Hồi còn nhỏ, mỗi khi nghe nói đến Lào Cai, Lao Bảo, lòng cứ rờn rợn nghĩ đến những miền đèo heo hút gió, hoang vắng, nơi không người. Khi lớn lên, thấy vị trí Lào Cai nằm chót vót trên đỉnh bản đồ Việt Nam, nơi có ngọn núi Fan-xi-pan, cao trên 3000 mét thì biết chắc đây là nơi thật sự xa xôi, rừng núi quanh năm mây mù âm u, chẳng bao giờ nghĩ chuyện mình đến đó để làm gì. Vậy mà giờ đây chỉ mấy giờ đồng hồ nữa thôi, mình sẽ giáp mặt với Lào Cai, đứng sát rìa biên giới, tự nhiên có một cảm xúc lạ.
Rời khỏi chợ Cán Cấu khoảng hơn 10 giờ sáng, xe chúng tôi quay lại ngả ba Yên Bái để đi Lào Cai. Đường đi quanh co men theo thượng nguồn sông Hồng. Sông Hồng ở Hà Nội rộng lớn, nhất là đến mùa nước, con sông hung dữ biết chừng nào, vậy mà nơi đây, dòng sông hiền lành, mảnh mai như một người thục nữ. Có chỗ như con suối nhỏ, nước cạn có thể lội qua được. Bên kia là Trung Quốc. Lại thêm một suy nghĩ lạ. Tưởng hai nước có cái gì khác nhau, hóa ra chẳng có gì phân biệt. Bác tài lại đùa: "Núi liền núi, sông liền sông. Oánh cứ oánh, chơi cứ chơi". Mà thật thế, hai nhà liền vách như vầy, lúc không vui ai cấm cản chuyện thò tay qua thoi thụi nhau, lấy của nhau.
Đến trưa thì xe vào thị xã Lào Cai. Ngang qua con đường chính vào thị xã, anh lái xe bảo:
- Bây giờ xe bốn bánh mới được phép chạy qua đây, trước kia các bố cấm. Báo chí la ầm lên một dạo mới dẹp cái lệnh quái gỡ. Cả nước Việt Nam chỉ có mỗi lăng Bác cấm xe con chạy qua, các ông Lào Cai lại muốn ngang hàng với Bác.
Việt Nam thì không thiếu gì loại luật như vậy, mỗi địa phương, từ xã huyện cho đến tỉnh, ai cũng có quyền làm luật bắt dân theo. Chờ cho đến lúc kêu ra, có khi tiêu tan cả sự nghiệp.
Tôi đi một vòng vào xem chợ. Toàn hàng hóa Trung Quốc. Phía ta thì nhiều sản phẩm thủ công điêu khắc. Nhà cửa dường như mới xây cất. Hỏi ra, đúng như vậy. Năm 79 Trung Quốc đã san bằng thị xã này. Có người còn nhấn mạnh: "Đấy là chỉ mới quân địa phương chứ chưa phải chính qui". Nhìn qua bên kia, mũi doi ngã ba sông, nhà cửa Trung Quốc cao lớn hơn nhiều. Có hai chiếc cầu qua biên giới, phía dưới là cầu Kiều, có từ trước. Phía trên là cầu Cốc Lếu, hiện đại hơn, cầu được làm sau 79. Dân chúng hai bên có thể qua lại thăm chơi trong ngày, chỉ trả lệ phí qua cầu. Thấy một đoàn người bên Trung Quốc đang kéo qua, ai cũng đội mũ đỏ, tôi hỏi một chị bán hàng:
- Nay có hội hè gì mà như có đoàn bên kia sang dự chị nhỉ?
- Du khách đấy bác ạ.
- Du khách ai cũng đội mũ đỏ sao?
- Họ làm thế để dễ nhận ra nhau.
Một lối làm dấu khá hay và tiện lợi. Nếu không, khó mà phân biệt được người các sắc tộc miền biên giới. Du lịch tại vùng biên giới không cần giấy thông hành, sáng qua chơi chiều về lại, đừng ngủ đêm thì chẳng việc gì. Tôi rút máy ra chụp chiếc cầu biên giới mà ngài ngại. Lỡ anh công an tóm máy thì cũng chịu thôi.
Lào Cai cách Sapa 30 cây số, cơm nước xong chúng tôi tiếp tục lên đường. Đường lại cứ mỗi lúc một lên cao, có chỗ chênh vênh sườn núi vậy mà tài xế cứ chạy phoong phoong chẳng "xích beo xích cọp" gì cả. Đến Sapa trời còn sớm, xe chạy thẳng vào Xà Phìn, một nền đá bằng mặt, rộng mỗi bề chừng vài chục mét. Xà Phìn ở thung lũng Mường Hoa, nằm không xa thị trấn Sapa về hướng Tây Bắc. Người ta cho rằng đây là một trong những di tích của người Việt cổ xưa. Đoạn đường từ Sapa vào Xà Phìn, nhà cửa rải rác hai bên đường, có một hình ảnh đặc biệt là chó chạy rong ngoài đường và mỗi khi có xe hơi chạy ngang qua thì rượt đuổi theo cắn. Tài xế phải cẩn thận. "Cán một là đền năm", luật đây là vậy.

Gái HMong
Bác tài lại kể một chuyện khó tin mà có thật. Trước đây, có một lần anh chở một tốp người Tây cũng đi từ Bắc Hà lên Lào Cai, lúc ngang qua một bản, xe dừng cho khách chụp ảnh. Xe đậu sát bên đường dưới chân một con dốc. Tự nhiên có hai ông H'Mong chạy xe máy, xổ dốc, đâm sầm vào đầu xe hơi lăn chiêng giữa đường. Chẳng phải lỗi của phía xe đang đậu vậy mà bên kia đòi 4 triệu đồng bồi thường. Hai bên đang mặc cả thương lượng làm cho khách rất đổi ngạc nhiên. Chuyện chưa ngã ngũ thì công an đến. Chẳng cần biết đầu đuôi thế nào, công an phán:
- Chúng nó nghèo cho nó 5 triệu.
Tài xế đành phải nghe và xin lập biên bản để còn đòi lại bảo hiểm. Công an lấy máy chụp 10 kiểu. Tài xế lại phân bua:
- Ba kiểu thôi, đâu có gì mà chụp nhiều thế.
- Lệ đây nó vậy.
Lúc tính tiền, 10 kiểu hình 1 triệu đồng. Hình đám cưới cao lắm chỉ 20 ngàn một kiểu. Tài xế đành cắn răng chịu, nếu lôi thôi, chỉ thêm rách việc.
Nhiều khách du lịch, Tây ta, đi vòng vòng ở nền đá bằng chụp hình người sắc tộc đang tụm từng đám, họ mặc nhiều kiểu y phục khác nhau về hoa văn trang trí. Người H'Mong, người Dao Đỏ, người Tầy... thường tập trung ở nền đá Xà Phìn cho du khách chụp ảnh để xin tiền. Việc này ngày nay người dân tộc xem như một nghề phụ. Cho tiền thì bảo gì họ cũng nghe. Họ cũng hay mặc cả, phải cho nhiều mới chịu. Càng gần với đời sống văn minh người dân tộc càng đánh mất bản chất thật thà chất phác của mình. Du khách mất đi ít nhiều cảm hứng trong lúc đi tìm cái đẹp hoang sơ.
Chụp ảnh ở các điểm tập trung như vầy, chỉ có chân dung là nhiều, hoặc ảnh tài liệu (documentary), chứ ảnh sinh hoạt thì phải vào bản làng hay các phiên chợ. Có một số người Tây du lịch kiểu ba-lô, họ vào ở hẳn trong Bản. Nhưng không phải Bản nào cũng được vào. Thời điểm này (2-02-2011), Mường Tè là nơi cấm ngặt vì có vụ dân nổi lên chống đối tham nhũng.
Quay lại Sapa trời vẫn còn sớm. Nắng mới đổ nghiêng. Sapa ở vị trí cao lưng chừng núi Fan-xi-păng, khoảng trên 1500 mét so với mặt biển. Khí hậu mát quanh năm, ban đêm lạnh. Phố xá tấp nập du khách ngay khu trung tâm. Từ chỗ nhà thờ xuôi dốc một khoảng đường chừng cây số, hai bên khách sạn, nhà hàng san sát. Đường phố không mấy xe, toàn du khách đi bộ và người dân tộc từng tốp đứng ở các ngả đường. Những người sắc tộc tụ tập về các trung khu du lịch, họ đứng ngồi ngay trước các khách sạn, hoặc đi theo du khách gạ bán đồ lưu niệm. Đi cạnh người Tây phương, họ chỉ cao bằng nửa. Không hiểu học ở đâu mà xem ra thứ tiếng nào họ nói cũng được. Họ la cà suốt ngày rồi tối ngủ ở nơi nào, chẳng ai biết.
Sapa do người Pháp khám phá và xây dựng từ những ngày đầu của thời kỳ thực dân. Năm 1905 chỉ có hai nhà nghỉ bằng gỗ, năm 1943 Pháp xây 200 biệt thự, biến khu rừng núi Sapa thành một nơi nghỉ mát nổi tiếng khắp Đông Dương. Có người cho biết, các ông Trường Chinh, Lê Duẩn, mỗi ông chiếm một biệt thự. Năm 79 do vụ đụng độ với Trung Quốc, sẵn lòng thù ghét hai nhân vật này nên Trung Quốc đã san bằng Sapa. Sau đó dần dần Sapa được xây cất lại để phục vụ ngành du lịch. Nay khách sạn mọc lên nhiều nên giá phòng tương đối rẻ. Một phòng 2 giường chỉ 6 Mỹ kim.
Sapa có hai điểm đặc biệt mà những nơi khác không có: Đó là Chợ Tình đêm Thứ Bảy và cái đẹp của Mây Luồn.

Trao đổi
Đã có nhiều người nói đến Chợ Tình. Mới nghe, tưởng như đây là nơi mua bán tình, thay vì vào thanh lâu thì ra chợ. Tình giữa chợ thì tha hồ chọn lựa, chẳng khác gì mua thức ăn. Nhưng không phải vậy. Ngày trước, Sapa có ngôi chợ theo kiểu hoang dã, lán trại tranh tre, đấy là nơi đàn ông đàn bà cứ tối Thứ Bảy rập rình bắt cặp nhau. Một tục lệ đặc biệt của người dân tộc, ngoại trừ người Thái. Mỗi tối Thứ Bảy vợ chồng cứ tự do đi tìm bạn trai, bạn gái của mình. Có thể là người mới quen hoặc người tình cũ. Ngày nay ngôi chợ đã xây cất kiên cố bằng gạch đá thì Chợ Tình được "nhóm" rải rác trên đường phố.
Trời xẩm tối, trai gái, đàn ông đàn bà rề rề hai bên đường, hát ví để hẹn hò. Có những chàng trai mang cassette bên hông, phát ra những bài hát tình tứ, nếu người nữ nghe bùi tai thì đến, rồi kéo nhau đi tìm ổ. Tôi không biết có ông Tây hay người Việt nào đi Chợ Tình hay không. Chợ Tình như thế có tính di động nên người mới đến không sao nhận ra. Hơn nữa muốn vào chợ tình, phải hiểu ngôn ngữ của họ và biết cách mới được.
Cái đẹp đặc biệt của Sapa là mây luồn. Sapa ở độ cao như thế nên vào những ngày đầu Xuân thường có mây luồn. Mây đặc trắng, bay sà sà ngang phố xá, nhà cửa, lưng chừng đồi núi, làm cho cảnh vật nửa ẩn nửa hiện trong mây, chẳng khác gì cảnh nơi tiên giới. Thử tưởng tượng, một dải mây trắng kéo qua một tầng lầu màu gỗ nâu, ở đó thấp thoáng một bóng hồng, một hình ảnh như thế làm sao có ở cõi trần này. Đối với dân cầm máy, mây luồn là một hình ảnh tuyệt vời. Nhiều tay ảnh, đến những ngày sau Tết là lên phục sẵn ở Sapa để chờ mây. Nhưng ở đời, hễ cái gì quí thì cũng hiếm. Trong chuyến đi vừa rồi tôi cố tình về Việt Nam ngay những ngày sau Tết nhưng chưa có số gặp được mây luồn. Người ta bảo, vì năm ngoái nhuần 2 tháng Tư nên thời tiết đã bị đổi thay. Sapa mà vắng mây luồn thì chỉ mới được một nửa Sapa.
Sapa cũng nổi tiếng về cảnh ruộng bậc thang, song phải tùy theo mùa thì mới có ảnh đẹp. Sapa là điểm son của vùng Tây Bắc. Nếu không đi được một vòng Tây Bắc, ít ra cũng nên đi Sapa. Từ Hà Nội đáp xe lửa, nếu không muốn đi xe hơi. Xe lửa có chậm nhưng du khách được thong thả ngắm cảnh, và có thể chụp hình dễ dàng trong lúc tàu chạy.
Chiều xuống, tôi lần ra rìa phía Tây thành phố, nhìn ngọn Fan-xi-pan sừng sững trong màn sương lam. Tôi đứng như thế cho đến khi nắng tắt hẳn. Dãy Fan-xi-pan trở thành một bức tường màu đen cao vút lên nền trời mờ xanh với vẻ hung dữ hăm dọa. Tôi lững thững quay về phòng. Tự dưng, lòng cảm thấy cô quạnh và nhớ nhung điều gì đó không rõ rệt.
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 12, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ 12 tập (discount), xin liên lạc:
Tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminter, CA 92683. Điện thoại: 714-379-2851.
Những sách khác, liên lạc tác giả qua P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Website: www.ltcn.net
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.