Friday, 16/05/2014 - 11:20:26

Cậu út không biết dạy vợ

Thư của Dâu Dại

Thưa Bà, tôi năm nay đã cổ lai hy, cháu nội cháu ngoại đầy đàn, đứa nào cũng ngoan ngoãn, tuy chẳng nói được tiếng Việt thông thạo như con cháu nhà người ta nhưng cũng được dậy dỗ đầy đủ lễ phép tối thiểu như biết vâng, dạ, biết nghe lời người lớn, yêu quí họ hàng, nhường nhịn lẫn nhau. Tôi cảm thấy cũng rất vui lòng về chúng. Nhưng ở đời chẳng có cái gì là toàn vẹn cả. Cậu con út của tôi mới lấy vợ. Cậu đi học xa nên chẳng ở gần gia đình. Cậu rất văn minh thời thượng. Cậu trai tân, đẹp trai học giỏi, đỗ đạt thành danh nhưng mà cậu lại yêu một cô người Mễ, chả biết có chồng chưa nhưng có một đứa con trai 12 tuổi. Cậu con trai tôi làm theo đúng văn hóa người Tây, lấy vợ bèn lấy cả con. Thằng bé cao lớn tồng ngồng gần bằng ông bố hờ. Cái làm tôi khốn khổ nhất là con mẹ nó chẳng biết điều, chẳng biết dạy con, cứ để cho thằng bé gọi con tôi bằng tên, cứ y như là anh em với nhau. Thằng bé lại mất dạy – thì từ nhỏ đến lớn có ai dạy đâu mà nói chi chuyện còn với chả mất – tới nhà tôi nghênh nghênh ngáo ngáo. Có lẽ nó cũng chẳng thèm biết tôi với ông nhà tôi là ai trong cái nhà này. Mấy đứa cháu tôi cũng ghét thằng ấy lắm, chúng không cho thằng ấy chơi chung vì nó to lớn hơn những đứa kia nên giở trò bắt nạt, tranh giành, ăn nói thô tục, đôi khi lại còn tính đánh chúng. Những lần họp mặt gia đình thằng con ngu dại của tôi đem cả vợ con tới. Không có lẽ tôi đuổi nó đi? Mà để mẹ con nó ở lại thì chướng tai, gai mắt lắm. Bà bảo tôi phải làm sao bây giờ?

Bà Ba Phải trả lời:

Tôi xem thư của bà – xem đi xem lại nhiều lần – mà vẫn thấy ngẩn ngơ. Chuyện đời thật là muôn hình vạn trạng. Tôi đã được nghe tâm sự về những bà dâu, thuộc đủ mọi thành phần, chủng tộc, tây cũng như ta, nhưng thú thật chưa trường hợp nào dở khóc dở cười như cô dâu của bà. Thật ra thì trường hợp cô này tôi không nghĩ rằng vì khác chủng tộc, khác văn hóa đâu bà ạ, mà tôi nghĩ vì rằng khác giai cấp và trình độ giáo dục, cái này mới là cái khó chữa. Tôi thấy nhiều gia đình có nàng dâu ngoại quốc, nhưng nhờ chồng chỉ dẫn, chỉ ít lâu sau, nàng dâu đó chịu khó học hỏi và hành động không khác gì một cô dâu Việt nam. Có khi còn ngoan ngoãn và lễ phép hơn là con dâu Việt mà nhố nhăng, Tây chẳng ra Tây mà ta cũng chẳng ra ta. Nhiều bà bạn tôi rất lấy làm hài lòng có con dâu Mỹ. Bởi vì hai gia đình cùng thuộc một nề nếp và một trình độ giáo dục với nhau nên rất dễ thông cảm và hội nhập. Còn cô con dâu của bà thì theo như cách bà tả thì tôi thấy cô này xuất thân ở một giai cấp không coi trọng lễ nghi cho nên cách ăn nói mới xô bồ và không biết dạy con theo lễ phép. Cô cháu dâu của tôi, khi mới về làm dâu cũng quen miệng gọi mẹ chồng và bố chồng bằng tên theo kiểu Mỹ, nhưng em dâu tôi bắt vào khuôn phép ngay, nhỏ nhẹ giảng dạy rằng, người Việt Nam không có cái tục lệ gọi bố mẹ bằng tên mà phải gọi bằng bố mẹ. Bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ đều là bố mẹ cả, phải quí mến và tôn kính như nhau. Ông bà mẹ vợ nó được thằng con rể gọi mình làm bố mẹ lấy làm sung sướng lắm. Vấn đề ở đây là tại con bà quá hiền lành nên không biết dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nên mới ra chuyện. Và lại cậu là út, chuyên môn từ nhỏ đến lớn chỉ nghe lời chỉ bảo của các anh các chị chứ chưa hề có người nhỏ hơn ở dưới để cậu dạy dỗ, cho nên con vợ cậu ăn nói ra sao cậu cũng chẳng biết đường nào mà bắt bẻ. Bây giờ thì đằng nào ván cũng đã đóng thuyền rồi. Cậu không biết dạy vợ dậy con thì gia đình bố mẹ dạy giùm vậy. Bà có thể gọi riêng cậu út cùng vợ câu ra một nơi bà nói chuyện riêng, hay là nếu ông bà không thạo tiếng Anh thì nhờ người anh lớn làm thông dịch. Giảng giải nề nếp gia phong cho cô dâu mới biết và dạy cách thằng bé con xưng hô thế nào cho phải phép và cấm ngặt chửi thề, nói tục và bắt nạt, vũ phu, dùng bạo lực với anh em trong nhà. Nếu cô ấy muốn được chấp nhận ở trong gia đình thì phải nghe theo tập tục gia đình, vì gia đình này không chấp nhận những người vô giáo dục. Cứ thử cho cô ấy vào lò bát quái huấn luyện xem có tiến bộ chút nào không? Mong rằng, cô ấy sa hũ nếp nên cũng phải dè chừng cần phải biết vâng lời để gìn giữ hũ nếp. Bà nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng, cho cô ấy hiểu là bà không phân chia giai cấp nhưng bà tôn trọng lễ giáo. Muốn là một phần tử trong gia đình bà thì phải theo lễ giáo gia đình. Bà thử xem có nước đổ đầu vịt hay là hoán cải được một con người từ xưa chưa biết lễ giáo là gì. Như vậy cũng là làm một chuyện tốt. Cũng giả thử như mình mua phải một chiếc áo quá chật, kiểu cọ xấu xí, bây giờ muốn mặc cái áo ấy thì phải mướn thợ chữa lại cho nó đỡ kệch cỡm vậy. Còn như nếu cô ấy nổi tự ái cãi lại, không thèm nghe lời thì cầm bằng như cậu út là một hột vịt ung, đành để từ từ cậu ấy tự tỉnh lại vậy. Trong khi chờ đợi sự tỉnh giấc của cậu, bà có thể bảo cô dâu dại rằng nếu cô không dạy con cô biết cách cư xử như một đứa bé có lễ độ thì trong những cuộc họp gia đình sau, bà không muốn có sự hiện diện của nó để làm hư hỏng các cháu của bà. Còn nếu vì thế mà cậu út không đi lại với gia đình nữa thì cậu quả là cần phải học hỏi kinh nghiệm ngoài trường đời nhiều hơn nữa. Làm sao có thể mê muội đế nỗi bỏ cả gia đình, cha mẹ anh chị em vì một người đàn bà?

Cứ coi cô ta như con búp bê

Thư của Đào Nhí

Mẹ cháu mất được hai năm thì bố cháu cưới một cô vợ trẻ hơn bố cháu hàng chục tuổi, chả biết nguồn gốc, lai lịch từ đâu. Nhưng vì anh em cháu ai cũng ở xa cho nên tuy chẳng bằng lòng nhưng ngoài mặt, những khi gặp nhau thì cũng đối xử với nhau một cách lịch sự cho bố cháu khỏi phiền lòng. Bố cháu hiện ở với bà vợ lẽ tại một trung tâm du lịch, sang trọng, gần biển. Bố cháu vẫn mời anh em cháu lúc nào cần chỗ nghỉ mát thì cứ về nhà bố, bố sẽ đón tiếp và dành chỗ ở cho. Các anh chị cháu đều có gia đình cả và ai cũng hơn tuổi cô vợ bé của bố cháu nên chẳng ai muốn về, chỉ có cháu là vừa mới đỗ ra trường. Kỳ hè đó, cháu nhận lời mời của bố, mang về một anh bạn trai của cháu cùng với một cặp bạn nữa. Bố cháu đón tiếp chúng cháu niềm nở, dành phòng riêng cho chúng cháu, còn cô vợ lẽ thì lại tỏ ra quá xã giao. Cô ta cứ xoắn lấy anh bồ của cháu, tống tình một cách công khai. Khi không có mặt bố cháu cô ta ngồi cạnh anh ấy, vuốt tóc, bẹo má, vuốt ve anh ta coi như cháu không có mặt ở đấy làm anh ấy ngượng chín người. Đôi khi anh ấy ngồi ở ghế, cô ta ở đâu nhẩy bố vào ngồi lên lòng anh ấy, ôm đầu, ôm cổ anh ấy, cười nói nhả nhớt, anh ta phải đứng lên đẩy cô ấy ra. Khi cô ta đứng lên cô ta còn quay lại lấy tay đập vào mông anh ấy. Chúng cháu không thể nào chịu được phải vội vàng dọn ra hotel ở. Cháu không biết là có nên nói chuyện này cho bố cháu biết không? Mà nói thì phải nói làm sao?

Bà Ba Phải trả lời:
Theo bác thấy, cháu có muốn giấu bố cháu chuyện này cũng không được, vì khi cháu dọn ra hotel, chắc chắn bố cháu phải hỏi lý do. Lúc ấy cháu nên nói sơ qua cho bố cháu hiểu. Cháu chẳng cần phải tả cảnh chi tiết rõ ràng, mà chỉ cần nói thái độ quá thân tình của cô ấy làm cho bồ cháu không cảm thấy được tự nhiên cho nên cháu dọn ra. Sau đó, đợi một dịp nào tiện hơn cháu nói cho bố cháu biết tính tình thiếu đứng đắn của cô ta để bố cháu liệu vì chắc chắn cô ta ở với bố cháu chỉ vì tiền. Bố cháu nên cẩn thận. Bác tin rằng đây chẳng phải là lần đầu tiên, khi trông thấy trai trẻ là cô ta vồ vập như vậy. Mong rằng bố cháu đã biết trước cái tật này của cô mà chỉ coi cô như một món đồ chơi chứ không phải là một người bạn đời lâu dài. Bác nghĩ rằng, cô ta cũng biết địa vị của cô ta ở với bố cháu chẳng có gì bền vững, mà chỉ là một món đồ chơi bố cháu bỏ tiền ra thuê, cho nên cô ta mới hành động luồng tuông như thế, chứ nếu cô ta cảm thấy cần củng cố địa vị để moi tiền, cô ta sẽ phải thận trọng hơn chứ không đời nào lại trêu ngươi, cua bồ của cháu. Cứ coi cô ta như một con búp bê để bố cháu dối già.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp