Sunday, 06/05/2018 - 05:25:50

Chó nằm cạnh khi chủ nhân trút hơi thở cuối cùng


Ngày chó còn được chơi với chủ. (Trần Cao Ngọc Thảo)
 
BẾN TRE - Trước đó hai ngày, con chó tên Ốc Tiêu vẫn ăn uống chạy nhảy, nhưng khi bà mất thì nó có vẻ như linh cảm được nên cứ luẩn quẩn quanh giường bệnh. Hình ảnh Ốc Tiêu không rời chủ nhân khi bà lâm bệnh nặng đã làm nhiều người cảm động.

Người chia sẻ câu chuyện này tên là Trần Cao Ngọc Thảo, 30 tuổi, cháu gái của người bà mới qua đời. Cô cho biết ngày 27/4 là 70 ngày bà ngoại mình qua đời. Khi xem lại những hình ảnh này, người cháu gái quá xúc động và nhớ bà ngoại rất nhiều nên đã chia sẻ với mọi người.


Con Ốc Tiêu nằm gục trên người bà ngoại trong giây phút cuối đời của chủ nhân. (Trần Cao Ngọc Thảo)

Bà ngoại biết bản thân ốm nặng không qua khỏi nên cũng ôm Ốc Tiêu khóc. Hình ảnh đăng trên Facebook đã khiến nhiều người không thể kìm được nước mắt cuối tuần qua.

Bạn Thảo viết: "Ngày bà ngoại mình bệnh nặng, cho đến lúc hấp hối, cô chó nhỏ Ốc Tiêu luôn bên cạnh bà, tính bé hiếu động, không chịu ngồi yên bao giờ, vậy mà những giờ phút cuối của bà, bé nằm yên, nằm cạnh ôm bà như sợ bà rời bé đi mất."

Ngay từ khi Ốc Tiêu được sinh ra, bà là người chăm sóc, luôn dành tình cảm đặc biệt cho con chó nhỏ này. Đó có lẽ là lý do khiến Ốc Tiêu nhất quyết ở bên bà không rời cho đến khi bà qua đời.

"Nhà mình có nuôi ba con chó, một con Samoyed, một con Poodle lớn và Ốc Tiêu là con của mẹ Poodle lớn. Ốc Tiêu được 1 năm 2 tháng tuổi, từ ngày sinh ra đã được ngoại mình chăm sóc. Bà ăn lúc nào cũng dành thịt cho Ốc Tiêu, Ốc Tiêu bị đánh bà cũng bênh nên chó quấn quít bà lắm," Thảo chia sẻ.

Cô cháu gái cho biết thêm, ngày bà ngoại lâm bệnh nặng, Ốc Tiêu có dấu hiệu buồn và bỏ ăn. Hai ngày trước khi bà mất, con chó này luôn đòi nằm cạnh chủ nhân của mình không rời. "Nếu mình không cho nằm cạnh ngoại, Ốc Tiêu chỉ quanh quẩn nằm dưới chân giường cả ngày rồi bỏ ăn. Ngoại ốm mà vẫn ôm Ốc Tiêu trong lòng khiến mình ứa nước mắt," Thảo kể lại.

Sau gần 3 tháng Ốc Tiêu đã dần dần quen với việc bà ngoại không còn nữa.
"Lúc bà mất xong mình gửi bé (con Ốc Tiêu) qua nhà chồng vì tang gia bối rối sợ bé chạy mất. Bé buồn lắm, cứ nằm một chỗ thôi, không ăn chỉ uống sữa. Chôn cất bà xong mình đem bé về, giường bà lúc đó cũng dọn rồi nên bé có vẻ hoang mang lắm.

“Mỗi lần hỏi ngoại đâu là lại chạy đi tìm khắp nơi. Nay bé quen dần dần rồi, biết chẳng còn bà nữa," Thảo tâm sự
 (Thời Báo SG)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp