Monday, 26/07/2021 - 09:06:03

Canh rau muống cá cơm khô chua cay


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Thời dịch cúm, đừng mơ tưởng gì đến món ngon, và hình như món ngon cũng chẳng giúp cảm thấy ngon miệng cho mấy, giữa lúc đồng loại bắt đầu rên xiết vì thiếu ăn. Đã có những con người đi bộ về quê, từ Sài Gòn ra Trung đã có những đoàn người đi miệt mài từ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về Quảng Ngãi. Mặc dù Quảng Ngãi cũng là tỉnh đang bùng phát dịch cúm Vũ Hán nhưng người ta vẫn phải đi về, bởi về quê, dù sao cũng yên tâm và ấm áp cho những người yếu thế, cô thế ở xứ người. Lúc này nói tới món ăn, đôi khi bỉ bôi quá. Nhưng thực sự, con người, cũng cần có một chút gì đó cho vào miệng để qua ngày đoạn tháng. Trên đất Mỹ, có lẽ câu chuyện dịch cúm cũng chẳng sáng sủa cho lắm, nhưng dẫu sao, hãy thử món này, canh rau muống chua cay với cá cơm khô.

Tôi nhớ lần đầu bạn tôi bày tôi nấu món này, tôi lắc đầu, bảo rằng sao món ăn nghe có vẻ kỳ cục quá, nếu không muốn nói là phi lý, bởi cá cơm khô khó bề nấu canh dù bất kỳ loại canh gì, hơn nữa lại là canh chua rau muống. Nhưng kỳ thực, đây là món ăn khá đặc biệt và thú vị.

Nhớ lần đó, nói là lần đó chứ cũng không xa mấy, lần bùng phát dịch năm ngoái tại Việt Nam, tức lần thứ nhất, lúc này nước Mỹ vẫn còn bình an, đến đợt bùng phát thứ hai ở Việt Nam thì Mỹ mới bùng phát dữ dội. Đây cũng là lúc thằng bạn vừa lặt rau muống vừa coi đoạn tin có phát biểu của Thủ Tướng Phúc rằng lúc này, nếu cột điện nước Mỹ có chân, nó sẽ chạy về Việt Nam. Ban đầu hắn định lặt để luộc, nhưng khi coi tới đoạn phát biểu, hắn cười sặc sụa và lượm tất cả các gốc rau muống bỏ vào rổ rau sạch, lặt bỏ hết mấy lá rau non. Tôi lấy làm lạ, hỏi hắn có nhầm không thì hắn bảo không nhầm, hắn quyết định đổi món.

Hắn bảo thằng nhỏ đệ tử (học võ) của hắn chạy ra quán đầu làng mua một ít me ngào và một ít cá cơm khô, mua một lát thơm nhỏ. Tôi vẫn chưa hiểu cái quyết định đột ngột của hắn từ chỗ lặt rau muống, bỏ cọng già, lấy lá non chuyển sang bỏ lá non, lấy cọng già. Hắn cười, “Cọng già là thứ người ta bỏ đi, cá cơm khô thì dễ mua, me ngào cũng rẻ, thơm thì có càng ngon mà không có cũng không sao. Từ nay phải tập ăn thứ mình bỏ đi mà vẫn thấy ngon mới hay, tao nghe vụ cột điện Mỹ là thấy sợ rồi.”

Nói xong, hắn bỏ hẳn các lá non trên các cọng rau muống, chỉ lấy toàn mấy cọng già bỏ đi bàn đầu, sau đó rửa sạch. Cá cơm khô hắn cho ngâm nước ấm chừng mười phút, dùng đũa khuấy nhẹ và vớt ra, bỏ lên dĩa. Sau đó hắn bắc một nồi nước sôi, cho toàn bộ cá cơm vào, cho thêm mấy hạt me ngào và lát thơm xắt khúc vào, đợi nước sôi, hắn nêm nếm một chút muối nữa và cho toàn bộ cọng rau muống già vào, tiếp tục nấu sôi chừng năm phút thì tắt bếp. Còn tôi thì thấy tiêng tiếc mớ rau muống xanh bỏ đi.

Xong, hắn không nấu thêm bất kì món ăn nào, mọi thứ đã chuẩn bị lại cho vào tủ lạnh, chỉ lấy đúng một chén nước mắm, xắt vài lát ớt đỏ vào nữa là dọn cơm. Múc canh rau muống ra bát, vớt cá cơm ra dĩa và bắt đầu bữa ăn. Cá cơm khô khi nấu canh, vẫn giữ được độ săn cứng nhưng thịt lại mềm, thơm béo, pha với vị chua của me và thơm, chấm với nước mắm ớt cay, có thể nói là ngon khó tả. Bên cạnh, nước canh rau muống có vị me và thơm chua ngọt, chan vào cơm thì rất bén cơm. Nhưng, điểm nhấn của bữa ăn vẫn là những cọng rau muống chua giòn, ngọt chấm với nước mắm ớt, có lẽ bữa ăn tuy rẻ mà khó quên.

Và có lẽ cũng không cần nói thêm về công thức nấu món canh đơn giản, rẻ mát và bổ này nữa. Quí vị thử nấu món này, sẽ ngạc nhiên vì cá không bị hôi vị cá nhưng vẫn rất là cá, rau muống không còn chát chúa rau muống già nhưng vẫn rất là rau muống. Một bữa cơm đậm vị quê trong lúc này!
Xin cầu chúc quí vị mạnh khỏe, chân cứng đá mềm và có bữa cơm ngon miệng, ý vị!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements