Advertisement Advertisement  
Bạn thích bài này?
Font-Size:
Cặp ma uyên ương trong lâu đài tình ái
(VienDongDaily.Com - 09/04/2012)
Các linh hồn oan khuất của hàng vạn dân chúng và chiến sĩ hình như chẳng thể tiêu tan nên lởn vởn nấp trong bóng lá rừng cây kêu rít lên thê thảm mỗi lần có gió biển ập về.
Hồ Sĩ Viêm


Lâu đài Đệ Kỳ (Dacre) ở Cumbria, Anh Quốc - ảnh: visitcumbria.com

Trong một miền rừng cây rộng lớn xứ Cumbria, Anh Quốc, có một lâu đài đồ sộ nhưng hoang vu, cô quạnh và vào những ngày sương mù, nó như ẩn như hiện trông rất ma quái rùng rợn.
Đó là lâu đài Đệ Kỳ (Dacre), một lâu đài cổ kính mà qua bao nhiêu năm tháng dài cả đến hơn 6 thế kỷ nó vẫn sừng sững, đứng ngạo nghễ qua biết bao nhiêu thăng trầm của đất nước và chứng kiến bao nhiêu cuộc chiến tranh chấp đẫm máu giữa Anh Quốc và Tô Cách Lan (Scotland). Các linh hồn oan khuất của hàng vạn dân chúng và chiến sĩ hình như chẳng thể tiêu tan nên lởn vởn nấp trong bóng lá rừng cây kêu rít lên thê thảm mỗi lần có gió biển ập về.
Nhất là tại mặt tiền lâu đài, du khách đứng nhìn từ xa đã thấy những khối đá khổng lồ, xanh rậm vì rêu phong phủ kín tạo dựng thành thành quách lớp cao, lớp thấp cùng những chòi canh bao quanh, thẳng đứng vươn cao trên nền trời. Người du khách với cảm tưởng đầu tiên là thấy mình cũng cô đơn cũng chìm trong cái u uất, lạnh lẽo của một sự huyền bí ẩn giấu nào đó để tự thấy một làn hơi lạnh buốt chạy dài trong xương sống và trên làn da những gai ốc nổi lên cùng khắp.
Những cảm tưởng đó là đúng thật vì theo người dân địa phương kể lại, nếu không để ý gì đến những hồn ma vô danh vất vưởng trong rừng cây thì chính trong lâu đài Dacre cũng có hai hồn ma của một cặp uyên ương đã yêu nhau tha thiết nhưng lại bị chia lìa vì một lãnh chúa độc ác và ghen tuông.
Hồi đó vào đầu thế kỷ thứ 15, người sẽ kế vì vị lãnh chúa cai trị cả vùng rộng lớn Dacre là một cậu bé tên là Lai Đệ Kỳ (Guy Dacre). Ngay từ lúc còn nhỏ, Lai Đệ Kỳ tính nết đã tàn bạo và hiếu thắng. Chơi với các trẻ nhỏ khác, cậu ta thường bắt nạt, quát mắng và dùng roi đánh đập không nương tay. Do đó, những trẻ con trong vùng xem Lai Đệ Kỳ như hung thần nên chẳng một ai còn dám đến gần.
Lớn dần lên, Lai Đệ Kỳ rất yêu thích ngựa và dùng ngựa dự vào những cuộc đua để thỏa mãn tính hiếu thắng và ngông cuồng của tuổi trẻ. Các thuộc hạ đều biết tính anh nên luôn luôn nhường cho anh ta phần thắng dù nhiều lúc Lai Đệ Kỳ treo những giải thưởng thật cao. Chỉ có một lần dự cuộc đua với một số ngựa vùng lân cận, ngựa Lai Đệ Kỳ bị thua nên anh ta tức giận, nổi tính hung bạo, cho giết ngay con ngựa không hề một chút thương tiếc.
Thích ngựa nhưng không yêu ngựa, không biết thương chúng nên có một lần đi săn, một con ngựa quá mệt đã hất Lai Đệ Kỳ ngã vào một bụi gai, xướt xát hết mình mẩy và khuôn mặt bị một vết rạch từ miệng lên đến mang tai. Tai hại nhất là một nhánh cây đâm trúng con mắt, máu me chảy đầm đìa. Sau này con mắt đó bị đui và vết rạch ở mặt thành một chiếc sẹo dài kéo xếch chiếc miệng lên trông rất khiếp đảm nên y càng giống hệt một hung thần.
Sau tai nạn đó, người dân trong vùng tuy không nói ra nhưng đều một lòng mong rằng, bài học đó sẽ làm Lai Đệ Kỳ biết hối lỗi mà ăn ở hiền lành đôi chút. Nhưng... trên thực tế thì không. Trở nên xấu trai, Lai Đệ Kỳ càng thêm hung dữ, nhất là từ lúc 18 tuổi, theo cha truyền con nối được chính thức lãnh tước vị “Chúa Công”, ông ta đã đích thực trở thành một Bạo Chúa.
Bao nhiêu cô gái đẹp trong vùng, nếu vừa mắt Lai Đệ Kỳ đều dùng uy quyền, thế lực và tiền bạc để chiếm đoạt cho kỳ được. Lúc đã được thỏa mãn và chán chường, hắn lại tìm cách giết những cô gái đó hay cho một số tiền nhỏ rồi đuổi ra khỏi lâu đài. Cho đến một hôm, Lai Đệ Kỳ cùng một số tùy tùng đang lang thang săn thỏ ngoài đồng cỏ, chợt y thấy xa xa bóng dáng một cô gái cưỡi ngựa. Y vội phóng ngựa tiến tới. Cô con gái nhan sắc thật tuyệt vời, thân người thanh thanh, nhanh nhẹn và cử chỉ rất kiêu kỳ, đài các. Vừa thấy dáng một người đàn ông lạ tới gần, nàng quay ngoắt ngựa tiến về phía khác và cho phi nước đại. Nổi tính hiếu thắng, Lai Đệ Kỳ phóng ngựa đuổi theo. Và... tuy thúc ngựa chạy như bay, hắn ta cũng không làm sao đuổi kịp người con gái. Khoảng cách mỗi lúc một xa dần, cho đến một lúc sau, bóng hình cô gái biệt dạng sau ngọn đồi phân chia ranh giới giữa vùng của hắn và xứ Tô Cách Lan.
Dưới mắt đoàn tùy tùng mà bị thua, Lai Đệ Kỳ bị chạm tự ái nặng nề. Y tỏ vẻ tức giận. Tuy nhiên, trong sâu thẳm của tâm hồn, y cảm thấy lòng mình xao xuyến. Hình ảnh cô con gái đã khắc sâu vào trái tim y, không sao gột rửa được nữa làm cho y mất ăn, mất ngủ.
Lai Đệ Kỳ bí mật phái một thuộc hạ đi điều tra tung tích cô gái. Thì ra đó là cô con gái người Pháp tên là Ý Lợi San (Eloise), con một nhà quý tộc vừa theo cha sang thăm xứ Tô Cách Lan và hiện đang ở chơi trong một lâu đài của một vị Bá Tước, cũng quyền thế, giàu sang như Lai Đệ Kỳ. Tuy nhiên, có một điểm lợi cho y là người quý tộc, cha cô gái cũng là một người bạn rất thân trước đây của cha y.
Nhờ vậy, Lai Đệ Kỳ đã gửi rất nhiều những tặng phẩm sang để làm quen với cô gái. Nhưng thời gian chưa được bao lâu thì hai bố con người Pháp lại trở về nước họ với lời nhắn bâng quơ là người chồng tương lai của cô gái bắt buộc phải nói được tiếng Pháp, phải có một bộ mặt điển trai và phải có một tâm hồn rộng lượng, bao dung.
Chỉ 3 điều kiện thôi nhưng thật oái oăm và hoàn toàn ngược hẳn với tình trạng hiện tại của Lai Đệ Kỳ. Hai điều kiện đầu và cuối thì còn có thể học tập và sửa đổi tính tình cho phù hợp với sự đòi hỏi, còn điều chính giữa thì vô phương. Nhưng may mắn là cô gái chưa hề biết mặt của Lai Đệ Kỳ và y đã có kế hoạch là hãy chiếm đoạt cô gái trước đã.
Lai Đệ Kỳ đã để ý từ lâu là trong vùng có một thanh niên gốc Ý nhưng nói tiếng Pháp rất thông thạo. Mới đầu Lai Đệ Kỳ cho mời người thanh niên đó vào lâu đài dạy y nói tiếng Pháp. Sau một thời gian thăm dò và thử thách, Lai Đệ Kỳ biết người thanh niên này đứng đắn, không bao giờ chàng màng đến những sắc đẹp đầy quyến rũ và sẵn sàng dâng hiến. Chàng là một người tính tình cao thượng và có tấm lòng từ bi như một nhà tu hành. Vì thương người, chàng có thể hy sinh được cả thân mình. Biết được vậy nên Lai Đệ Kỳ đã thú thật tất cả sự việc với Đỗ Mỹ Ích (Dominique), chàng thanh niên người Ý và nhờ chàng đội lốt mình sang Pháp, làm cách nào lấy lòng được cô Ý Lợi San, cầu hôn và cưới nàng đem về đây. Vì nghĩ đến việc việc cô gái này có thể làm thay đổi được tính tình Lai Đệ Kỳ đang hung bạo, ích kỷ và ghen ghét thành ra hiền từ, quảng đại và bao dung, hầu cho dân chúng vùng này sống được yên lành, no ấm. Do đó, Đỗ Mỹ Ích đã nhận lời.
Thế là một đoàn 4 người gồm Đỗ Mỹ Ích và 3 người tay chân thân tín của Lai Đệ Kỳ xuống thuyền vượt biển Ái Nhĩ Lan rồi đổ vào Bắc Đại Tây Dương và cuối cùng cập vào một bến thuyền tại Pháp.
Sẵn tiền và phương tiện đầy đủ cùng với tính tình dễ thương, tế nhị và độ lượng nên chẳng bao lâu người tình giả Đỗ Mỹ Ích đã chiếm được tình yêu nồng nhiệt của người đẹp Ý Lợi San. Chính cô con gái Pháp này đã thực lòng đắm đuối say mê Đỗ Mỹ Ích và muốn cùng chàng mau thành vợ thành chồng để về lại lâu đài Đệ Kỳ (Dacre) cùng xây tổ ấm.
Họ tổ chức đám cưới thật linh đình, trong khi đó nhóm người thân tín của Lai Đệ Kỳ giả phao lên tập tục cổ truyền của dòng họ Đệ Kỳ là chỉ khi về đến lâu đài mới được “động phòng hoa chúc” để ngăn cản đôi trai gái này đừng quá thân mật gần nhau. Đến thời kỳ này, Đỗ Mỹ Ích cảm động thật sự và tha thiết yêu lại người đẹp Ý Lợi San. Đã bao lần chàng muốn thổ lộ sự thực cho người yêu nhưng đều không thực hiện được ý định vì nhóm thân tín của Lai Đệ Kỳ cản ngăn, phá đám.
Cho mãi đến lúc con thuyền vào đến hải phận của vùng Cumberland chàng mới mật báo cho nàng biết hết sự thực. Quá đau khổ nhưng đã muộn. Oán trách gì thì cũng đã muộn màng nên nàng đành nuốt hận, cam chịu số phận vì tự thâm tâm nàng không muốn quá xa cách với chàng. Sống tại đây, nhận làm vợ Lai Đệ Kỳ dù bẽ bàng, nhục nhã nhưng thỉnh thoảng còn thấy được mặt chàng. Vả lại, nàng đã hứa thực hiện cho kỳ được mục tiêu của chàng là hướng Lai Đệ Kỳ đối đãi nhân từ với tất cả mọi người để dân chúng trong vùng được sống an bình, dễ chịu.
Quả thực nàng đã làm được việc đó. Từ lúc nàng đặt chân đến tòa lâu đài Đệ Kỳ, dân trong vùng đã được sống trong an bình hoan lạc, không còn sợ bị đối xử tàn nhẫn, bị đánh đập hoặc bị cướp hết tài sản. Ai có điều gì oan ức, kêu ca lên nàng, đều được xét xử minh bạch. Những người vô tội đều được giải oan và được đền bù thích đáng.
Nhưng rồi chỉ được vài năm thanh bình, chinh chiến lại bùng lên quanh vùng, toàn do loạn sứ quân. Lai Đệ Kỳ phải kéo quân đi họp cùng các lãnh chúa khác, lập thành từng đoàn để tự vệ, bảo hộ nhau hoặc ồ ạt kéo quân đi tấn công các vùng khác. Vì lý do trên, Lai Đệ Kỳ phải vắng xa lâu đài có khi cả năm bảy tháng.
Có được cơ hội trên, đôi trai gái Đỗ Mỹ Ích và Ý Lợi San lại có dịp được gặp nhau thân mật. Mối tình âm ỉ bị đè nén từ bao nhiêu năm tháng nay đã bùng nổ lại dữ dội. Bao nhiêu tâm tình, bao nỗi nhớ thương họ kể lại cho nhau nghe trong tình yêu bốc cháy. Họ tự ví họ như đôi uyên ương, Thượng Đế tạo ra là để sống bên nhau và cũng chết bên nhau. Họ đã đổi tên lâu đài Đệ Kỳ thành “lâu đài tình ái”. Họ thật sung sướng nhưng trong đau khổ thật tận cùng.
Họ cho nhau tất cả và sống thật vội vàng, cuồng nhiệt. Họ thưởng thức nhiệt tình từng giây phút mỏng manh của thời gian và uống từng hơi thở của nhau trong nghẹn ngào, nuối tiếc. Họ sợ hãi thấy thời gian qua quá mau. Ngày hơi lắc nhẹ đã qua rồi mà chưa tắt hết một nụ cười. Đêm càng ngắn nữa vì nụ hôn chưa rời trong thân xác, chưa tan vỡ mà bóng đêm đã vẫy tay chào tạm biệt. Ôi biết bao đau khổ.
Cuối cùng, họ quyết định không thể xa nhau được nữa, phải tận hưởng hạnh phúc rồi đến đâu hay đến đó. Dù một phút ở thiên đường rồi vĩnh viễn đọa đầy trong địa ngục, họ cũng cam chịu. Trong tâm hồn nổi loạn đó, họ biết họ đang tự vận trong tuyệt đỉnh sung sướng và đau thương.
Lời dự đoán của họ không sai vì một người thân tín của Ý Lợi San về mật báo cho biết Lai Đệ Kỳ đã biết tin nàng ngoại tình nên đang kéo quân về. Thản nhiên không một chút lo sợ, Ý Lợi San đặt một bữa tiệc cuối cùng để tiễn người bạn tình. Nàng muốn Đỗ Mỹ Ích chạy trốn sang lâu đài người bạn của cha nàng là vị Bá Tước bên xứ Tô Cách Lan, còn tất cả hãy để mặc nàng đối phó.
Mới đầu Đỗ Mỹ Ích không ưng thuận giải pháp như vậy và đòi ở lại để cùng chết với nàng. Nhưng sau anh ta phải chấp nhận vì Ý Lợi San năn nỉ quá nhiều và đưa ra ý kiến là nếu Lai Đệ Kỳ không giết nàng thì một ngày nào đó nàng sẽ trốn sang với Đỗ Mỹ Ích rồi cùng dắt nhau trốn tránh về Pháp.

(Còn tiếp tuần tới)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hồ Sĩ Viêm

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/cap-ma-uyen-uong-trong-lau-dai-tinh-ai-zpnZYPE5.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Advertisement Advertisement  
Quảng cáo
RAO VẶT VIỄN ĐÔNG
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Chọn lựa đầu tư trong quĩ hưu 401 K (bài 2)

Bài trước chúng ta đã bắt đầu nói đến cách thức đầu tư trong quĩ hưu 401 K. Để đáp ứng nhu cầu của người đầu tư bình dân, các chuyên viên tài chánh đã “tạo ra” các Mutual Funds, rồi phân hạng chúng theo mức độ rủi ro. Hai sáng kiến này đã đơn giản hóa vấn đề chọn lựa đầu tư khá nhiều. Nhưng cuối cùng chúng ta – và chính chúng ta

Chọn lựa đầu tư trong Quĩ Hưu 401 K

Như chúng ta đã biết, mở quĩ hưu 401 K là một hình thức đầu tư. Mà đầu tư thì luôn luôn có may rủi. Nếu thuận buồm xuôi gió, gọi chung là “may,” chúng ta sẽ được lời nhiều, có thể gấp đôi, gấp 3 hoặc gấp cả chục lần. Nếu sự việc không xảy ra như mong muốn, gọi chung là “rủi,” chúng ta sẽ được ít lời

Quĩ hưu 401K: Nên chăng?

Bài trước chúng ta đã đề cập những lợi điểm căn bản của Quĩ Hưu 401 K. Chỉ nghe nói về những lợi điểm ấy, chắc ai cũng muốn có một quĩ hưu như vậy. Nhưng thực tế thì sao? Có khá nhiều người có đủ tiêu chuẩn mở Quĩ Hưu, nhưng lại bỏ quyền lợi ấy. Còn những người thực sự tham gia, thử hỏi mấy ai nhìn thấy đồng tiền

Món quà của Uncle Sam: 401 K

Làm dân Mỹ là phải biết Uncle Sam, một người “chú” không mấy được ưa thích do bản tính thích đòi hỏi tiền bạc từ trong túi người dân. Uncle Sam, biệt danh của Sở Thuế Liên Bang, chả mấy khi cho ai quà cáp gì. Nhưng nói thế không có nghĩa là không bao giờ có. Trong số những món quà ít ỏi mà Uncle Sam dành cho người đi làm và đóng

Đi tìm một cách tránh thuế?

Lần trước, chúng ta có đề cập việc sử dụng “quĩ hưu” để có thêm quyền lợi cho tuổi già. Trước khi xem xét chi tiết của từng loại quĩ hưu, chúng ta cần biết tác dụng của thuế đối với các quĩ này như thế nào. Trước tiên, thuế được hiểu là số tiền chúng ta phải trích ra từ những gì mình nhọc công tích lũy được

Quyền lợi của tuổi già?

Đọc cái tiêu đề trên, chắc nhiều người nghĩ tới … tiền già (tiền SSI), là khoản tiền mà xã hội Hoa Kỳ biếu không cho những người từ 65 tuổi trở lên, hoặc bệnh tật ngặt nghèo, không còn đủ sức khỏe đi làm tự nuôi sống bản thân, mà quá trình đóng góp khi còn đi làm việc cũng không đủ bảo đảm một lợi tức tối thiểu để sinh sống.

Dùng ‘đòn bẩy’ khi mua nhà

Đòn bẩy là một nguyên tắc vật lý, được ứng dụng để nâng nhắc đồ vật cho dễ dàng hơn. Biết áp dụng nguyên tắc này, chúng ta có thể nâng được những thứ rất nặng nề mà chỉ cần bỏ ra một phần công sức không đáng kể. Hình ảnh rõ ràng nhất là một người đang muốn lăn một hòn đá lớn, nặng tới vài trăm ký

Đánh giá thị trường địa ốc qua Appreciation Rate

Với một căn nhà mua $330,000 mà bán $550,000, nhiều người cho rằng người chủ nhà đã lời được $220,000. Không hẳn đó là số tiền người bán nhà đút vào túi mình đâu. Đó mới là mức sai biệt giữa hai con số.

Giá nhà tôi định mua có cao quá không?

Câu hỏi trên có thể đặt lại một cách cụ thể hơn: Chúng ta phải dựa vào những tiêu chuẩn nào để biết rằng giá nhà đã quá nóng, có thể dẫn đến nguy cơ “nổ bong bóng,” hoặc giá nhà đã sụt giảm đến mức gần như … cho không.

Mua hay thuê nhà: Khi nào nên mua nhà? (bài 3)

Qua hai bài trước về việc “nên mua nhà?” và “nên thuê nhà,” chắc thế nào cũng có người cho rằng tôi cổ võ việc đi thuê và chống lại việc mua nhà. Thực ra, tôi chỉ trình bày những lý lẽ hơn thiệt, dựa vào các con số khách quan, chứ không chủ trương cổ võ giải pháp nào hoặc chống lại giải pháp nào
Quảng cáo