Monday, 23/08/2021 - 07:54:24

Canh khế chay


(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Tôi nhắc đến món canh khế chay, không có nghĩa là tôi nói đến món chay theo cách truyền thống trong dịp Rằm sắp tới, đặc biệt bây giờ đang vào mùa Vu Lan Bồn - Tự Tứ Tăng. Mà món canh khế chay ở đây nên hiểu theo nghĩa dân gian, một món chay không có yếu tố “sát sanh” và một món ngon, thanh nhiệt, giải cảm, nhất là trong mùa dịch giã như thế này, món canh khế chay rất bổ ích và dễ nấu, dễ ăn, ngon vô cùng.

Nói món này dễ nấu, dễ ăn, tôi khẳng định không có món nào dễ nấu hay dễ ăn hơn, kể cả mì tôm cơm nguội cũng không thể so sánh với canh khế chay được. Bởi mì tôm cơm nguội tuy có chút hơi hướm quê mùa, chút hơi hướm công nghiệp và chút mùi vị cần lao, nhưng nó vẫn là món bị mang đậm mùi công nghiệp, nó không thể là món dân dã mặc dù cho đến bây giờ, nó được xem như món ăn dân dã. Món canh khế chay mang màu sắc và ý vị dân dã toàn phần, từ hương vị tự nhiên cho đến chi phí bỏ ra nấu một nồi canh. Tôi nghĩ một nồi canh khế chay có giá chừng 30% giá của một bát mì tôm dùng làm canh ăn với cơm. Nhưng giá trị thì khác nha.

Thú thực, đây là món lần đầu tôi ăn, mà mới ăn trưa nay, do bà xã tôi tình cờ nấu chứ cũng chẳng có công thức hay thói quen gì. Vì trong vườn tôi có một cây khế chua, lâu lắm rồi, gia đình hầu như không quan tâm đến cây khế này mấy, bởi nó nằm tít tận ngoài góc vườn và trái quá chua nên cả trẻ con và người già trong nhà đều không để ý. Khi nào thèm vị khế chua thì tôi sang nhà bà dì bên xóm, xin vài trái khế trên một cây khế cổ, ước chừng hơn trăm năm, thân sù sì nhưng trái được cái rất ngọt, chỉ chua vừa đủ lúc còn xanh, đến khi chín thì ngọt lịm, thơm lựng. Còn cây khế sau vườn thì không mấy khi quan tâm.


(Tom/ Viễn Đông)

Tình cờ sáng nay, sau ba ngày giãn cách, bà xã tôi buồn tình lội ra sau vườn thăm mấy buồng chuối ba hương, tiện thể hỏi thăm luôn người bà phía sau lưng nhà chúng tôi thử việc ăn uống có trở ngại gì không. Nào ngờ bà xã tôi gần khóc vì biết cháu bà đang mắc kẹt ngoài Đà Nẵng, bà đang chăm sóc đứa chắt nhỏ bị viêm họng, bà hỏi nàng thử có thuốc hạ sốt thì cho bà, nàng cho thuốc hạ sốt và hỏi tình hình ăn uống bà ra sao thì bà cho biết là hai ngày nay ba bà cháu ăn cơm trắng với cà tím chiên dầm tương, vì giới nghiêm bất ngờ quá bà không mua được gì, mà có mua thì cũng mua nợ chứ bà không có tiền, thường ngày cô cháu dâu mang thức ăn về cho bà chế biến…

Vậy là nàng lại lục tủ lạnh lấy chanh, đường, sữa, cà rốt, khoai tây, đậu… mở tủ đông lấy thịt, cá mang cho bà. Bà cảm động, “Cảm ơn hai ông bà nghe!” Cái câu chúng tôi chưa bao giờ nghe, bởi bà chỉ xưng bà - cháu với chúng tôi, lúc đó, bà xem chúng tôi như ân nhân. Thực sự cái cảm giác lúc đó rất khó nói, bởi chúng tôi với bà rất thân thiết, mỗi khi gà nhà tôi bị lạc sang ngủ chuồng gà nhà bà thì bà cho ăn, đợi tối đến thì bắt mang sang cho chúng tôi. Có lần bà bắt nguyên một ổ gà mẹ và con sang, chúng tôi tá hỏa vì nghĩ rằng con gà mẹ đã bị chồn bắt rất lâu rồi, cả ba tháng trời không thấy nó. Hóa ra nó ngủ ngoài bụi chuối, ban ngày vào vạt sân của bà ăn lúa, khi đẻ xong nó dắt con đi ăn lúa, bà bắt mang sang. Chúng tôi từ chối không nhận thì bà bảo nếu không nhận bà sẽ không chơi với chúng tôi nữa… Nói vậy để thấy mức độ gần gũi giữa người nhà quê với nhau. Nhưng đùng cái, bà xưng “ông, bà” giống như ân nhân khiến chúng tôi thấy cay sống mũi. Dịch nó khiến người ta trở nên yếu đuối và bất an lạ thường!

Lúc đó nàng muốn khóc, chào bà rồi về đứng ngắm cây khế, nổi hứng, nàng bảo, “Mình hái một chùm quê hương đi anh, chua ngọt gì cũng là khế!” Hái xong, vào nhà chẳng biết làm gì, nàng bèn sáng tác một bát canh quê hương. Cái bát canh quê hương của nàng có đúng năm thứ gồm nước lọc, khế và muối, vài cọng hành và một chút dầu ăn.


(Tom/ Viễn Đông)

Khó mà tưởng tượng nổi với hai trái khế xanh, chua, xắt lát mỏng, nửa muỗng cà phê muối với hai chén nước sôi, cho khế và hành lá vào tao lên cùng với dầu, rồi thêm muối, nước vào, nấu sôi vậy là đã có chén canh ngon.

Phải nói rằng canh khế chay, tức canh khế không có bất kỳ món thịt, cá hay đậu hủ gì đi kèm lại có vị ngon rất đặc biệt, mùi vị của khế pha lẫn với mùi vị hành lá và chút mặn của muối, chút chua khiến cho nuốt cơm rất dễ và ngon, phải nói là rất ngon, khó nói.

Quí vị hãy nấu thử món canh nhà nghèo này, đừng bỏ thêm bất kì thứ thịt, cá hay đậu hủ vào. Lúc ấy, quí vị sẽ thấy vị ngon của một nồi canh chay rất đỗi tự nhiên.

Cầu chúc quí vị ngon miệng và luôn khám phá ra những phút ý vị trong cuộc sống!

Từ khóa tìm kiếm:
Canh khế chay
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements