Kathy Trần
Từ giữa năm 2007, người dân Hoa Kỳ cứ thấp tha, thấp thỏm lo sợ về kinh tế. Đến cuối năm thì rõ ràng là khổ rồi!
Thị trường nhà cửa bị “nổ”, chủ mua nhà quá sức vì bị dụ dỗ (?), bây giờ không trả tiền nhà không nổi bị nhà băng kéo nhà. Chủ nhà rên rỉ:
- Trời ơi là trời, nhà tôi mua năm 2006 giá 750 ngàn, bây giờ còn có 500 ngàn, tiền lời thì hết hạn thả nổi, bây giờ trả mỗi tháng cả 4,5 ngàn, trả sao cho xiết? Nhà bây giờ có đáng giá như xưa đâu mà đòi tiền nhà mắc vậy? Muốn kéo nhà thì kéo đi, thà “bỏ nhà chạy lấy người” mà khỏe hơn, đeo cái nhà nặng như đeo núi. Tiền nhà trả mắc hơn trong khi nhà cứ tuột giá như đi cầu tuột. Nhà với cửa! Mệt quá, sống gì nổi!
Ông nhà băng méo mặt:
- Quý vị tưởng tôi khoái kéo nhà quý vị lắm à? Nghề của tôi là ngồi mát ăn bát… lời, tôi đâu có muốn siết nhà ai! Siết nhà quý vị, tôi có sung sướng chi đâu? Mỗi cái nhà của quý vị bị kéo, nhà băng tôi lỗ từ mấy chục tới vài trăm ngàn. Chưa hết, lỗ quá, tôi cũng bị… chính phủ kéo nhà băng vậy!
Ông chính phủ hầm hừ:
- Hừ, lỗi tại mình tham thì không nhận, cứ lo đổ lỗi cho người khác.
Ông chủ nhà bộ không phải tham muốn mua nhà kiếm lời vài trăm ngàn dù túi rỗng à, dù biết sức mình trả không nổi à?
Còn ông nhà băng? Ông có lương thiện gì đâu, ông tham thấu trời, căn nhà đáng giá 500, ông cho vay 600 để ăn lời cho nhiều, ông bày đặt ra vụ Subprime rate, dụ dỗ người ta, ông lấy lời rẻ dụ dỗ người ta để người ta phải trả lời cho ông 3,4 chục năm với lãi xuất cao sau này. Bây giờ đổ nợ ra, các ông đều vỡ nợ ráo. Lỗ lã đổ hết vào đầu chính phủ. Thân chính phủ, tôi sung sướng gì đâu, tôi “lo trước cái lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ”. Tôi đang điên đầu đây.
Ông bà dân đen kêu ầm lên:
- Ông điên đầu bộ chúng tôi sướng lắm sao? Tiền của chính phủ là tiền dân đen chúng tôi đi làm mồ hôi, nước mắt đóng góp chứ có phải ngồi mát ăn bát vàng như các ông bà “đầy tớ nhân dân”, các ông bà dân cử, các ông bà tài phiệt, nhà băng đâu! Cả hai năm nay chúng tôi vất vả vì vật giá leo thang, vì xăng lên giá như hỏa tiễn, vì nhà mướn tăng, vì tiền ăn học tăng, vì… đủ thứ tăng trong khi lương thì nay hăm xuống, mai hăm cho nghỉ việc. Khổ không? Chưa hết, lại còn đem tiền trả cho chiến phí ở mãi đâu đâu, coi TV toàn thấy đánh nhau, máu thịt tung tóe, kinh khiếp quá chừng! Rầu muốn chết còn cứ nghe các ông cãi nhau, không lo làm việc cứu chúng tôi. Các ông to, bà lớn đổ lỗi cho nhau, còn dân đen chúng tôi? Chúng tôi đổ lỗi cho ai?
Ông chính phủ thộn mặt ra, suy nghĩ một lúc rồi hớn hở:
- Có chứ, ông cứ đổ lỗi cho… ông là đúng nhất. Phật, Chúa, các giáo chủ, triết gia đều có chung quan niệm: Trách mình chứ đừng trách người. Ông nghèo là tại ông không chịu làm việc thêm, ông trả tiền xăng mắc vì ông không chịu đi xe bus, ông trả tiền học mắc vì… ông muốn đi học, ông trả tiền nhà mắc vì ông muốn mua nhà to, nhà đẹp; ông trả tiền thức ăn mắc vì ông muốn ăn, ông không muốn ăn thì ai bắt ông ăn? Ai bán mắc cho ông được?
Ông kinh tế chen vào:
- Đời người cũng như kinh tế, như thủy triều, có lên thì phải có xuống. Không xuống lúc này cũng xuống lúc khác, mà theo quy luật kinh tế chúng tôi nghiên cứu thì càng lên cao thì khi xuống càng dữ. Bây giờ kinh tế xuống thì ta lại có hy vọng là kinh tế sẽ lên. Ông ráng cầm cự cho qua cơn hoạn nạn là nhà cửa, stock, 401 K của ông sẽ lên như diều ngay. Lúc đó, các ông có gọi chúng tôi ra khen ngợi không? Có chăng là ông Tổng thống được hưởng một chút huy hoàng khi thắng hiệp nhì rồi lại bạc đầu suy nghĩ, vất vả chạy đi, chạy lại đầu này, đầu kia trái đất lo việc kinh bang tế thế. Khổ lắm, làm lớn có sướng ích gì đâu.
Ông chính phủ gật đầu:
- Đúng thế, làm thân “chính phủ” là cái đầu tầu, khen thì may ra có… lịch sử khen cho vài dòng, còn chê bôi, chửi bới thì nghe đến vài triệu lỗ tai cũng chưa đủ, nói gì mỗi người chúng tôi chỉ có hai lỗ tai. Ông không thấy cụ Greenspan đấy à. Lo lắng kinh tế bao nhiêu năm ngon lành. Cụ vừa xuống mấy năm thì kinh tế vất vả, thế là quốc hội lôi ngay cụ ra hạch tội vì cho đó là hậu quả chính sách tài chính của cụ. Cụ gân lắm, già mà còn sáng suốt đáo để, cụ cãi như bay rằng “Kinh tế bây giờ khó tính lắm vì là kinh tế toàn cầu rồi, chẳng phải riêng nước nào, kinh tế cả thế giới tệ, đâu phải riêng Hoa Kỳ bị mà đổ lỗi cho lão!”.
Ông thở dài:
- Chính phủ chúng tôi cũng thế, không phải chỉ lo cho các ông bà dân đen mà xong đâu, lo việc chiến tranh cả thế giới. Nước nào cũng tranh giành nhau làm vũ khí nguyên tử, hạch nhân, vi trùng… thì cả thế giới, trong đó có cả các ông bà sẽ tan ra thành bụi trong nháy mắt. Chưa hết, con người còn phá hoại địa cầu, ông bà không thấy thiên tai ngày càng nhiều, càng khủng khiếp à?
Ông dân đen thộn mặt ra, ông là Phật tử, ông quả có tự trách mình thật và quả có nghĩ cái số ông vất vả vì cái nghiệp của ông nặng quá, nhưng mà… thế thì không được! Phải có người chịu lỗi chứ, cái gì cũng cứ trách mình thì các ông bà “lãnh tụ” sung sướng quá rồi.
“Nào nào, thế thì lỗi ai? Không phải lỗi ông Chính phủ, không phải lỗi ông kinh tế, không phải lỗi ông nhà băng, càng không phải lỗi dân đen thế thì lỗi… tại Trời à? Mà lỗi tại Trời hành con người thì làm sao được bây giờ.”
Ông bà dân đen suy nghĩ mãi cho tới khi nghe ông Obama kêu rầm rầm:
- Change, we have to change! America has to change!
Ông bà nghe như sấm động bên tai!
- Đúng thế, hà hà… hai nhiệm kỳ ông Cộng Hòa không ăn nên, làm ra thì nhất định kỳ này ông sẽ bầu cho Dân Chủ! Phải phải, Cộng Hòa làm ông và dân Mỹ vất vả quá thì phải… “Change” thôi, ta đang sắp khủng hoảng, sắp nghèo, ta “Change” là thành giầu ngay, khỏe ru, cứ giao việc nước cho ông Dân Chủ là xong, ta thảnh thơi đi ngủ, tỉnh dậy, đời đẹp như mơ ngay.
Chí đã quyết, ông bà dân đen đi bầu sớm, đánh dấu ngay vào computer vào cái ông đen, có hàm răng trắng bóc tươi cười, trẻ trung, xong liền thơ thới đi về.
Ông bà yên chí ngồi chờ.
“Mọi sự rồi sẽ ‘change!’, sẽ thay đổi, nhà sẽ không bị kéo, công việc sẽ không bị mất, vật giá sẽ nhẹ nhàng đi xuống và quân đội sẽ rút về, chiến phí sẽ không còn, đời sống của ông và cả nước Mỹ sẽ lại đẹp như mơ, như những ngày xưa thân ái ‘good old days!’”
Ông bà chờ hòai, thế mà đã mấy tháng qua, ông Obama chưa lên nhưng lời hứa thay đổi của ông thì nhiều người còn nhớ. Những bàn tay thân ái giơ tay chờ bắt tay ông bây giờ trở thành những bàn tay đòi hỏi giúp đỡ và tất cả thành lời thôi thúc:
Change!
Change!
Chao ôi! Ông Obama nghe mà nhức đầu.
Trách nhiệm nặng không ngờ. Bàn cờ domino đang sụp những quân đầu, không nhanh tay đỡ, nó lan đến quân cuối nằm kềnh ra thì chết cả nút!
Chà chà, ngân hàng cần tài trợ để tiếp tục làm ăn sau khi thua lỗ, không có thì đóng cửa, nhân viên thất nghiệp, thân chủ mất mát, điên khùng lên càng hành động loạn làm kinh tế chết thêm.
Hãng xe, hãng tài trợ địa ốc cũng ngáp ngáp chờ tiền!
Trường học, chương trình giáo dục, y tế, nhà cửa, học sinh, sinh viên, người già, tiểu thương, nông dân đều cần tiền cho những chương trình của họ!
Đường xá, cầu cống cần tu bổ!
Còn dân đang chờ bị mất nhà và đang mong mỏi trận mưa rào tiền rơi xuống cứu căn nhà và công ăn việc làm của họ.
Ghê gớm hơn nữa, còn cuộc chiến bên Trung Đông!
Bây giờ mình mới biết tại sao ông Bush không muốn rút quân về dù biết rằng mình sang đánh nước người ta là sai.
Rút về thì số quân về thất nghiệp biết lấy việc đâu cho họ làm?
Rồi còn những dịch vụ liên hệ tới chiến tranh?
Còn xăng dầu? Để xăng lên giá thì vật giá leo thang, dân rên như bọng.
Chưa kể vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề thế lực quốc tế, còn vấn đề trái đất nóng lạnh nữa kìa.
Ôi chao, toàn những chuyện nhức đầu!
Thôi thì bây giờ ta hãy “Change” lại như cũ đã:
Chê đường lối chiến tranh của Bush thì chê nhưng hãy… mời bộ trưởng Quốc Phòng của Bush là ông Gates ở lại.
Chê Clinton thật nhưng Bush đâu có Clinton, hãy “Change” bà Rice bằng bà Clịnton vậy, bà là địch thủ lợi hại và ông chồng cựu Tổng thống lúc nào cũng chờ đâm sau lưng mình, phải khắc phục được bà già này và cái nhóm Clinton thì mới yên được.
Nội 47 người trong ủy ban bàn giao quyền lực trong nội các của tân tổng thống Obama mới có… 31 người có liên hệ trực hoặc gián tiếp trong chính quyền Clinton!
John Podesta, phụ trách Ủy ban bàn giao quyền lực, đã là Tổng tư lệnh của Clinton.
Rahm Emanuel, chánh văn phòng Tổng thống; Ron Klain, chánh văn phòng phó tổng thống tương lai, Thứ trưởng quốc phòng John White, Wendy Sherman, Timothy Geithner, Laurence Summer, Paul Volcker, v.v., đều đã làm việc hay cố vấn cho Clinton.
Hãy cứ “Change” như thế mà Dân Chủ vẫn thắng thế so với Cộng Hòa trong nội các mới nhá!
Chẳng phải “CHANGE” là gì?
Minh họa: Tổng thống Bush tiếp tổng thống tân cử Obama tại tòa Bạch Ốc – ảnh: Eric Draper/White House
Vien Dong Daily News