Bạn thích bài này?
Font-Size:
Câu Chuyện Bên Máng Cỏ
(VienDongDaily.Com - 23/12/2011)
Hồi đó, vợ chồng tôi còn khỏe mạnh nên đi lên đi xuống Dallas-Houston, Houston-Dallas như đi chợ. Năm nào chúng tôi cũng lên ăn Thanksgiving với gia đình con trai, đến Christmas thì ...
Xin lỗi quí cụ, hồi này tôi nói toàn những chuyện ấm ớ, chẳng ra đâu vào đâu, làm rát tai, phiền lòng quí cụ cũng nhiều. Hôm nay tôi vội vàng quay một vòng 180 độ để làm một người đàng hoàng. Nhất là Mùa Vọng là mùa đầy hy vọng, chờ đợi Chúa Con ngự xuống, không nên nói những chuyện thị phi. Phải nghe lời kêu gọi của ông Thánh Gioan Tẩy Giả dọn dẹp tâm hồn đón Chúa Hài Đồng.
Khốn nỗi, tâm hồn tôi hồi này già nua cằn cỗi, chẳng có tư tưởng hay ho mới mẻ nào, để viết về Giáng Sinh, nên đành phải nhắc lại một câu chuyện từ ngày xưa. Thuổng lại bài cũ của mình để đăng lại là nghề của tôi, nhưng chẳng may, cái bài tôi tính thuổng, bị thất lạc mất tiêu, nên đành viết lại. Chả hiểu có còn giống như bài cũ nữa không, cho nên xin các cụ cứ coi đây như một bài mới nhá. Chuyện xảy ra năm 2004, lúc thằng Bảo Huy mới 2 tuổi. Nó sinh đầu năm, cho nên đến mùa Giáng Sinh thì cũng được 2 tuổi rưỡi. Tính theo tuổi Việt Nam thì 3 tuổi rồi. Thằng bé rất khôn - cháu bà là nhất mà, xin quí cụ đừng để ý, đừng bực bội, lòng bà nào thì cũng giống nhau cả thôi - nó nói rất sớm, rất sõi, biết nhiều từ ngữ và hay suy nghĩ như một người lớn. Hồi đó, vợ chồng tôi còn khỏe mạnh nên đi lên đi xuống Dallas-Houston, Houston-Dallas như đi chợ. Năm nào chúng tôi cũng lên ăn Thanksgiving với gia đình con trai, đến Christmas thì chúng nó lại bầu đoàn thê tử về Houston ăn Giáng Sinh với bố mẹ.
Gia đình con trai tôi theo truyền thống của Mỹ, sau Lễ Tạ Ơn là bắt đầu sửa soạn dựng cây Giáng Sinh và làm hang đá. Vợ chồng tôi luôn ở lại sau Lễ Tạ Ơn cả tuần, để giúp con cháu làm hai công việc rất thích thú này. Trong khi con trai, con dâu tôi lôi từ garage vào, những thùng đựng đồ trang trí, thằng Huy lăng xăng bên cạnh làm chúng vướng chân. Chúng bèn bán cái. Mẹ nó lôi những thùng chứa đồ làm hang đá ra trao cho tôi và nói: bà nội và Jacob làm hang đá đi để tụi con làm cây. Con trai tôi cũng nói vào: đúng rồi, bà nội làm hang đá và đồng thời kể chuyện Giáng Sinh cho Jacob nghe. Tôi lười biếng từ chối: làm hang đá thì được, còn kể chuyện Giáng Sinh thì mẹ đâu biết kể. Con trai tôi giễu: Trời đất ơi, bà hiệu trưởng trung tâm giáo dục Giáo Xứ La Vang, dạy giáo lý cho cả ngàn con trẻ mà lại không biết kể chuyện Chúa Ra Đời. Thế là tôi đành chịu thua.
Tôi dụ Jacob lấy những tượng từ trong hộp ra. Tôi giới thiệu với nó từng nhân vật. Đây là mục tử, những đứa trẻ chăn chiên đến thờ phụng Chúa. Đây là chiên, đây là cừu, đây là bò, những con vật này đứng vây quanh Chúa, phà hơi để sưởi ấm cho Chúa. Đây là ông Thánh Giuse, đây là Mẹ Maria. Khi đến tượng Chúa Hài Đồng, tôi đưa lên và hỏi nó: con biết đây là ai không? Nó không cần suy nghĩ trả lời: Baby Jesus. Chúa mấy tuổi rồi bà? Is he still a baby, now? Tôi nói, không, bây giờ Chúa già lắm rồi. Chúa sinh ra từ lâu lâu lắm. Cũng như con, khi mới sinh ra, con là baby, nhưng bây giờ, con bắt đầu lớn, con không là baby nữa là con là một little boy. Nó lại hỏi, Chúa già bằng ai? Chúa già bằng ông không? - Chúa già hơn ông nhiều. Chúa có râu không? - Có chứ. Thời đó, người Do Thái, đàn ông nào cũng có râu. - Như Santa Claus ý hả? - Không, Chúa không giống Santa. - Thế thì Chúa giống ai? How does he look?
Tôi bắt đầu bí. Tôi nhìn quanh để tìm một hình ảnh để có thể cho cháu tôi hình dung ra Chúa. Mắt tôi đụng vào bức tượng Chúa Thánh Tâm trên bàn thờ, tôi lại bê bức tượng xuống và đưa cho Jacob: Đây là tượng Chúa. Chúa giống như thế này này. Nó nhìn ngắm một lúc rồi lại hỏi: Ai làm ra cái tượng này? Tôi nói, những người thợ chuyên môn ở bên Ý làm ra. Nó vẫn chưa hài lòng: Sao người ta biết Chúa giống như thế này mà làm? Người ta có nhìn thấy Chúa không?
Tôi lại bí nữa, nhưng đồng thời cảm thấy hãnh diện về những thắc mắc rất sâu sắc của đứa cháu mới 2 tuổi. Tôi không trả lời nó mà ôm nó vào lòng, hôn túi bụi lên mặt, lên cổ nó và hỏi: Sao con hỏi nhiều thế, bà làm sao trả lời cho con được. Nó nói: Tại con muốn biết.
Bố mẹ nó tuy bận rộn trang trí cây thông nhưng cũng vẫn theo dõi câu chuyện giữa bà cháu tôi và chắc chắn cũng đang kiêu hãnh vì những câu hỏi tò mò của cái thằng thật là xứng đáng với cái tên “terrible two” này, nên vội cứu nguy bà nội. Bố nó lên tiếng gọi: "Jacob, bố cần con giúp bố để treo mấy cái stockings này lên lò sưởi. Con có muốn tự mình treo cái stocking của con lên không?”. Dù khôn ngoan, đứng đắn đến mấy thì Jacob cũng chỉ là một đứa trẻ con, chóng chán, nó bèn bỏ tượng Chúa, bỏ máng cỏ, bỏ luôn cả bà nội, chạy vội qua với bố mẹ nó miệng hét to: yes, yes, let me do it. Dù sao thì cây Giáng Sinh với bao nhiêu đèn sáng và màu sắc cũng hấp dẫn hơn là cái máng cỏ nghèo khó này.
Sau khi Jacob đi rồi, tôi thẫn thờ ngồi lại một mình ngắm hình ảnh Chúa Thánh Tâm và tiếp tục suy ngẫm về cái thắc mắc của thằng Bảo Huy. Chúa Giêsu mang một nét mặt hiền từ, đôi mắt u buồn là đúng quá rồi, nhưng Chúa có cần phải đẹp như thế này không? Hình Chúa, tượng Chúa luôn luôn là một mẫu hoàn toàn về phương diện thẩm mỹ. Phải chăng những nhà làm tượng ảnh đều là những nhà tâm lý cho nên biết rằng một tâm hồn thánh thiện thì phải ở trong một hình hài đẹp đẽ?
Tôi hiểu rằng, hình ảnh Chúa Giêsu được ghi lại cho hậu thế là do kỳ công sáng tạo và thiên tài hội họa của Leonardo Da Vinci, một họa sĩ được giáo hội nuôi dưỡng và bao thầu để trang trí các thánh đường tại Roma trong khi đang xây cất. Ông đã mất rất nhiều công phu và thời giờ để tìm kiếm người mẫu, để vẽ nên hình Chúa Giêsu cùng các thánh. Và với thiên tài của ông, ông đã truyền vào những bức hình, bức tượng, cái thiên tính của những nhân vật.
Những người Công giáo, chắc chắn ai cũng biết huyền thoại xung quanh bức hình Bữa Tiệc Ly của nhà danh họa này. Ông Da Vinci đã để ra hàng chục năm trời mới hoàn tất được bức tranh. Trong những năm tháng đầu, ông đi tìm một người mẫu để vẽ Chúa Giêsu. Người ta giới thiệu cho ông một anh sinh viên trẻ. Khi gặp mặt người này, ông bằng lòng ngay vì nét thánh thiện, ngay lành trên nét mặt anh ta. Ông thuê anh ta làm người mẫu và mất nhiều ngày tháng mới hoàn tất hình Chúa. Sau cả chục năm, bức hình gần xong, ông cần tìm một mẫu người tội lỗi, hiểm độc để vẽ hình tên Giuda phản phúc. Người ta giới thiệu với ông một tên tử tội. Ông tìm gặp hắn và ông đã công nhận đây là hiện thân của cái Xấu, cái Gian, cái Ác. Và sau đó, bức tranh Bữa Tiệc Ly đã hoàn thành. Trước khi chia tay, tên tội nhân quì xuống ôm lấy chân nhà họa sĩ khóc lóc thảm thiết và hỏi rằng: "Họa sĩ không nhận ra tôi ư?".
Họa sĩ ngạc nhiên lắc đầu. Tên tử tù nói tiếp: "Cách đây 10 năm, tôi chính là người mẫu cho ông vẽ Chúa Giêsu!".
Sự sa đọa chẳng những biến đổi tâm tình mà ngay cả hình dáng, mặt mũi của con người. Ngày xưa các cụ ta nói cái nết đánh chết cái đẹp. Phải chăng các cụ muốn ám chỉ, một tâm hồn trong sáng, cao thượng sẽ hiện ra nét mặt, toát ra bên ngoài, làm cho con người xấu cũng thành đẹp. Còn một tâm hồn tồi tệ thì dù bề ngoài có đẹp thì cái xấu xa vẫn hiện ra, khiến không ai muốn đến gần.
Tôi đã tìm được câu trả lời cho Jacob, Chúa Giêsu giống ai rồi. Chúa là cái Đẹp, cái Hiền, từ bên trong, tỏa ra bên ngoài. Chúa là hiện thân của Thánh Thiện. Khi Jacob nhìn thấy người nào tốt lành, ngay thẳng, người đó giống Chúa, có Chúa ở bên trong.
Bà Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/cau-chuyen-ben-mang-co-6045hDpa.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo