Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông
Ông bà mình nói câu gì cũng đúng. Càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Bà Đốc chợt nhớ tới câu tục ngữ này khi mở email ra thấy một đống hình trong những góc cạnh rất xấu của bà Michelle Obama trong một cái thư tiếng Mỹ bêu riếu bà. Thư thì nói không có mục đích chính trị nhưng toàn so hình bà với mấy bà phu nhân tổng thống khác, rõ ràng cho rằng - qua ông Obama - không nên để bà ở lại thêm một nhiệm kỳ thứ hai nữa chỉ vì bà xấu và ăn mặc xấu, không đáng làm mẫu nghi thiên hạ.
Gần rục rịch bầu cử có khác. Thực ra thì cái thư này cũng đã lưu hành lâu rồi, bây giờ chỉ thay đổi nội dung chút ít, lại thòng thêm cái câu “không có mục đích chính trị”. Cái thư nhắc cho bà Đốc nhớ là lâu quá bà không nói chuyện với ông bà Obama. Chẳng là một hai năm nay, ông bà gặp chuyện buồn nhiều hơn vui, đường hoạn lộ không hanh thông như lúc ban đầu, lý do chính là vì nền kinh tế Mỹ vẫn còn rớt lẹt đẹt, không vực dậy nổi, khiến cho phe Cộng Hòa lên chân và có nhiều cơ hội “quậy” hơn. Bà Đốc rất thông cảm cho mớ tóc bạc của ông và bỗng nẩy ra ý định đi thăm hai ông bà.
Nghĩ là làm, bà thay bộ đồ coi cho tươm tất một chút rồi giơ chiếc dù thần lên cao nhắm hướng Tòa Bạch Ốc thẳng tiến. Tới nơi, bà hạ cánh xuống khu gia đình của tổng thống. May quá, Michelle còn đang lục đục làm gì đó dù đã 10 giờ đêm. Bà Đốc gõ cây dù xuống đất vài tiếng. Michelle nghe tiếng động nên ngước mặt lên nhìn. Thấy bà Đốc, bà nhoẻn miệng cười:
- A, chào bà Đốc. Long time no see. How are you?
- Chào bà. Nhờ Trời tôi cũng khỏe. Chắc bà khỏe chứ, tôi thấy hình bà hoài nên biết bà khỏe. Lúc nào bà cũng cười được. Ngay cả lúc này.
Bà Michelle lại cười:
- Chứ bà bảo không cười thì khóc à. Tôi quen đi rồi. Toàn chuyện ruồi bu không hà. Chả làm sao vừa lòng hết tất cả mọi người. Tôi có cố gắng ấy chứ. Nào diện đẹp, nào đi thăm chỗ này chỗ kia, có lúc lại “bụi” một tí cho nó có vẻ hòa đồng.
Bà Đốc bắt ngay cơ hội:
- Ấy chết! Chính vì bà “cố quá” mà thành ra “quá cố” đấy bà ạ. Chẳng thà lúc nào bà cũng chỉnh tề như trong những dịp lễ lạc lớn, thí dụ buổi tiệc đăng quang, buổi đi dự hòa nhạc, buổi đi viếng nữ hoàng Anh và vợ chồng hoàng tử Anh gần đây... Những buổi này, tôi thấy bà mặc rất đẹp, hơn cả bà Bush ấy chứ. Bà Bush lúc nào cũng chỉ một phong cách lịch sự chỉnh tề hợp với lứa tuổi nên không ai nói gì được, dù bà ấy không phải là “nhà thời trang” có hạng cỡ bà Kennedy.
Michelle gân cổ cãi:
- Tôi lại thấy lúc nào cũng “serious” như thế thì chán chết. Bởi vậy tôi mới ráng “chơi nổi” vài lần, mặc những chiếc áo đầy phong cách (?).
- Vâng, thì cũng như bà muốn chơi nổi, mặc áo sát nách chụp hình “formal portrait” cho Tòa Bạch Ốc vì muốn khoe hai cánh tay khỏe mạnh săn chắc. Bà ơi, mặc đồ kiểu như vậy thì phải có thân hình toàn bích cỡ mấy cô chân dài (cho bà nghe chữ mà chỉ có ở Việt Nam mới xài này) hay còn trẻ, thân hình mỏng như giấy. Đằng này bà không được như vậy – mà có ai được như vậy ở tuổi này đâu - thì chẳng nên. Còn chuyện ăn mặc “bụi” thì xin can bà, không nên, dầu gì bà cũng là “thể diện quốc gia”. Vả lại, nói khí không phải, người da đen cũng hơi ưa mầu mè quá thể nên nhiều lúc cũng lạm dụng khiến bàn dân thiên hạ hơi bị chóa mắt bà ạ, chắc bà cũng nên “tone down”, bớt mầu mè đi một tí.
Nói đến đây, bà Đốc bỗng giựt mình. Thôi chết! Lại quen thói... “đốc xúi” người ta, nói thẳng thừng như vậy thì có mà lãnh đạn. Bà đã bị vạ miệng bao lần mà vẫn chưa chừa. Thật tính tình người ta khó mà thay đổi. Bà đang muốn làm chuyện đội đá vá trời, “đốc” bà phu nhân tổng thống Mỹ đừng ăn mặc kiểu chơi nổi. Bà xấu hổ quá muốn độn thổ biến mất cho rồi! Bỗng nhiên bà thấy mình tỉnh giấc, đang nằm trên giường nhà mình. Hú hồn! Thì ra chỉ là một giấc mơ. Thoát nạn.