Thursday, 18/07/2019 - 07:18:57

Cầu nguyện: một biện pháp thăng hoa đời sống.


(Getty Images)



Bài CHU TẤT TIẾN

Trong cuộc sống hàng ngày của nhân loại, có hàng tỷ, tỷ vấn nạn liên tục xảy đến dưới nhiều hình thức khác nhau cho từng cá nhân khác nhau. Từ người phu quét đường, anh công nhân lao động đến giới trí thức, thương gia, tu sĩ… mọi người đều phải đối diện với những trở ngại khác nhau. Người nghèo thì lo ăn, lo mặc. Người đi làm thuộc giới trung lưu lại lo đối phó với chủ nhân, với đồng nghiệp để bảo vệ công việc mình làm. Ngay cả giới tu sĩ, cũng phải dè dặt trong các động tác của mình để đối phó với các người đồng tu. Các thương gia phải tính toán hàng ngày với những thay đổi bất ngờ trong sự trao đổi hàng hóa, cũng như với các luật lệ và thuế má và phải đối phó với những người cộng tác với mình. Đôi khi phải lo kiềm chế cả những người thư ký, nhân công của mình.

Người xưa nói: Thuyền to, sóng lớn! có nghĩa là càng làm ăn lớn càng lo lắng nhiều. Đó chỉ là vấn đề đối phó với công việc mà thôi, còn biết bao trở ngại mang tính xã hội nữa, trong đó vấn nạn gia đình, tình cảm, cha mẹ, vợ chồng, con cái, người yêu, họ hàng… là những điều làm cho con người căng thẳng nhiều nhất. Những ai không chịu nổi áp lực của vấn đề này thì gục ngã, có người dùng rượu để quên sầu, có người tìm đến những an ủi khác từ những đối tượng mới, như tìm một người tình nhỏ, để rồi lại phải đối diện với những vấn nạn khác, có khi căng thẳng hơn, để rồi buông xuôi và rơi vào tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng.

Trong số những người “homeless” đang lang thang ngoài đường phố, có khá nhiều hoàn cảnh đau thương xảy ra từ những áp lực của gia đình, như bị vợ bỏ, người yêu phụ bạc... từ đó, lao vào đường cờ bạc hoặc uống rượu, dần dần thành người nói láo, dối trá, mất liêm sỉ rồi mất việc làm, mất nơi ở để trở thành kẻ không nhà.

Bên cạnh những trở ngại đó, còn một điều đau khổ mà không Con người nào có thể tránh khỏi: Bệnh và Tật! Bệnh và Tật không chừa một ai, có thể vừa lọt lòng mẹ đã mang bệnh, có thể đang tuổi trung niên, thời hoàn mỹ nhất của một đời người, hoặc là khi đến lúc về hưu… Nhiều gia đình đang tràn trề hạnh phúc: Vợ chồng thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn, việc làm ổn định, công thành danh toại, họ hàng yêu quý, muốn gì được nấy, bỗng một ngày khám phá ra một mầm Bệnh hay một cái Tật đang phát triển và tàn phá cơ thể!

Như thế có nghĩa là Cuộc Sống Không Bao Giờ Toàn Hảo theo ước vọng của Con Người. Giả sử như có thể đứng từ trên một tầm cao hơn trái đất mà nhìn xuống thế gian, thì sẽ thấy Loài Người không khác gì một đàn sinh vật ngoan ngoãn đi vào một đường hầm chỉ có một lối ra duy nhất là Cửa Tử, (theo đúng lời dậy của Đức Thế Tôn là đời sống con người chỉ là bốn khổ nạn: Sinh, Lão, Bệnh, Tử.) Khổ hơn cả là tuy biết là cuộc sống chỉ là tạm bợ, mà con người vẫn phải chiến đấu với hết sức mình để có thể sống bình thản chờ ngày vào Cửa Tử.

Người thì học muốn phát điên, người thì vận dụng hết sáng tạo của mình để được nổi tiếng trên các phương diện Văn Học, Nghệ Thuật, hay Khoa Học. Kẻ khác thì cầy như trâu, suốt ngày lam lũ. Người muốn giầu có, thì phải dùng mọi thủ đoạn, mánh lới để qua mặt người khác. Nhưng có lẽ khổ nhất là phải sống chung với người vợ, người chồng khác tính, hoặc vũ phu, hoặc láu cá, đểu cáng, lừa gạt, nói dối hơn Cuội, nếu không suốt ngày la ó, thì lại lạnh lùng như khối đá, gọi không nói, hỏi không thưa, tệ hơn cả là ngoại tình như đùa.

Ôi! Viết mãi không diễn tả nổi hết nỗi khổ của con người. Như vậy, cuộc sống chán nản quá, chẳng có gì đáng sống sao? Không phải vậy đâu! Đời sống, thực ra, còn quá nhiều hạnh phúc, nếu con người có Đức Tin, có sự hiểu biết và tin tưởng vào một điều gì thiêng liêng mà khoa học không bao giờ giải thích được: Niềm Tin vào Thiên Chúa, vào một Thế Giới Thứ Hai, vẫn hiện hữu song song với cuộc sống nhân loại, nơi có Tình Yêu Vĩnh Cửu, Hạnh Phúc Miên Viễn, không có Khổ đau của kiếp Người vật chất, mà chỉ có Yêu Thương Trìu Mến thật sự.

Và, nếu muốn đạt tới cảnh giới đó, con người phải biết Cầu Nguyện và sống theo những điều mà Chúa Giêsu giảng dậy: Kính Chúa và Yêu Người. Một khi biết Kính Chúa, thì sợ bị mất tình thương của Thiên Chúa, và do đó, không dám làm điều gì trái lương tâm. Một khi có lòng Yêu Người thì sống thoải mái, không giận hờn ai, lúc nào cũng thứ tha, hỉ xả, và luôn tìm cách làm cho người khác cũng được vui vẻ như mình. Nhưng, như đã viết trên, cuộc sống như là những đợt sóng biển cứ đập liên tiếp vào con người, thì cho dù là hiểu biết như thế, nhưng cũng có lúc phải rung mình, hãi sợ, và hoang mang trước những tấn công dồn dập của cuộc đời.

Vậy, chỉ còn cách duy nhất thoát khỏi những lo sợ đó là Cầu Nguyện và cầu nguyện với hết lòng tin của mình, chứ không phải ngồi, hoặc quỳ mà lảm nhảm mãi các câu kinh mà mình chẳng hiểu hết ý nghĩa của các câu kinh ấy. Cũng bởi vì Cầu Nguyện mà không có lòng thành, không có lòng tin, không có sự toàn tâm toàn ý làm theo điều cầu nguyện ấy mà biết bao tu sĩ đã phạm tội nặng. Hoặc lạm dụng tiền bạc, hoặc lo phát triển uy quyền, hoặc lợi dụng tình dục của những đứa trẻ thơ ngây. Những vị tu sĩ tội phạm đó, nhất định là không biết Cầu Nguyện, mà chỉ biết lải nhải những câu kinh thuộc lòng từ nhỏ mà thôi.

Cầu Nguyện thật lòng là phải đắm hồn trong từng câu kinh, đôi khi không cần đọc thuộc lòng những kinh cũ, mà phải chân thành đưa lên Đấng Thiêng Liêng tình cảm, suy tư, lo lắng của mình. “Nghĩ sao, nói vậy”, không mầu mè, hoa lá, mà phải dâng lên Thiên Chúa điều gì xuất phát tự trái tim mình. Một điều lạ lùng, mầu nhiệm mà rất nhiều người, trong đó có cả những người trẻ, kinh nghiệm cho biết là đang lúc gặp khó khăn, căng thẳng, tưởng như là tuyệt vọng, mà sau khi cầu nguyện, đột nhiên trong trí óc, chợt nảy ra những biện pháp giải quyết nhanh gọn, đầy đủ! Thật lạ lùng. Một chuyên viên tài chánh đang chuẩn bị đối phó với một vụ kiện vì sự sơ hở của mình, đã cầu nguyện hết tâm ý mình, và chợt thấy như có lời dậy bảo: “Phải nói như thế này.. phải trình bầy như thế này… thì sẽ qua khỏi thôi!”

Một doanh gia trẻ đang sắp phải khai phá sản vị sự tính toán chưa đầy đủ của mình, nên không trả được nợ, sau khi cầu nguyện, bất ngờ thấy một biện pháp mới nảy ra trong đầu, toàn hảo, và tránh được việc khai phá sản… Một người chồng, đang đau khổ khi nghĩ đến việc phải ly dị vì không chịu nổi người vợ khó tính, gây gổ suốt ngày, đã đến nhà thờ cầu nguyện. Chợt thấy trong đầu hiện ra những hình ảnh của ngày xưa thân ái, khi mà người vợ chưa khó tính như bây giờ, và cũng hiện ra những việc làm sai trái của chính mình, rồi thấy rằng, phải bỏ ngay ý tưởng ly dị, mà thay vào đó, là trở về nhà làm hòa với vợ của mình, bất kể cô ấy có càm ràm thế nào chăng nữa, nhất định sẽ tìm lại hạnh phúc.

Một người bệnh ung thư nặng, đau đớn vô cùng, nằm trên giường bệnh, chán nản, tuyệt vọng, đã cố gắng cầu nguyện, và thấy như có lời Chúa mách bảo: Cuộc sống này chỉ là tạm bợ. Cuộc sống trên Thiên Đàng mới thật là ý nghĩa. Trút bỏ xác thân này không có nghĩa là chấm dứt mà chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn hạnh phúc. Ngay sau đó, người bệnh mỉm cười và từng ngày chờ đợi ra đi một cách thanh thản.

Rất nhiều, rất nhiều kết quả lạ lùng đến từ sự cầu nguyện, nhất là với những ai từng vượt biên, phải trải qua bao nguy hiểm, chết chóc, chỉ vì nhờ cầu nguyện mà vượt thoát đến bến bờ Tự do. Một bà không bao giờ tin vào Thiên Chúa, khi thuyền chìm, sắp sặc nước, chợt nhớ đến lời cầu nguyện, đã toàn tâm hướng về Đức Mẹ và cầu: “Xin cứu con, Mẹ ơi! Con là người vô đạo, nhưng tin ở Đức Mẹ vẫn cứu người…” Đột nhiên bà thấy như có bàn tay nào nâng bà lên, chạm phải một tấm ván lớn trôi bên cạnh, bà níu lấy và đu người lên.. để rồi một thời gian sau, có chiếc tầu đến vớt. Một người cha, đang đêm, tuyệt vọng vì đứa con 3 tuổi bệnh li bì từ nhiều ngày, đột nhiên toát dương, phổi ngưng thở, tim ngừng đập. Mẹ vợ và em vợ là người không có đạo Chúa, gào khóc: “Ba hồn chín vía con ơi, con về với bà! Con về với dì!...” Vợ là người đạo theo, rũ liệt bên xác con, khóc lặng lẽ. Người cha không biết làm gì hơn là ngước mắt nhìn lên tấm ảnh Đức Mẹ treo đầu giường, vừa khóc vừa cầu nguyện: “Mẹ ơi! Xin đừng bỏ con! Xin cứu con của con, Mẹ ơi! Chỉ có Mẹ mới có thể cứu được đứa con của con. Con lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu con của con…” Điều không tưởng tượng đã xảy ra, đứa con đang tím ngắt, đột nhiên thở hắt ra, và khuôn mặt từ từ hồng hào trở lại.. Cả nhà hò hét vui mừng… Đứa con chết dở hồi ấy, bây giờ là một Bác sĩ Dược Khoa nổi tiếng, mỗi ngày vẫn cầu nguyện hai lần: sáng và tối…

Vậy Cầu Nguyện chính là phương pháp hữu hiệu nhất vừa để giải tỏa những trở ngại tinh thần và đôi khi còn có thể cứu mạng sống mình trong nháy mắt. Người luôn cầu nguyện sẽ thấy đời sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn, như người đi trong biển động mà tâm hồn vẫn bình an.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Nam Pham đã nói: chu nhật tiến...THĂNG HOA là cái đéo gì??? gìa rồi còn tập nói tiếng Việt cộng. Đừng viết nữa cha ơi!