Bạn thích bài này?
Font-Size:
Chiến dịch... cắt
(VienDongDaily.Com - 06/12/2011)
Vợ chồng chẳng dám sóng đôi, chỉ bần cùng bất đắc dĩ mới phải đi bên nhau khiến nhiều người kém mắt nhìn từ đằng xa, cứ ngỡ dấu nặng và dấu chấm than đang được hoạt họa.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Thuở còn ở xứ Bắc Âu, tôi có một ông bạn già gầy ốm đến độ đều đều bị dao cắt sâu vào da thịt mà máu không còn có mà chẩy ra, trong khi thân thể cụ bà lại “quá tải” những mỡ là mỡ. Vợ chồng chẳng dám sóng đôi, chỉ bần cùng bất đắc dĩ mới phải đi bên nhau khiến nhiều người kém mắt nhìn từ đằng xa, cứ ngỡ dấu nặng và dấu chấm than đang được hoạt họa.
Vợ chồng ông bạn tôi không một lần được may mắn lên chức cha mẹ… mãi cho tới khi sắp sửa mừng Lễ Bạc Thành Hôn thì nhờ “trời có mắt” mới rặn ra được liên tiếp năm một 3 đứa con; hai trai một gái. Các cháu đều đã lập gia đình, con cái đề huề và cũng đã dọn ra riêng. Riêng vợ chồng cậu út vì chủ trương chỉ lâm trận những khi có dấu hiệu “an toàn trên xa lộ” hoặc đình chiến có kế hoạch, thành ra mãi chưa có con.
Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm, bà vợ ông bạn già tôi cũng bước thấp bước cao ì ạch ra chặng xe “bớt” gần nhà để đón xe đến nhà con gái lớn mà trông con cho “vợ chồng chúng nó đi mần ăn”, mãi tối mịt chị mới hồi gia. Tuy chặng xe cách nhà cũng khoảng gần nửa cây số nhưng cứ nghe tiếng chân lạch bạch của vợ, ông bạn già tôi đã nhận ra ngay là vợ mình vừa xuống xe; “chàng” lại lao thân vào bóng tối ra đón vợ như thể hiệp sĩ trong sương mù rước mỹ nhân. Ôi tình ôi là tình! Nói là ông đón vợ nhưng thật sự thì bà đỡ ông nhiều hơn. Con gái thấy mẹ vất vả, đã nhiều dịp đề nghị dành một căn phòng lớn cho mẹ ngủ lại, nhưng lần nào cụ bà cũng lắc cái đầu vốn còn khoảng trên dưới trăm sợi tóc lại mầu nửa trắng nửa đen vì nhuộm thuốc không đều: “Đêm hôm, tao đâu nỡ để bố mày… một mình”. Nghe vậy đồng thời lại đầy kinh nghiệm bản thân, người con gái chọc mẹ: “Chắc mẹ nhớ bố chứ gì!”. Cụ bà cười rổn rảng nghe như “tiếng chuông nhà thờ trong đêm Chúa giáng trần”, rồi nói: “Bố chúng mày còn cái gì nữa đâu mà bảo là nhớ, là mong”.
Tính tình của ông bạn già của tôi thì khỏi chê, bao giờ cũng “vui như tết”, cười nói luôn miệng dù chẳng còn hơi để phát ra âm thanh nên nhà cửa vào ban ngày lúc nào cũng im lặng như tờ; ngược hẳn với ban đêm bầu khí lại rộn ràng nhờ tiếng ngáy do sự “thuận vợ thuận chồng” khiến… “tầu lạ” ở biển Đông cũng… chạy!
Bỗng đùng một phát, cậu út báo tin cho bố mẹ là vợ nó có bầu. Ông bạn già của tôi mừng hết lớn. Rồi 9 tháng 10 ngày cũng trôi vào dĩ vãng. Con dâu của ông bạn già hạ sinh con giai. Được tin, ông bạn già của tôi đã mém đột tử vì sướng quá “dose”. Ông bạn già liền hét lên nhưng không thành tiếng, bởi thế tôi đứng sát ngay bên mà cũng không biết nổi ý bạn mình muốn bầy tỏ gì, mãi sau này hỏi lại, mới được biết bạn mình muốn sử dụng “đỉnh cao trí tuệ” để diễn tả: “Như vậy là đã chắc ăn, không còn sợ tông đường bị nửa đường đứt gánh nữa”.
Chờ tới ngày em bé cứng cáp, vợ chồng cậu út mới an tâm nhờ ông nội thỉnh thoảng coi sóc cháu dùm. Ông bạn già thú nhận mỗi lần được gần thằng cháu đích tôn còn sướng hơn cả ngàn cái ngày trả xong món “trần nợ” mua căn biệt thự. Có điều giống như bao cụ già Việt Nam khác, ông bạn tôi mỗi lần thay tã cho cháu lại “búng yêu” vào cái đầu chim của thằng bé mà ca “bài ca ngất ngưởng” với điệp khúc: “Đây là của quý của ông nội này! Đây là cục dzàng của ông nội này!”. Lắm lần, vì thương cháu quá, yêu cháu tợn mà ông bạn già đã không thể tự chế, còn dụi đầu mình hoặc thổi vào “của quý của ông nội” khiến đứa bé buồn, à quên nhột quá mà cười hắc hắc khiến ông nội càng thêm hứng cảm mà “thừa thắng xông lên”… hôn tới tấp vào“cục dzàng của ông nội”.
Thời gian trôi, thằng bé tới tuổi đến vườn trẻ. Ông bạn già của tôi cảm thấy hụt hẫng, cả ngày trống vắng vì “thất nghiệp”. Cho tới một buổi tối nọ, bỗng tiếng chuông nhà vang lên. Cửa chưa kịp mở rộng thì ông bạn già của tôi đã thấy ba bốn người cảnh sát đứng bên ngoài. Rồi chẳng hiểu vì ất giáp gì mà sau khi nghe ông bạn già tôi xác nhận tên, tuổi ghi trên một tờ giấy đúng là của mình, cảnh sát đã vội đưa còng số 8 ra đồng thời nhã nhặn mời ông đặt cổ tay vào.
Ở sở cảnh sát, qua một thông dịch viên Việt Nam, ông bạn già tôi mới vỡ lẽ: Thì ra thằng cháu đích tôn đã tường thuật đầy đủ chi tiết hấp dẫn cho các cô giáo nghe về trò chơi “của quý của ông nội này! - Cục dzàng của ông nội này!”
Báo hại vợ chồng cậu con trai rồi cả những người có uy tín trong cộng đồng người Việt ở thành phố, kể cả các cha, các sư… đều hết lòng “thanh minh thanh nga” cho “ông nội”, mãi hơn một tháng sau “ông nội” mới được phóng thích với điều kiện không được bồng bế đứa cháu nữa vì bất cứ lý do nào.
Ngày trở về, ông “bước lê, thấy cháu cười toe” trên tay mẹ nó, ông bạn già của tôi liền chu cặp môi dày và nhợt nhạt như cái tĩ gà toi về phía nó đồng thời xỉa tay: “Giờ mày là cục đất, cục than của… tao, nghe chưa!”.
Thưa quý độc giả, kể dài dòng câu chuyện trên, kẻ hèn này muốn gióng lên tiếng chuông báo động rằng chớ ai dại dột biểu diễn các tiết mục “của quý, cục dzàng của ông nội” như ông bạn già của tôi, kẻo bị cưỡng bách lao động “bóc lịch giữa bốn bức tường”. Đây tuy xứ văn minh thật đấy, nhưng luật pháp luôn luôn bảo vệ kỹ các đấng con nít.
Mặt khác, kẻ hèn này còn dám “uống thuốc liều” mà quả quyết rằng giá trị của một vật không bao giờ vĩnh viễn, nhưng vật đó vẫn mất giá dễ như chơi tùy theo hoàn cảnh. Của quý hôm nay, nhưng ngày mai rất có thể đã trở thành của ôi, của ươn, của thối hay của nợ… cũng như trường hợp “cục dzàng” của ông bạn già của tôi vậy.
Phải, vật được ta “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” khi nó giúp ta vui, làm cho ta sướng, tạo cho ta ngất ngây nên ta thích nó, mê nó, quý nó. Ngược lại, cũng vật ấy mà nó lạnh cảm với ta, không chịu thi hành theo ý “bề trên” bảo, đôi khi lại còn dối trá, đi ngang về tắt, hợp tác với kẻ “phản động” thì ta coi nó là tử thù mà nếu ta không có đủ chiến lược, chiến thuật để chiêu dụ nó hồi chánh, canh tân đổi mới nó hoặc ta quyết tâm “bế quan tỏa cảng” mọi hoạt động “ngoài vòng cương tỏa” của nó để may ra nó nhận ra những sai lầm mà “tung cánh chim tìm về tổ ấm”, bằng không được như mong ước thì cuối cùng ta đành phải… triệt tiêu nó thôi, theo lời xúi bẩy của những kẻ đồng thuyền đồng hội, ấy là: Không được ăn thì đạp đổ!
Đó chính là nguyên nhân đưa tới biện pháp… cắt!
Một điều không ngờ nổi là biện pháp này ngày một phát triển, lan rộng và nhất là được phái nữ hâm mộ. Bằng chứng là theo bài viết trên Phụ Nữ online, đề ngày 5 tháng 10 vừa qua, mỗi năm có tới vài chục bệnh nhân nam bị cắt rời “của quý” được đưa vào các bệnh viện ở Sài Gòn, chưa kể các “sự cố” y chang thế xẩy ra ở Hà Nội, Huế và các thành phố lớn, nhỏ khác. Thủ phạm hầu hết là các bà vợ vì ghen tuông nên đã ra tay như vậy.
Tạp chí Phụ Nữ này không nhắc tới những trường hợp tự cắt “của quý” ở Việt Nam, nhưng lại kể chuyện… Nam Hàn. Theo đó ở Hàn quốc, trung bình mỗi năm có một vụ tự xẻo, tức là trong 11 năm qua, “chỉ có” 12 ông “mát dây mát dợ”, trong lúc “tưng tửng” đã ngồi dạng cẳng dưới gốc cây rồi lôi con dao thật bén (sắc) ra, giơ lên cao múa đôi ba đường quyền rồi hạ xuống… xoẹt!

Tại sao gọi là “của quý”?
Một vật được đánh giá là quý khi nó lạ, hiếm và có giá trị cao. Tuy nhiên, đem định nghĩa này ứng dụng vào con người, e rằng không đúng lắm. Trước hết, không công bằng và gần như không mấy hợp lý. Tại sao lại không gọi tim, óc… là “của quý”? Nếu so sánh với “nó”, tim, óc… không chỉ có “duy nhất” nơi mỗi thân thể mà nếu bị mất, “chủ nhân” chết ngay, không kịp ngáp; trong khi thiếu “nó”, người ta vẫn có thể sống khơi khơi, chỉ vô dụng trong lãnh vực ham vui và sinh sản. Đấy, các quan thái giám là những chứng cớ rành rành nhá!
Ủa, mà tại sao chỉ có của nam giới mới được gọi là “của quý”, trong khi của phái nữ lại không được gán cho biệt danh này? Thế là kỳ thị giới tính rõ rệt rồi đấy!
Câu “gỡ rối tơ lòng”, theo kẻ hèn này từ ngữ “của quý” có lẽ phát xuất từ tục lệ thờ sinh thực khí ở ba địa phương khác nhau dưới đây:
- 36 sinh thực khí: Hai xã Khúc Lạc và Dị Nậu (Vĩnh Phú) có đền thờ dâm thần: Hàng năm mồng 7 tháng Giêng, dân làng hai xã này vào đám. Lễ vật để cúng thần, ngoài trầu cau, rượu thịt theo thông lệ, còn có 36 sinh thực khí (tục gọi là nõ nường), gồm 18 âm và 18 dương. Những nõ nường này được để trên bàn thờ trong buổi lễ.
Lễ bái xong thì bắt đầu đám rước trọng thể. 36 nõ nường được trịnh trọng trao cho 18 thanh niên và 18 thiếu nữ; nam mang dương vật, nữ mang âm vật. Những trai thanh gái lịch này vừa đi rước vừa hát. Trở về đình, tất cả âm và dương vật được treo lên một cây tre. Vị cao niên nhất trong làng rung cây cho các nõ nường rơi xuống để dân làng xô đẩy nhau cướp lấy. Theo niềm tin của dân làng, đây là những của quý do thần ban mà người nào cướp được, sẽ được cực kỳ may mắn. Đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ, nếu cướp được của quý âm thì chắc chắn sẽ sinh gái, còn nếu cướp được của quý dương, ắt sẽ sinh trai. Con trai, con gái được sinh do ơn đức của các của quý trong ngày lễ hội này đều được quý trọng như nhau.
- 2 sinh thực khí: Làng Đông Kỵ, Hà Bắc, thờ hai vị Thành Hoàng, một nam, một nữ, đều là dâm thần. Hội làng mở từ 30 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng, có tục rước sinh thực khí.
Cao điểm là ngày 6 tháng Giêng. Đám rước từ đình về miếu hay ngược lại, từ miếu về đình, do một bô lão có chức sắc dẫn đầu. Bô lão này hai tay cung kính cầm 2 lễ vật là 2 sinh thực khí bằng gỗ, một âm và một dương. Dân chúng địa phương gọi cả hai lễ vật này đều là của quý. Cụ vừa đi vừa hát, vừa cử hành một vũ điệu: Cụ lấy hai sinh thực khí lồng vào với nhau, cái dương xỏ vào cái âm. Cụ hát ba lần và điệu vũ cũng được cụ nhắc lại ba lần trong mỗi đám rước. Hai sinh thực khí này khi rã đám được đem đốt.
Thời xưa, của người nam lẫn của người nữ đều được “đánh giá” là “của quý”, nhưng về sau, do thói “chồng chúa vợ tôi” hay hủ tục “trọng nam khinh nữ”... mà dần dần giá “của quý” của phái nữ “xuống dốc không phanh”, đang từ “đáng giá ngàn vàng” xuống còn “một trinh không thèm”. Riết rồi quen miệng, nam phụ lão ấu, trẻ già trai gái… đều như thể đã “nhất trí” mà dành chữ “của quý” cho riêng phái nam mà thôi.
Tới đây, mạn phép nhắc liền kẻo quên, quý vị độc giả nào tò mò hoặc hiếm muộn đường con cái, nên làm một chuyến về “thăm quê hương” rồi ghé lại các xã, các làng kể trên để cướp của quý hầu mộng sinh con, nở cái thành tựu. Các lễ hội rước sinh thực khí ở các địa phương trên ngày nay đã được khôi phục hoàng tráng và năm nào cũng được không chỉ dân làng mà cả du khách nhiều nơi tuôn về tham dự tưng bừng. Thời điểm lại vào đầu năm nên rất thuận lợi, bởi vì “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Nhiều từ đồng nghĩa với “của quý”
Trong các phần trên đây, tác giả bài này đã… vô tình sử dụng nhiều từ ngữ với nghĩa bóng mà chẳng đợi giải thích, quý độc giả thân mến đều thông minh thiên bẩm mà hiểu ngay ý của tác giả muốn chỉ đối tượng nào, vật gì. Thế nhưng, cổ nhân ta vốn hầu hết chẳng một ngày được cắp sách đến trường, đến một chữ cắn làm đôi không vỡ… thế mà lại rất tài tình sử dụng lối biến đổi từ ngữ mà người nghe vẫn hiểu được ý, vẫn nhận ra đối tượng mà người nói ngầm đề cập tới, đặc biệt với từ “của quý”. Điển hình như chuyện cổ tích “Vịnh con voi” dưới đây:
Ngày xưa, có một cậu học trò mới sáu, bẩy tuổi nhưng rất thông minh, sớm có máu... thơ thẩn nên thấy cái gì cũng vịnh (tức cảnh mà đặt thành thơ). Vào một dịp nọ, dân làng góp tiền giao cho lý trưởng đắp 2 con voi phục trước cửa đình. Ngày lạc thành (lễ mừng làm xong đền đài, nhà cửa), nay còn gọi là khánh thành, cậu bé nhìn thấy hai con voi, liền lớn tiếng ứng khẩu một bài thơ:

Khen ai khéo khéo đắp con voi
Đủ cả đều đuôi, đủ cả vòi
Chỉ có cái kia sao không thấy
Hay là thầy lý bớt đi rồi!


Không cần giải thích lôi thôi, nghe chữ “cái kia”, ai cũng hiểu “cái kia” là cái gì rồi, bởi thế mọi người đều phá lên cười. Riêng tên lý trưởng thì tức tím ruột, bầm gan, nhưng không lẽ đánh thằng bé trước đám đông, đành tìm bố nó mà trách kiểu “giận cá chém thớt”. Ông bố cũng giận lắm, bèn lôi con ra chỗ vắng để mắng chửi. Cậu bé thưa:
- Bẩm bố, thơ con làm theo câu phương ngôn: “Chưa làm xã đã học ăn bớt”, có riêng gì thầy lý làng ta mà thầy lý phải động lòng.
Ý cậu bé muốn nói, tệ nạn tham nhũng, xén bớt của công nay “chậy đầy đường”, từ quan nhớn lãnh tụ xuống đến “hạ tầng cơ sở” đều chấm mút “cái kia” thì những “của quý” khác, bọn chúng đâu tha!
Hoặc trong câu ca dao:
Cô kia mặc yếm hở lườn,
Đêm nằm ngỏ cửa, con lươn bò vào...

Thôi, kẻ hèn này chẳng dám giải thích “con lươn” là “con” gì, thể nào cũng bị độc giả mắng cho: “Biết rồi, khổ quá nói mãi”! - Vậy mạn phép tạm ngưng ở đây và xin hẹn sẽ tiếp tục câu chuyện “Chiến dịch... cắt!” vào tuần tới. – (HM)
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/chien-dich-cat-zTBBjcaB.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo