Bình Luận

Chính sách nhất vợ, nhì trời

Saturday, 18/08/2018 - 11:36:46

Dĩ nhiên, tôi có thể phản biện là việc gì tổng thống làm đều gọi là chính sách, kể cả việc ổng ra lệnh cho Bộ Nội An, cho Sở Di Trú du di giấy tờ, bôi trơn thủ tục để bố mẹ vợ ổng được chiếu khán vào lãnh thổ Mỹ theo diện 'chain migration' (dắt nhau vào).

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Thể nào cũng có người không đồng ý với tôi về hai chữ 'chính sách'; họ sẽ bảo tôi 'sợ vợ là chuyện riêng của từng người, sao lại gọi là chính sách?

Dĩ nhiên, tôi có thể phản biện là việc gì tổng thống làm đều gọi là chính sách, kể cả việc ổng ra lệnh cho Bộ Nội An, cho Sở Di Trú du di giấy tờ, bôi trơn thủ tục để bố mẹ vợ ổng được chiếu khán vào lãnh thổ Mỹ theo diện 'chain migration' (dắt nhau vào).

Chain migration là chính sách nhân đạo cổ hủ, nhằm giúp người di dân đoàn tụ với gia đình; chính sách mới tân kỳ hơn, chống di dân bằng cách tạo ly cách gia đình, ra lệnh cho lực lượng biên phòng bắt trẻ nít ngay trên tay mẹ chúng, bắt chấp chúng khóc thét lên vì khiếp sợ; rồi giam con một nơi, mẹ một ngả.
Trong năm 2017, năm tổng thống đã lên ngôi rồi, nhưng chưa có thời giờ thực hiện chính sách di dân mới, nên 461,393 người di dân còn được vào lãnh thổ Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình.
Gần nửa triệu người đó gồm:
- 112,631 bà vợ
- 51,327 đứa con vị thành niên
- 85,280 ông cha, bà mẹ của người di dân
- 22,807 con thành niên của người di dân
- 61,733 anh, chị, em của người di dân
Xin mừng cho gần nửa triệu người may mắn đó, kể cả hai vợ chồng ông, bà Amalija và Viktor Knavs, được ái nữ Melania Trump dắt giây vào Mỹ theo ngõ tắt của 'chain migration' .
 

Ông bà Amalija và Viktor Knavs được tuyên thệ nhập quốc tịch trong một buổi lễ riêng, có cảnh sát hộ tống và có luật sư tháp tùng.

Tội nghiệp tổng thống chỉ vì yêu vợ, chiều vợ mà bị chỉ trích đủ điều. Tờ The New York Times truy tìm những lời chỉ trích đó trên báo chí khắp 50 tiểu bang; dưới đây là một vài trích dẫn, và bắt đầu là lời than phiền của ông Mike, cư dân Peterborough, N.H.

Mike, Peterborough, N.H.

Tôi là một công dân Mỹ, thành hôn với một thiếu phụ mang quốc tịch Nhật. Vợ chồng chúng tôi có hai đứa con -cả hai đều là công dân Mỹ. Tôi đang chịu đựng cái nạn thư lại rườm rà của Sở Di Trú Mỹ, với hàng trăm thứ giấy phải dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh, và hiện đang lục tìm hồ sơ y lý về những loại chích ngừa, vợ tôi đã chích- năm nay bả đã 48 tuổi. Ấy là chưa kể đến đủ thứ chứng minh bệnh lý.
Tôi đoán là bố mẹ cô “Einstein visas” (ám chỉ cô Melania Knavs ngày chưa trở thành đệ nhất phu nhân ), có đủ mọi thứ chứng từ mà Sở Di Trú đòi tôi đệ nạp để chỉ hợp thức hóa sự có mặt của vợ tôi bên trong căn nhà tôi tại Peterborough, N.H.
Là bố mẹ của một cô gái đẹp cũng tạo ra được nhiều biệt đãi.

Vik, California

Tôi là người Ấn di dân sang Mỹ và sống trên lãnh thổ Mỹ từ 30 năm nay. Tôi có quốc tịch Mỹ sau 12 năm cư trú tại đây, qua nhiều giai đoạn, từ cái chiếu khán du sinh, đến quy chế chiếu khán tạm cho phép được làm việc, tới quy chế H-1, quy chế thẻ xanh thường trú nhân, và chót hết tôi trở thành citizen, mang quốc tịch Mỹ.
Trong suốt 30 năm dài, tôi chưa hề sponsor cho một người di dân nào vào sống trên lãnh thổ Mỹ, nhưng tôi đã chứng kiến việc một ông già người gốc Ấn như tôi; ông ta bảo lãnh toàn bộ con cái ông sang lập nghiệp tại Mỹ, những người đó lại bảo lãnh vợ, con họ; họ trở thành một đại gia tộc người Mỹ gốc Ấn, gồm hàng trăm người có học, có job, có lợi tức trung bình, đóng mọi thứ thuế mà người Mỹ đóng, và có cuộc sống trung lưu như những người Mỹ trung lưu khác.
Họ hưởng thụ cuộc sống an ninh, dễ dãi của xã hội có trật tự và an toàn của Mỹ, và họ không hề tạo ra bất cứ một bất ổn nào cho xã hội Mỹ.

Alex E, Elmont, N.Y.

Trước khi chỉ trích việc tổng thống ưu đãi bố mẹ vợ ông ta, tôi nhìn lại gia đình người bà con của tôi -ông ta vừa bảo lãnh ba gia đình gồm 10 người sang Mỹ sinh sống. Không người nào có nghề ngỗng gì cả, không người nào thông suốt Anh ngữ.
Sang đến đây, họ lập tức đi xin Medicaid. Dĩ nhiên họ cũng đi xin việc làm, nhưng nếu họ không tìm được việc là họ có quyền xin đủ mọi thứ trợ cấp, và dân Mỹ sẽ phải nuôi họ, nuôi và trả học phí cho con họ, nếu họ bệnh phải đưa họ vào bệnh viện, và trả y phí cho họ.
Việc tổng thống làm là việc tốt cho Hoa Kỳ; ổng chỉ đưa những người trực hệ sang Mỹ, mà không đưa bà con bá vơ vào đây.

Realworld, International

Tôi là một công dân Mỹ làm việc ở nước ngoài; vợ tôi có thẻ xanh từ 30 năm nay; bả là giáo viên đã dạy hàng ngàn đứa trẻ, đóng thuế đều đặn, và chưa hề nhận một cắc tài trợ nào của chính phủ; mỗi lần vợ chồng tôi trở về Mỹ là phải chịu đủ thứ hoạnh họe, tra hỏi về căn cước.
Cuối cùng bả xin trả lại thẻ xanh, và không trở lại Mỹ nữa.

Mark, Iowa

Tôi hơi thủ cựu và thường không nghĩ tốt về tổng thống; vợ tôi là một người di dân, và mỗi lần tôi nghe tổng thống chỉ trích 'chain migration', tôi có cảm tưởng như ổng chửi thẳng vào mặt tôi. Tôi chấp nhận việc ông ta khe khắt với người di dân để giảm thiểu nguy cơ khủng bố; nhưng cháu vợ tôi -những chuyên viên kỹ thuật, không những không du nhập nạn khủng bố vào lãnh thổ Mỹ, mà còn phục vụ đắc lực trong địa hạt kinh tế và kỹ thuật nữa.
Vợ tôi còn muốn bảo lãnh bà mẹ 70 tuổi sang chung sống với chúng tôi nữa; dĩ nhiên bà cụ không còn khả năng làm việc nữa, nhưng cụ cũng không là một nguy cơ khủng bố. Như vậy mà cụ cũng không được phép qua đây chung sống với chúng tôi.
Tôi cũng là người Mỹ như tổng thống; tại sao tôi lại không được đem mẹ vợ tôi sang sinh sống trên đất nước tôi, như tổng thống đã đem bố mẹ vợ ổng qua?

Tôi -anh ký giả quèn này- xin được một lần bênh vực tổng thống, bênh việc ông chiều vợ, xé luật để đem bố mẹ vợ qua đây. Tôi bênh tổng thống vì tưởng nhớ đến một người bạn nhậu đã qua đời từ 20 năm nay.
Bạn tôi cũng thích uống cognac như tôi; chiều nào bà vợ ông đi vắng là chúng tôi lại đem ly, đem chai ra vườn ngồi nhâm nhi, đấu láo chuyện đời. Gần đến giờ bả về là bạn tôi đem ly của ảnh cất đi; ảnh vẫn ngồi với tôi, vẫn nhậu với tôi, ảnh uống chung một ly với tôi.
Có lần tôi bật cười, vì bà vợ ảnh đang ngồi chơi với chúng tôi ngoài vườn, đứng dậy chạy vội vào trong nhà vì nghe mùi nồi thịt kho bị khét; nhìn thái độ hấp tấp của bả, rồi lại nhìn thái độ hấp tấp của ảnh, chụp vội ly rượu để trên bàn, rồi nốc cạn, tôi bật cười.
Tiếng cười vô duyên đó làm tôi mất bạn; ảnh cáu kỉnh bảo tôi, "Tôi sợ vợ tôi, chứ tôi có sợ vợ anh đâu mà anh cười tôi?"
Ảnh nói đúng, bà Melania đẹp lắm, nhưng tôi chẳng sợ tí nào, tôi chỉ sợ vợ tôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT