Sunday, 19/01/2020 - 06:52:48

Chợ lao động ngày Tết trên đất Bắc

Anh nên nhớ, người cộng sản không phải ở cái thẻ đảng mà ở tâm tính của họ. Đất nước này còn sâu nặng với cộng sản cũng bởi những người đó.

Bài NGUYÊN QUANG

Miền Bắc là xứ sở của những cái chợ người, nơi có những ngã ba mà ở đó, những nhóm lao động lên đứng, ngồi, thậm chí nằm vật vạ để chờ đợi một ai đó đến ngắm nghía, lựa chọn và ngã giá để đến làm một việc nào đó trong gia đình của họ, từ việc bưng bê, dọn dẹp nhà cửa cho đến sửa toilet, làm vườn, phụ hồ… Những ngày cận Tết, chỉ cần đi rảo ở các khu trung tâm Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái… Hầu hết các tỉnh đều có những cái chợ lao động tự phát và không khí ở đây có gì đó kéo người ta trở về với thế kỉ trước, mang mang tâm tư.


Chợ lao động ở Thái Nguyên có vẻ ế ẩm nhất trong số các chợ lao động ở miền Bắc dịp giáp Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chợ lao động có từ bao giờ?

Miền Nam, từ Nam vĩ tuyến 17 vào đến Mũi Cà Mau không có chợ lao động, kể cả Tây Nguyên cũng không có chợ lao động. Nhưng nói tới miền Bắc thì phải nói tới các chợ lao động, điều này lý giải một phần tại sao có rất nhiều người miền Bắc tìm vào miền Nam để kiếm cơm và nó cũng giải thích thêm tại sao hiện tại, hầu hết người miền Bắc đều có kinh tế ổn định hơn người miền Nam. Đương nhiên là ngoại trừ những doanh nghiệp miền Nam, xét về mặt bằng chung, rõ ràng người miền Bắc ổn định hơn người miền Nam rất nhiều.
Trở lại chuyện chợ lao động có từ bao giờ, hãy nghe ông Giàng A Phú, một Già làng ở Bắc Hà, Lào Cai chia sẻ, “Chợ lao động nếu nói điểm khởi đầu thì có từ thời Pháp thuộc, hồi đó mình cũng có đứng chợ mấy buổi thử, cũng vui. Sau này thì phát triển rầm rộ mọi tỉnh, trước chỉ có ở Hà Nội, thời chiến tranh không có, đến sau 1975 là có lại.”


Không phải ai cũng may mắn được trương mặt ra để được người thuê chọn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì sao chợ vãng và vì sao có lại, Già có biết không?”
“À, thời chiến tranh thì ai thuê mà làm, với lại ra đứng ngã ba cho bom nó nện mà chết à. Còn sau chiến tranh thì người ta phải kiếm cái ăn, thực ra lúc đó ra đứng với hi vọng ai đó kêu mình làm thứ gì đó, cho bát cơm là quí rồi, hồi đó đói lắm, không phải như giờ.”
“Giờ thì sao thưa Già?”
“Giờ thì người lao động có thể kiếm được nhiều tiền, ví dụ như làm khoán, ai đó có cái vườn nhiều cỏ quá, họ tới gọi và khoán một triệu đồng ($43) làm cho xong chẳng hạn, nhận xong thì làm vài ngày, làm nhanh thì hai ngày xong, vị chi mỗi ngày 500 ngàn đồng, giàu to, sướng lớn, không như hồi xưa.”
Tạm biệt Già làng A Phú, chúng tôi lang thang xuống chợ lao động Bắc Hà, rất tiếc ngày hôm nay ai cũng có mối nên không còn người lao động nào đứng chờ khách, chúng tôi lại xuôi xe về thành phố Lào Cai, những người lao động cũng đang đi vận chuyển hàng, họ tập kết ở Đền Mẫu để chuẩn bị đưa hàng về, họ cho biết trong dịp Tết này thu nhập rất khá, nếu bốc được nhiều hàng, mỗi ngày có thể kiếm được một triệu đồng (tương đương $43). Đây là số tiền rất lớn với một ngày lao động tự do.


Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chợ lao động ế ẩm nhất có lẽ phải nói tới chợ lao động ở ngã ba trung tâm thành phố Thái Nguyên, ở đây dường như đến 23 tháng Chạp vẫn còn nhiều người tụm năm tụm ba ngồi hút thuốc lào, uống chè xanh để chờ khách. Gặp anh Thảo, một người lao động, hỏi thăm tình hình làm ăn của họ, anh Thảo nói ngay, “Muốn hỏi thăm gì thì cũng phải ói tiền ra, đây là chợ, nói chuyện cũng là lao động!”


Gầm cầu, bến xe, hiên nhà là những nơi nhiều người lao động chọn để ngả lưng mong tiết kiệm thêm chút tiền. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Những người chung quanh cũng nhao nhao len vào đòi đưa tiền thì sẽ trả lời. Tôi hỏi họ nếu nói chuyện 15 phút thì giá bao nhiêu, họ đồng thanh đưa ra giá 500 ngàn đồng (tương đương $22). Tự dưng, tôi hơi có cảm giác ớn lạnh vì cách họ ra giá và cũng manh nha hình dung, hiểu được tại sao có nhiều người miền Nam họ ghét người Bắc đến vậy. Cũng xin nói thêm, đây là lần đầu tiên tôi mất thiện cảm vốn dĩ rất sâu đậm với người lao động miền Bắc. Tôi đồng ý trả tiền cho họ để trò chuyện mặc dù đây là mức giá quá khủng khiếp đối với người lao động Việt Nam. Tôi bắt đầu canh đồng hồ và hỏi, “Thường thì thu nhập bình quân của anh, chị mỗi ngày là bao nhiêu?”


Vận chuyển hàng ở cửa khẩu Lào Cai là một trong số những công việc kiếm được thu nhập cao dịp cận Tết ở thành phố này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Một triệu đồng, có khi vài triệu, cũng có khi vài trăm, nhưng trung bình là một triệu.”
“Các anh chị có ruộng đồng gì không? Nhà ở gần đây không?”
“Nhà chúng tôi ở gần đây, chúng tôi là những bộ đội phục viên, chúng tôi từng làm cán bộ thôn, xã, chúng tôi có ruộng đồng hẳn hoi, chúng tôi đi làm thuê tranh thủ những ngày nhàn rỗi. Nói chung, chúng tôi rất ổn định.”


Chợ lao động có cả nam và nữ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trong nhóm có người nào nghèo khổ hoặc thu nhập bấp bênh không các anh chị?”
“Không có, những người như vậy phải tìm những điểm khác mà đứng, ở đây chúng tôi có hội có đoàn, lao động là vinh quang nên nhận tiền phải xứng đáng!”
Nghe tới đây thì tôi không muốn hỏi thêm điều gì nữa mà rút tiền trả cho họ, mặc dù cuộc nói chuyện mới chưa đầy 7 phút, nhưng tôi trả đủ 500 ngàn cho họ. Họ cũng canh đồng hồ giống tôi, nhưng không thối tiền thừa, thậm chí còn đòi tiền bo thêm. Tôi nói tiền bo nằm trong tiền thừa và vội vã rút lui. Hi vọng rằng chợ lao động ở Hà Nội có khác. Và lần này chúng tôi cũng đã khôn ra một chút, biết tìm nhiều chợ để có phép so sánh, vì người lao động bây giờ cũng có hội, có đoàn và thậm chí có đảng riêng.

Lao động xa quê làm đủ việc để kiếm cơm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ai là đảng viên đảng Cộng sản tốt nhất?

Đây là câu nói của anh Thông, một người lao động tại Hà Nội, anh cũng là người đứng chợ lao động ở các ngã ba Hà Nội, anh không đứng cố định ở ngã ba Lò Sủ - Trần Quang Khải, bởi vì anh không có “số má”.
Anh nói, “Ở các chợ lao động thành phố bây giờ cũng cạnh tranh khốc liệt lắm, người lao động không còn thật thà như xưa. Người Bắc vốn thật thà nhưng khi đã đểu cán và man rợ thì không ai bằng. Khủng khiếp lắm!”
“Anh có thể nói rõ hơn chút không?”
“Trước đây, chợ lao động là của người lao động nghèo như anh em chúng tôi, từ tỉnh lẻ kéo về thành phố, sống vật vạ chờ ai đó gọi đi làm việc gì đó và thỏa thuận giá trước khi làm, nói chung là giá cả phải chăng, ngang bằng hoặc thấp hơn ngày công lao động của người ta một chút. Còn bây giờ, chợ lao động bị những người vốn là dân phòng, cán bộ quèn ở phường và một số thương binh nhẹ họ tranh mất. Chúng tôi tới thì họ đuổi đi và họ rất hà khắc với chúng tôi, họ độc quyền và tha hồ hét giá với khách. Họ là những người cộng sản thứ thiệt.”


Những người lao động chân tay may mắn khi được vào công ty môi trường đô thị. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì sao anh gọi họ là cộng sản thứ thiệt?”
“Tôi nói họ là cộng sản thứ thiệt không phải họ là đảng viên cộng sản hoặc họ từng là đảng viên. Mà ở đây tôi muốn nói đến tâm tính và thái độ. Độc tài, chuyên chế, độc quyền, hà hiếp kẻ yếu hơn mình, đến chợ lao động họ cũng thao túng và anh thử nghĩ, một bà bánh mì, một ông xe ôm hay một anh làm thuê, khi ra đứng điểm thì nghĩ ngay đến việc xua đuổi người khác lùi vào càng sâu càng tốt, để mỗi mình nhô ra mặt tiền mà tùy thích hét giá, chọn khách, những người khác lùi vào sâu, được chăng hay chớ, họ không màng… Rõ ràng, đây là chuyên chế, độc tài, độc quyền và hà hiếp kẻ yếu. Nếp sống như vậy chỉ là cộng sản quen với độc tài, chuyên chế nên khi ra đường họ cũng vậy. Anh nên nhớ, người cộng sản không phải ở cái thẻ đảng mà ở tâm tính của họ. Đất nước này còn sâu nặng với cộng sản cũng bởi những người đó.”
“Còn những người lao động xuôi vào miền Nam, anh thấy sao?”
“Đó cũng là những người cộng sản, họ không có thẻ đảng nhưng họ là cộng sản, họ luôn độc tài, chuyên chế và khi họ đói, họ sẵn sàng cúi luồn trước các ông bà chủ miền Nam, khi họ có cơ hội, họ ngoi lên và đạp lại ngay các ông bà chủ của họ. Bữa nay đói thì xưng em, xưng anh, khúm núm, no rồi thì xưng mày, xưng ông trở lại, vênh váo, hách dịch. Đa số những người này làm cho người miền Nam ghét người miền Bắc. Mà ngay chính tôi đây là người miền Bắc, tôi cũng ghét họ nữa thì…”


Cận Tết là dịp chợ lao động nhộn nhịp nhất khi nhiều người cần mướn người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh ơi, sắp Tết rồi, thường thì dịp Tết này thu nhập của mình ra sao? Bao giờ thì anh về quê ăn Tết?”

“Thu trung bình một tháng chừng năm triệu tới sáu triệu đồng (tương đương $220/tháng - $250/tháng). Đây là số tiền lớn đối với lao động nghèo. Ở quê mình cũng làm ruộng, làm vườn, vãn mùa thì lên đây làm thuê kiếm chút tiền. Nhìn chung thì chi tiêu, ăn uống này nọ, cũng dư được ba triệu đến bốn triệu mỗi tháng. Nhờ vậy mà vợ con ở nhà có tiền mua chút thịt, chút cá, rồi cuốn tập, cây bút mà đi học. Thường năm thì ba mươi Tết mình về quê, vì thứ Bảy hằng tuần mình chạy về quê, đi bằng xe máy, mệt đâu nghỉ đấy thôi.”
“Những người dưới quê lên đây lao động như anh nhiều không?”
“Nhiều lắm, đa phần là lạng lách ở các chợ lao động để kiếm mối mà đi làm hoặc may mắn hơn thì vô các công trình để xin làm phụ hồ, may mắn hơn chút nữa thì nhận quả.”
“Nhận quả nghĩa là sao anh?”


Ai cũng mong kiếm thêm vào dịp Tết trước khi về quê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ví dụ một công trình có phần dọn vệ sinh hoặc phần đập bỏ căn nhà nào đó, chủ thầu họ kêu các nhóm thợ làm nhưng các nhóm thợ chê giá thấp, mình vào nhận phần này làm, có thấp gì cũng được vài triệu đồng, gọi là trúng quả. Nhưng không phải tháng nào cũng trúng quả đâu!”

“Buổi tối các anh chị ngủ ở đâu? Tiền thuê nhà trọ có đắt lắm không?”
“Buổi tối chúng tôi ngủ nhiều chỗ, đa phần là cố gắng để không tốn tiền thuê trọ để còn có chút tiền mà về quê. Có người ngủ gầm cầu, nếu mang theo xe thì làm nhà nào gởi nhà đó, làm công trình thì gởi bảo vệ. Đa phần là ngủ lang, anh có biết ngủ lang là gì không? Đó là một người trong nhóm thuê phòng trọ, số còn lại cứ tới ngủ nhờ, sáng ra trả hai chục ngàn đồng hoặc mười lăm ngàn đồng, có bữa ngủ công trình, có bữa ngủ gầm cầu, có bữa ngủ lang, cứ như vậy mình đỡ tốn mà cũng dễ lưu động khi làm việc. Đời mà, chỉ cần ngủ được ngon giấc thì yên tâm.”
“Tiền anh mang trong người, ngủ lang thang vậy không sợ trộm móc túi sao?”
“Thường ngủ lang thì đông người, có nhóm chừng ba, bốn người, chúng tôi có cách để giữ tiền, giấu tiền ngay chỗ ngủ nên trộm có đánh thuốc mê thì cũng chẳng lục ra đồng nào. Nhờ vậy mà anh em lao động thuê xa quê chưa bao giờ mất đồng nào. Chỉ tội những cụ già lang thang bán vé số, những người tàn tật đôi khi bị chúng khoắn. Nói chung, xã hội nào rồi cũng có cái buồn, cái bất công của nó, vấn đề là mình phải sống thôi, mình ngưng làm việc một ngày thì mình đói, cố gắng và cố gắng. Tết về thì thêm tuổi, vui buồn lẫn lộn. Cứ mỗi khi nghe Tết về là tụi tôi cắm cúi làm thật cật lực, làm luôn ca tối để khỏi phải suy nghĩ gì nhiều. Làm xong, về chỗ ngủ thì uống chút rượu đế cho giãn gân cốt và mau ngủ. Vậy thôi!”
Cái triết lý sống rất ư giản dị, thậm chí dung dị của người lao động xa quê khiến cho người nghe có chút gì đó nễ phục cho sức sống của họ mà cũng có chút gì đó ngậm ngùi về thân phận con người, khó tả. Dường như vòng quay Tết đang ngày càng chóng vánh. Tự dưng nhớ tới hai câu thơ trong bài Mắt Buồn của cố thi sĩ Bùi Giáng:
“Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng
Ầm trang sử lịch thu triền miên trôi…”
Ơ hay, hóa ra sau tháng Chạp quay nghiêng và chóng vánh, tròng trành ấy là “thu triền miên trôi.” Mùa xuân đã đi lạc tự bao giờ? Những giọt mồ hôi nở hoa trên tóc mai người lao động xa quê, chắc sẽ trả lời giùm tôi!



Lao động xa quê không phân biệt giới tính, dù nam dù nữ, dù trẻ hay già, ai cũng mong gom chút tiền gửi về quê sắm Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp