chứ không ít. Vì thế cuộc đời đã ngắn lại còn bị cắt xén lung tung nên lại càng thêm ngắn. Có lẽ vì thế, một số người cúp béng ngay cái chuyện cám ơn này đi cho đỡ mất thì giờ cũng nên.
Từ hồi bị tai nạn đến nay, tôi thấy hãi quá, cuộc đời đã bay vèo vèo qua mặt mình, chạy theo chẳng kịp, thế mà bên cạnh đấy lại còn có mấy cái lẻ tẻ hoa lá cành đi theo, như tai nạn, bệnh tật, sự đánh phá để mua vui của những kẻ không ưa mình. Cho nên hôm nay còn thở thì biết là mình sống, chứ lát nữa, ngày mai biết ra sao? Thành thử tôi mắc thêm cái bệnh triết lý vụn lúc nào không hay. Ngày xưa, hồi còn nhỏ, những lúc mọi việc xảy ra không như ý, hay là gặp mấy cái chuyện xui xẻo, hoặc giả mắt để sau gáy, hễ cất chân lên là chạy, cho nên té lung tung, té liểng xiểng. Đá lớn đá con lềnh khênh trước con đường tiến thủ, lúc đó tôi triết lý dữ lắm. Nhất là những lúc buồn, lúc sầu, lúc thất tình, tôi vừa ăn vừa triết lý, vừa ngủ vừa triết lý, cho nên lúc này đây, tôi giở bài cũ ra soạn lại, cũng chẳng khó khăn chi. Tôi rành sáu câu rồi, chẳng cần ăn, chẳng cần ngủ, cũng vẫn triết lý được như thường.
Với cái tài mắt để trên đỉnh đầu, và cái tật, hễ cất bước là chạy giống Bái Công, cho nên trong cái bị Cái Bang của tôi - giờ đây - biết bao nhiêu vàng cục, vàng hòn. Ăn hoài, tiêu xả láng, mà không hề suy suyển. Khiến một số người phải ganh tị vì cái đống vàng của tôi. Cho nên tôi ngộ ra rằng, những điều răn của ông tiến sĩ Carlson xem vậy hãy còn chưa đầy đủ. Cho nên tôi chẳng cần xin phép ông ấy mà tự ý bổ túc thêm vào. Ngoài những sự cám ơn do ông phát minh ra, tôi xin đề nghị một điều, một điều duy nhất thôi, là cần phải cám ơn những hòn đá lớn nhỏ trên con đường thiên lý cụ đi qua. Những hòn đá cụ vấp phải, cụ nhặt lấy, khi nó thành vàng, cụ sống bằng nó, cụ khôn lớn nhờ nó, thì cụ phải cám ơn nó là đúng bài bản của ông tiến sĩ rồi. Nhưng theo tôi nghĩ, ngay cả những hòn đá rất ngoan ngoãn nằm nép bên vệ đường, để khỏi vướng chân cụ, chúng chẳng hề làm cụ té, cụ cũng nên cám ơn chúng một câu, cho phải đạo công bằng. Bởi vì, theo tôi thấy sự hiện diện của chúng cũng đủ dạy cho cụ những bài học ích lợi, nếu cụ muốn học và thích suy nghiệm. Hoặc giả, cụ không té vì chúng, những người khác té. Nhìn người khác té cũng là những kinh nghiệm bổ ích, té ra vàng, ra bạc đấy cụ ạ. Nhất là hồi này, mình già yếu, chẳng hay đi đâu xa, cho nên ngồi nhìn người ta té cũng là một cách học hỏi. Vì thế cám ơn những tảng đá làm cho những người khác té là đúng quá rồi. Còn phàn nàn gì nữa. Có khi còn phải cám ơn cả cái người đã té cho mình xem nữa ấy chứ.
Vì thế, Ba Phải tôi, trước thềm năm mới, xin thành thật tri ân tất cả những tảng đá lớn, đá nhỏ, bên vệ đường, và trên con đường, tôi đã đi qua.