Monday, 13/05/2019 - 12:10:01

Câu chuyện về người gốc Việt đầu tiên được tuyển mộ vào lực lượng cảnh sát West Hartford



Anh Nhân Nguyễn, bên trái, cùng hai tân binh Michael J. Eden và Robert Potz, trong buổi lễ tuyên thệ gia nhập lực lượng The West Hartford Police Department ngày 1 tháng 10, 2018 tại Tòa Thị Chánh West Hartford, Connecticut. (WHPD Twitter)

HARTFORD - Trong số báo ra ngày 8 tháng 5, 2019, nhật báo The Hartford Courant đã đăng một bài phóng sự ngắn về anh Nhân Nguyễn, người gốc Việt đầu tiên làm cảnh sát tại thành phố này. Sự việc anh trở thành một cảnh sát viên không hẳn ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ ông nội cũng như ông ngoại thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Anh qua Mỹ năm 10 tuổi, và mười năm sau anh chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2011. Dưới đây là bài phóng sự cũng như cuộc phỏng vấn ngắn của báo Courant với anh Nhân Nguyễn, người từng được ông ngoại gởi gấm qua Mỹ với một câu tiếng Anh mà ông muốn cháu học thuộc để dùng... phòng vệ sinh.
*
Nhân Nguyễn, 28 tuổi, được ca ngợi như người làm nên lịch sử ở vai trò người gốc Việt đầu tiên được tuyển mộ vào lực lượng cảnh sát West Hartford, tiểu bang Connecticut.

Anh tốt nghiệp ại một trong các học viện cảnh sát của tiểu bang giữa tháng Tư, trở thành cảnh sát viên tại một thành phố mà anh xem là quê nhà kể từ khi đặt chân đến Hoa Kỳ 18 năm về trước.
Nhân Nguyễn chào đời tại thành phố Di Linh, Đà Lạt, vùng nông thôn cao nguyên Trung Phần Việt Nam, cách Sài Gòn khoảng 6 tiếng đồng hồ lái xe. Nhân lớn lên trong gia đình có 10 thành viên cùng chung sống với nhau, gồm cha mẹ, cậu dì và ông bà của anh, hầu hết đều làm việc tại trang trại trồng cà phê của gia đình.
 

Nhân Nguyễn từng không muốn qua Mỹ với cha mẹ. Khi lên đường đến Connecticut năm 10 tuổi, anh được ông ngoại gởi theo ba câu tiếng Anh để sử dụng, và một trong ba câu là hỏi tìm phòng vệ sinh. (Cloe Poisson/Hartford Courant)

Vì cha anh là y tá, còn mẹ anh bận làm việc ở trang trại nên Nhân Nguyễn được ông bà ngoại nuôi nấng.
Trở thành cảnh sát viên Hoa Kỳ đánh dấu một chương mới trong câu chuyện kể về gia đình anh, kể từ khi Sài Gòn bị cưỡng chiếm vào năm 1975.

Đó là khi ông nội của anh bị quân đội Bắc Việt bắt vào trại “cải tạo” vì ông là một quân cảnh. Sau khi ra khỏi trại, ông sang Hoa Kỳ định cư theo chương trình H.O. với sự bảo trợ của một tổ chức ở thành phố Hartford.

Ông nội đã đưa cha của Nhân cùng đi. Họ dự tính là Nhân và mẹ anh sẽ đến Hoa Kỳ theo cha và ông nội ngay sau đó, thế nhưng cậu bé 10 tuổi không muốn rời xa ông bà ngoại vì họ đã nuôi nấng anh từ thuở bé. Anh đã ở lại cùng ông bà thêm một thời gian, cho đến khi mẹ anh nói rằng anh cần phải qua Mỹ sống cùng cha mẹ và em trai ở West Hartford, nơi cha mẹ anh đã mua được một căn nhà nhỏ.
Dưới đây là trả lời phỏng vấn của Nhân Nguyễn với báo The Hartford Courant:

Hỏi: Bạn có nói được tiếng Anh khi đến Mỹ không?
Đáp: Không. Lúc tiễn tôi ra máy bay tại phi trường ở Việt Nam, ông ngoại có đưa cho tôi một tấm thiệp ghi chú ba câu tiếng Anh mà ông muốn tôi học cho thuộc để bảo đảm tôi biết cách nói chúng. Một trong ba câu đó là, “Tôi có thể dùng phòng vệ sinh được không?” Qua Mỹ là một cú sốc văn hóa lớn với tôi.

H: Cơ duyên nào dun rủi bạn trở thành một cảnh sát?
Đ: Cha mẹ tôi muốn tôi làm bác sĩ. Nhưng đó không phải sở thích của tôi. Vì vậy, tôi đã chuyển trường đại học Univeristy of Connecticut qua trường Connecticut State University, và chọn môn xã hội học và ngành cảnh sát hình sự. Đó cũng là lúc tôi thực sự biết mình muốn gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ghi danh vào Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia, và khi còn ở Lực Lượng Vệ Binh, tôi bắt đầu học tập về cách phân tích tin tức tình báo. Chính kiến thức thu thập ở đó đã đưa tôi chọn bước vào ngành cảnh sát. Và tôi đã nói với chính mình: “Đây mới thật sự  là tôi.”

H: Ông nội của bạn đã từng ở trong quân cảnh. Điều đó có ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn không?
Đ: Cả hai người ông của tôi, mỗi người đều có ảnh hưởng đến tôi. Ông ngoại tôi, người đã nuôi nấng tôi với kỷ luật rất nhà binh, ông nuôi tôi như một ông hạ sĩ quan huấn luyện ở trại lính. Điều đó góp phần ảnh hưởng việc tôi gia nhập Lực Lượng Vệ Binh Quốc gia, và cuối cùng tôi muốn trở thành một cảnh sát viên ở West Hartford, bởi vì tôi muốn làm được một cái gì đó cho một cộng đồng đã giúp nuôi dạy tôi trưởng thành.

H: Bạn cảm thấy thế nào khi lớn lên ở West Hartford?
Đ: Tôi bắt đầu vào lớp năm, sau đó học trường trung học Sedgwick cấp trung và sau đó là trường trung học Conard. Tôi vẫn còn nhớ về một nhóm bạn [người Mỹ] và những người mẹ của họ. Những người bạn này và mẹ họ đã mời tôi đến nhà để ăn cơm tối và biết bữa ăn gia đình của người Mỹ là như thế nào.

H: Công việc mới của bạn với tư cách là một sĩ quan cảnh sát sẽ nói gì về câu chuyện gia đình của bạn? Từ Việt Nam sang Mỹ?
Đ: Tôi cũng nghĩ về điều đó. Tôi nói về ông ngoại rất nhiều vì chính ông đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi trở thành một con người như tôi ngày hôm nay. Vì vậy tôi muốn làm mọi việc để ông được hãnh diện. Và rồi thì, việc tham gia quân đội giúp tôi trưởng thành cùng với cộng đồng của mình.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp