Bạn thích bài này?
Font-Size:
Chấp Nhận
(VienDongDaily.Com - 07/06/2012)
Cái này hình như tôi nói ẩu cụ ạ. Xét cho cùng thì chấp nhận là một điều phi thường chứ không phải là bình thường đâu. Hình như phải tu thân - tôi nói là tu thân chứ không phải tu nhân đâu - tích đức lắm mới đạt được.
Có nhiều điều, nói thì dễ mà làm thì chẳng dễ tí nào, nếu không muốn nói là khó. Thật thế, trong cái bài trước, tôi mạnh miệng tán nhăng rằng, tới một tuổi nào đấy, cụ cảm thấy chán, không cảm thấy cần phải se sua đua đòi. Cái này thì đúng, bởi vì rằng thì là các cụ Giao Chỉ vẫn thường nói bắt chẳng được, tha làm phúc là gì đấy thôi. Chẳng qua là tới một tuổi nào đấy, có muốn bon chen cũng chẳng được, cho nên buông bỏ cho rồi. Nhưng cái điều tiếp theo tôi nói rằng tới một tuổi nào đó, cụ chấp nhận những cái yếu kém của mình, mà không hề mặc cảm. Cái này hình như tôi nói ẩu cụ ạ. Xét cho cùng thì chấp nhận là một điều phi thường chứ không phải là bình thường đâu. Hình như phải tu thân - tôi nói là tu thân chứ không phải tu nhân đâu - tích đức lắm mới đạt được.
Cụ không tin hả? Để tôi phân tích xem cụ có đồng ý không nhá. Rất có thể, mỗi người mỗi tính. Tính cụ khác tính tôi. Cái này cụ thấy dễ tôi lại thấy khó. Cái cụ thấy khó tôi lại thấy dễ cũng chưa biết chừng. Mình cứ nói thật ra đây để cùng học hỏi, có mất mát gì đâu, phải không cụ. Có điều, tôi có thể cam đoan mí cụ, tới tuổi này, tôi không còn mặc cảm nữa, nhất là đối mí cụ, chúng mình biết nhau quá rồi, cần gì phải đòn phép, mà cũng chẳng cần mang mặt nạ hay đóng kịch làm gì. Tôi hay dở ra làm sao, cụ biết rồi, cần gì phải che giấu, mầu mè. Cứ nói thẳng ra cho cụ thấy cái mặt thật - cho dù nó có khó coi đến mấy - có khi cụ còn thông cảm, còn tội nghiệp, mà chẳng nỡ chê bai, còn thì làm trò khỉ mí cụ, chỉ làm cho cụ thêm lộn ruột.
Để tôi kể cụ nghe cái con đường chông gai tôi đã đi qua, để tới được cái trạm nghỉ chân cuối cùng này, để thấy rằng, cuộc đời rút cục rồi cũng chấm dứt, sướng khổ gì rồi cũng qua, có vùng vẫy lắm cũng chẳng thoát khỏi bàn tay ông Trời. Nhưng mà, không phải tự nhiên mà cụ đạt đạo nhìn ra cái lẽ vô thường ấy rồi chấp nhận. Cụ phải trầy vây, sứt vẩy, u đầu, bể mặt cụ mới học thuộc cái bài học chấp nhận này.
Cái hồi tôi mới 50 tuổi, tôi cho đó là một cái bậc thang cuối cùng mà tôi leo lên tới nơi, để bắt đầu một cuộc đi xuống. Tôi khó chấp nhận được những vết nhăn mờ mờ bắt đầu xuất hiện trên bộ mặt sắp già. Tôi khó chịu với những vết chân chim ở đuôi mắt. Tôi thù hằn cái mí mắt sùm sụp làm cho mắt tôi đang là mắt hai mí, bỗng trở thành mắt một mí mở hoài không lên. Đã bao nhiêu lần tôi đã tính đến chuyện nhờ dao kéo để làm lại từ đầu. Nếu như không có con tôi ngăn cản, chắc giờ này tôi đã trở thành bạn thân của bà Joan Rivers rồi cũng chưa biết chừng. Đấy là mới kể sơ sơ tới cái bề ngoài mà chấp nhận còn khó như thế, nói chi đến những thăng trầm của cuộc sống, những thất bại của cuộc đời, những ngu muội của bản thân, những lựa chọn sai lầm, trải dài trong suốt lịch sử làm người của cụ.
Tôi bắt đầu cảm thấy già từ hồi 50 tuổi nhưng vẫn còn tìm cách chối bỏ, không chấp nhận nó. Tới năm 60 tôi mới nghĩ đến việc cần phải buông bỏ hết, để chấp nhận, để tìm được bình an. Thế nhưng, phải tới năm 70, tôi mới bắt đầu làm lành, và tìm cách sống chung hòa bình với nó. Từ khi tôi không chống đối nó nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn, và có đủ bình tĩnh, sáng suốt, để tìm cách chấp nhận nó.
Thật ra tuổi già chẳng có gì là đáng sợ. Tất cả chỉ do những tin tức sai lầm cụ bị đầu độc, rồi với óc tưởng tượng phong phú, cụ cứ nghĩ rằng cái già sồng xộc nó thì tới nơi cho nên cụ hãi. Đêm hôm trước, cái đêm cuối cùng khi tôi còn 49 tuổi, tôi cứ nghĩ rằng sáng hôm sau, khi tôi đúng 50, nhìn vào gương chắn sẽ thay đổi nhiều lắm. Tôi sẽ già sụm đi, mặt mũi nhăn nheo, tóc tai trắng xóa. Nhưng thực tế thì từ 49 đến 50 tôi chẳng khác đi một tí tẹo nào. Vẫn ngần ấy nếp nhăn, và trên đầu cũng không hề thêm một cọng tóc trắng. Tuổi già cũng biết điều, cũng lịch sự lắm. Nó đến rất nhẹ nhàng, từ từ, êm ái. Nếu cụ không chú ý đến nó, thì nó cũng chả làm gì rùm beng cả. Tuổi tác chỉ là những con số vô tri vô giác. Chính tự cụ gán cho nó những sự hãi hùng. Cụ cứ bình tĩnh, đón nhận, từ từ làm quen với nó, rồi thì cụ sẽ nhận ra rằng tuổi già cũng có rất nhiều cái hay, cái tốt.
Khi cụ bắt đầu không thể nào chối bỏ được cái già, cụ bèn phải nghĩ cách để bù trừ. Từ nay sắc đẹp của cụ không còn nữa. Cụ đừng cãi, đàn bà con gái, người nào cũng đẹp cả. Ai cũng có một thời vàng son. Ai cũng đã từng được phong làm hoa khôi. Ai cũng tưởng thế, và ai cũng sống trong cái ảo tưởng ấy. Cho nên về già ai cũng cay cú và không chịu chấp nhận là vì vậy. Bây giờ về già, cụ mới thấy thấm thía cái câu không đẹp người thì đẹp nết vậy. Và cụ cố gắng tạo dựng cái nết để bù vào cái người. Cụ đồng ý mình không còn khỏe mạnh, mình không còn tài năng, mình không còn sắc đẹp, cho nên cụ trở nên hiền hòa hơn, bao dung hơn đối với những người chung quanh. Cụ trở nên dễ dãi, độ lượng với tất cả mọi người. Chỉ riêng cái sự việc này thôi nó đã làm cho cụ trở nên đáng yêu, đáng kính biết bao nhiêu rồi. Người ta nể vì cái sự hiểu biết của cụ, sự khoan nhân của cụ, và đôi khi người ta tin tưởng ở những kinh nghiệm sống của cụ. Thế là - vô hình trung - cụ đã thể hiện cái sự: cái đẹp bên trong chiếu tỏa ra bên ngoài. Người ta quên đi những nếp nhăn của cụ, và coi đó như dấu hiệu của sự khôn ngoan, từng trải. Người ta không tính đến mái tóc bạc phơ của cụ, mà cho đấy là hình ảnh tiên phong đạo cốt.
Khi cụ chấp nhận mọi người, thì mọi người cũng chấp nhận cụ. Người ta nhường chỗ tốt cho cụ, người ta lắng nghe cụ nói, người ta tin tưởng ở những lời khuyên răn của cụ. Là người Việt Nam, cụ được dành cho tất cả mọi ưu tiên, vì người Việt vẫn còn tin tưởng ở giới răn kính lão đắc thọ, kính già già để tuổi cho. Cuối cùng cụ bỗng nhận ra rằng, nếu không già làm sao khôn. Những sự thất bại hồi trẻ của cụ, bỗng trở thành những kinh nghiệm học hỏi được ở trường đời. Những cục đá cụ lượm được trên đường đi, cụ mang nặng trên vai, giờ đây chúng biến thành những cục vàng.
Những điều này chỉ hoàn thành sự thực, khi cụ biết chấp nhận là cụ đã già, và cụ sống như một người già khôn ngoan, hiểu biết, bao dung và độ lượng. Còn như nếu cụ vẫn cứ không chịu chấp nhận tuổi già mà cứ cố gắng bám víu lấy cái tuổi trẻ nó đã bỏ cụ ra đi, thì lúc bấy giờ mọi người sẽ nhìn cụ với cặp mắt thương hại mà than thầm rằng cụ này chỉ có già đi mà không có khôn lên.
Cụ cần phải khôn lên mới được. Người Mỹ bảo rằng thì là phải grow up chứ đừng grow old!

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/chap-nhan-o4kilnLn.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo

Nổi Bật Nhất

Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Muốn đóng thuế ít hơn?

Văn phòng khai thuế nào cũng muốn tỏ ra cho khách hàng biết họ có khả năng lấy về nhiều tiền refund, hoặc giúp khách hàng giảm thuế tới mức tối đa. Nhưng không phải văn phòng nào cũng đáng tin cậy ở những lời hứa đó. Nếu hồ sơ thuế có những biểu hiện đáng ngờ, sở thuế có thể rà soát lại, và chính chúng ta sẽ là người bị phạt nếu sở thuế phát gíac ra những điểm khai bất hợp pháp.

Khai thuế ra sao để có thể mua bảo hiểm Obamacare giá hạ?

Để có thể hiểu bảo phí – tức là tiền mua bảo hiểm - được tính toán ra sao, chúng ta hãy lấy một thí dụ cụ thể: Anh Nguyễn Văn A chỉ phải bỏ ra có $1 mỗi tháng mà cũng mua được bảo hiểm.

Lại bàn về việc vợ chồng khai thuế: Lợi và hại, chung hay riêng?

Ít ai biết rằng luật thuế còn cho phép hai vợ chồng mặc dầu chung sống hợp pháp, vẫn được quyền tách riêng hồ sơ, mỗi người tự khai lợi tức và chi phí riêng của mình. Làm như vậy, mỗi người chỉ khai lợi tức của riêng mình, những chi phí làm ăn của riêng mình…. Và chỉ chịu trách nhiệm trước sở thuế về bản thân mình mà thôi.

Vợ chồng khai thuế lợi tức: Làm thế nào có lợi hơn?

Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không?

Thuế địa phương tác dụng đến người tiêu thụ ra sao?

Xét những số liệu trên đây, chúng ta có thể nói một cách khách quan mà không sợ người California mất lòng là dân Texas có vẻ dễ thở hơn.

Vấn đề thuế mua hàng tại California

Cũng dựa vào bản phân tích trên, tác giả bài bình luận nêu lên rằng cái thuế suất căn bản 7.5% của tiểu bang (mà còn tăng lên cao hơn nữa khi về tới cấp thành phố) làm cho lợi tức của thành phần trung lưu và thành phần nghèo khó bị bào mòn nhiều hơn, mà chẳng ăn thua gì mấy đối với những người giầu có.

Những cái túi ni-lông đựng hàng chợ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ

Lý do: Chờ người dân cho ý kiến (thuận hay chống) vào ngày tổng tuyển cử 8 tháng 11, 2016, cũng là ngày toàn dân Mỹ đi bầu tổng thống và Quốc Hội. Những cuộc tổ chức lấy ý kiến người dân như thế đuợc gọi là Trưng Cầu Dân Ý (referendum).

Làm thế nào để có bảo hiểm sức khỏe sau ngày Obamacare đóng cửa

Hôm nay, chợ phiên đã đóng cửa với công chúng. Nhưng với những người có lý do đặc biệt, chưa kịp shopping trong thời gian vừa qua, vẫn còn những cánh cửa hé mở để cho họ vào chợ, bất kể lúc nào trong năm.

Những người bị gạt ra bên ngoài cánh cửa Obamacare

Thực ra, như chúng tôi đã phân tích trong bài tuần trước, với nhiều người dù có mua bảo hiểm chăng nữa, rất có thể họ sẽ vẫn bị “phạt” thêm tiền thuế như thường. Ngạc nhiên vì sự bất công này? Xin dành ít phút mở lại trang báo cũ đi nhé!

Thuế Obamacare, tại sao?

Năm sau thế nào chưa nói tới, nhưng năm đầu tiên, tỷ lệ phạt 1% nhiều người chấp nhận được, nên họ thà không mua bảo hiểm, hơn là phải móc túi hàng tháng để mua bảo hiểm, chắc chắn sẽ tốn kém hơn nhiều.
Quảng cáo