Đạo và Đời

Chạm đến Chúa

Wednesday, 04/07/2018 - 03:49:31

Huyết đã cầm lại và bà đã được lành mạnh. Nhưng bà đã phải trả giá cho những ý nghĩ và việc làm âm thầm của mình, đó chính là việc chạm mặt với Chúa Giêsu.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Câu chuyện của bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này là câu chuyện của những người có niềm tin mạnh mẽ. Bài Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ cho người đàn bà bị bệnh loạn huyết mười hai năm được khỏi và làm cho con gái của ông trưởng hội đường tên là Giarô sống lại. Câu chuyện kể rằng khi dân chúng tụ tập quanh Chúa Giêsu bên bờ Biển Hồ thì có ông trưởng hội đường tên là Giarô (Jairus) đến sụp lậy dưới chân Chúa Giêsu xin Ngài cứu con gái ông đang bị bệnh nguy kịch và có thể chết.


Câu chuyện người phụ nữ bị bệnh loạn huyết chạm tay vào áo Chúa Giêsu được vẽ trên tường trong hầm mộ của Marcellinus và Peter tại Rome vào khoảng thế kỷ thứ 4. (Wìkipedia)

Đang khi đám đông và Chúa Giêsu đi theo ông trưởng hội đường về nhà ông thì có người đàn bà bị bệnh loạn huyết, đã mười hai năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, cũng đi trong đám đông đó. Tội nghiệp người đàn bà này đã đau khổ mười hai năm vì bệnh tật. Không những thế, bệnh loạn huyết còn bị coi là ô uế theo luật Môi Sen và người bị bệnh này không được được đụng chạm vào người khác.

Tin tưởng vào lòng nhân lành và quyền năng của Chúa Giêsu, bà đã đi lẫn vào trong đám đông, đến đằng sau và đụng vào áo Chúa Giêsu, tự nhủ thầm rằng: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ đựơc lành.” Bà đã đụng vào Chúa Giêsu, không những bằng bàn tay mà bằng cả niềm tin của mình. Huyết đã cầm lại và bà đã được lành mạnh. Nhưng bà đã phải trả giá cho những ý nghĩ và việc làm âm thầm của mình, đó chính là việc chạm mặt với Chúa Giêsu.

Tin Mừng tường thuật lại rằng Chúa Giêsu cảm thấy một sức mạnh đã phát xuất ra từ mình và Ngài đã quay lại hỏi ai đã chạm tới áo của Ngài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Người đàn bà biết mọi sự thể đã xảy ra nơi mình nên đã sụp lậy dưới chân Chúa và xưng thú mọi sự. Chúa Giêsu không những không khiển trách mà còn ca tụng đức tin của bà: “Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh.”

Sau khi làm phép lạ chữa lành cho người đàn bà có lòng tin, Chúa Giêsu tiếp tục cuộc hành trình tới nhà ông Giarô để cứu giúp con gái ông, nhưng người nhà của ông đã tới và báo tin con ông đã chết nên đừng làm phiền Thầy làm chi nữa. Thoáng nghe thấy điều đó, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin của người cha đang lo lắng và dạy ông hãy vững tin và đừng sợ hãi gì. Chúa đã tới nơi và cùng với cha mẹ đứa bé và các môn đệ Ngài đã đem theo, Ngài đã vào nơi đứa bé nằm và truyền cho nó chỗi dậy. Nó đã chỗi dậy theo lệnh Ngài truyền.

Ngày hôm đó Chúa Giêsu không thất vọng, vì có những con người như người phụ nữ bị loạn huyết hoặc ông trưởng hội đường Giarô đã tin vào lòng nhân hậu và quyền năng của Ngài. Đức tin của họ lúc đầu rất thô sơ phát xuất từ lòng mong muốn được giải thoát, được chỗi dậy khỏi bệnh tật và sự chết. Nhưng đức tin này đã trở nên mạnh mẽ khi đã được đụng chạm tới Chúa Giêsu, Đấng quyền năng.

Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta có nhiều cơ hội để được đụng chạm vào Chúa. Chúng ta được đụng chạm tới Lời Chúa, bằng mắt, bằng tai, bằng trí tuệ và con tim của chúng ta. Chúng ta được rước Mình và Máu thánh Ngài bằng miệng lưỡi vào trong thân xác máu thịt của chúng ta. Nhưng từ con tim và từ trí tuệ, chúng ta có cảm giác mạnh mẽ như người phụ nữ ngày xưa hoặc như ông Giarô đã được đụng chạm tới Chúa hay không?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT