Vũ Hằng
Người đàn ông ngồi đằng trước mình trong cuộc họp cuối tuần làm cho Hằng về nhà vẫn còn nhắc mãi, khiến ông xã mình rốt cuộc cũng phải lên tiếng, “Thôi, tôi hiểu rồi. Xin bà lang vui lòng tắt đài, đừng nói nữa!”. Ai cũng nghĩ là tại ổng ghen, nhưng không phải, đó là vì ổng bị … chạm nọc.
Cái người vô danh nào đó giống ổng y đúc cách đây vài năm: Lên đồ rất lịch sự, nhưng hai vai áo thì đầy những vẩn bụi từ da đầu rớt xuống, mà đó lại là bộ vest màu đen nên những bụi da, trắng trắng, vàng vàng càng lộ liễu. Bây giờ thì các bạn hiểu nguồn cơn rồi chứ gì? Hồi đó, ông xã Hằng mắc một thứ bệnh mà bác sĩ của ổng gọi là “seborrheic dermatitis”. Ôi, những con chữ vòng vo khó hiểu! Thực ra nó chỉ có nghĩa là bệnh gầu đầu, còn bà Mỹ bên hàng xóm thì gọi là dandruff.
Nhưng ông xã Hằng đâu có dễ chấp nhận như vậy. Ổng quay ra nạt em, “Gầu gầu cái gì! Đàn bà trẻ con biết chi mà nói!”. Rồi cả năm trời, ổng rinh về không biết là bao nhiêu là “thuốc”. Thì cũng những chai dầu gội đầu thôi, nhưng ổng bảo cái này nhiều zinc pyrithione, cái kia nhiều selenium sulfide… nghe cứ nhức đầu hoa mắt giống y như gặp loạn cào cào vậy. Mỗi ngày ổng gội đầu 2 lần với đúng liều lượng theo toa bác sĩ. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, khi mái tóc vừa khô là những vẩy da đầu lại lả tả rơi xuống. Ấy là chưa kể vô số những miếng vẩy khác còn vướng ở chân tóc, nhìn rõ mồn một qua mái tóc càng lúc càng thưa dần, chỉ chờ một bàn tay vuốt nhẹ là bay tung trong không khí….
Không biết có phải vì thế mà những ngày lãng mạn “em vuốt tóc anh… anh vuốt tóc em…” của vợ chồng mình qua nhanh hay không, nhưng đã lâu nay mình không còn dám sờ vào đó nữa, của ai thì người đó tự vuốt lấy thôi. Hằng cả ngày lui cui ở xó vườn, góc bếp, có điệu cũng chẳng biết khoe ai, nhưng ông xã thì hay vuốt tóc lắm. Đúng ra phải gọi là gãi đầu, không gãi không được là bởi vì nó ngứa lắm. Nhìn ổng vò đầu mà thấy thương, nhưng phận mình “đàn bà trẻ con” đâu dám nói gì, chỉ biết hỗ trợ ổng trong âm thầm mà thôi.
Mãi tới cả năm sau, có lẽ đã “bó tay chấm com” với chứng bệnh seborrheic dermatitis… ông mới quay sang than thở, “Mẹ nó thử tham khảo các thầy cô ngày xưa xem có cách gì giúp anh không?”. Được lời như mở tấm lòng. Em chỉ chờ có thế!
Và mẹo vặt được mang ra thi thố ngay. Để làm cho ổng nể, Hằng bảo ổng chờ mấy ngày để em còn tham khảo ý kiến các thầy cô, cũng là dịp để mình dò tìm tự điển hầu kiếm một cái tên thực kêu cho món thuốc, đó là Sodium Bicarbonate. Mua được thuốc rồi, em pha với nước thành một chất hồ sền sệt, đổ vào trong một cái bình có vòi xịt, rồi lên chương trình điều trị cho ổng như sau:
- Mỗi ngày gội đầu một lần, mỗi lần dùng ít nhất 4 thìa nước “hồ”.
- Xoa lên đầu, vò kỹ, rồi để đó quay ra xát xà bông kỳ cọ những chỗ khác.
- Chừng 5 phút sau, kỳ cọ cơ thể xong cũng là lúc “thuốc” đã đủ ngấm trên da đầu, là có thể xả nước sạch được rồi.
- Dùng xà bông hoặc body wash để kỳ cọ trên cơ thể thì OK, nhưng tuyệt đối không dùng một thứ Shampoo nào khác trên đầu.
Làm như vậy chừng một tuần, ổng đã thấy kết quả rất đáng khích lệ. Đầu ổng bớt ngứa, và gầu trên đầu xem ra cũng giảm. Sang tuần thứ hai, Hằng hạ thấp liều lượng Sodium Bicarbonate xuống còn 3 thìa cho một lần gội đầu.
Thêm một tuần nữa như vậy thì kết quả đã nhãn tiền. Đầu ổng thỉnh thoảng mới thấy ngứa, và vai áo đã sạch hơn, chỉ còn lưa thưa một vài miếng vẩy khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đậu lẻ loi….
Và Hằng được tiếng… bà lang kể từ ngày đó. Bây giờ, ổng đã biết rằng vị thuốc nhiệm màu chỉ là những hộp Baking Soda có sẵn trong nhà bếp từ bao lâu nay rồi. Nhưng ông không còn dám coi thường nó nữa. Mà ổng cũng không còn cái tâm lý trọng thuốc như ngày xưa. Ổng nói, “Trời đất lúc nào cũng dành sẵn những phương cách trị liệu đơn giản và công hiệu sát bên, mà mình lại xớn xác trông tìm ở những nơi khác!".
Ngày đó đến nay cũng đã mấy năm, ổng vẫn sử dụng Baking Soda. Bây giờ ổng dùng bột Baking Soda xoa ngay lên đầu, xịt thêm một loại Shampoo ưng ý là xong. Đầu ổng không còn gầu, mà mái tóc thì dầy hơn, không còn trơ ra cái sọ như một hai năm trước. Bà “lang” không phải ra tay pha chế thuốc, và tiền nước hàng tháng cũng đỡ hơn, vì ổng chỉ cần gội đầu mỗi ngày một lần, có lúc bận rộn ổng lại còn bỏ một ngày không gội mà cũng không thấy kêu ngứa ngáy gì cả.
* Vẫn không tâm phục khẩu phục
Ổng mừng lắm, nhưng không có nghĩa là đã tâm phục khẩu phục bà lang đâu. Có những điều mà cho đến bây giờ, em vẫn không thể nào thuyết phục ổng được. Với tuổi đời 6 bó, mái tóc ổng đã bạc trắng…. Đi bên nhau người ta gọi em là chị, gọi ổng là bác mà em thấy buồn… cho ổng. Nhưng ổng nhất định không chịu đi nhuộm tóc, ổng bảo để cho nó tự nhiên, với lại “để làm tăng cái nét đẹp hồn hậu trẻ trung của em lên chứ!”. Hằng nghe mà đỏ mặt, mắc cở chết được, nhưng ổng thì cứ oang oang giữa chỗ đông người như vậy đó. Các bạn xem, có ai ngờ cái ông cả đẫn mà cũng có lúc lãng mạn đến thế!
Vuhang231@yahoo.com