Thursday, 05/08/2021 - 07:38:41

Chợ và siêu thị thời dịch Vũ Hán


Mùa dịch dã, một số cửa hàng vẫn còn mở nhưng chưa chắc ai cũng có tiền để mua đồ trữ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Ban đầu, người ta lo lắng rằng chợ truyền thống (“chợ truyền thống” là danh từ mới được dùng bởi nhà nước, truyền thông cộng sản ngày nay, để chỉ nơi tụ tập buôn bán theo nhu cầu của người dân mà một danh từ khác, đơn giản, bình dị, dễ hiểu hơn mà ai cũng có thể nói, không cần phải động não, tiết kiệm thời giờ là… “chợ”) sẽ là cái ổ lây lan dịch cúm Vũ Hán, bởi nơi đây không có qui cũ, ít có nguyên tắc, sự tự do dịch chuyển và những qui định dễ bị bỏ qua… Và người ta cũng tin rằng các siêu thị sẽ an toàn hơn bởi ở đó có hệ thống quản lý khoa học, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm…

Thế nhưng câu chuyện cho đến lúc này, có vẻ không như người ta nghĩ, thậm chí câu chuyện có phần ngược lại. Và vô hình trung, trong đợt bùng phát dịch kinh hoàng tại Việt Nam lần này đã hiện ra một số khối ung nhọt mang tên Siêu Thị và những gì liên quan đến hai chữ Từ Thiện mỹ miều.


Năng động và cởi mở, chỉ có ở chợ

Sài Gòn suốt mùa dịch, điều mà người ta lo sợ và thiệt thòi nhất là các chợ truyền thống đóng cửa, bởi với thành phố có dân cư trên khai báo hành chính ngót nghét sáu triệu người nhưng thực tế có thể dao động từ tám đến mười triệu người bởi lượng lao động thời vụ đến Sài Gòn đông hơn bất kỳ nơi nào. Khi dịch cúm Vũ Hán bùng phát, việc đóng các chợ, với người dân, xem như cắt mất đường sinh sống.


Món măng chua, một trong những món dưa cứu đói của đồng bào thiểu số miền Bắc khi được đưa vào các cửa hàng lớn, siêu thị. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chị Phụng, một nhà thơ, hiện đang sống trong khu vực quận Tư, Sài Gòn, chia sẻ, “Khi các chợ đóng cửa, người ta mới giật mình nghĩ đến một câu nói nổi tiếng của một triết gia nào đó quên rồi, rằng tiền không thể ăn được sau khi cái cây và con vật cuối cùng bị triệt hại.”

“Nhưng vẫn có những siêu thị mở cửa và có các hoạt động cung ứng kịp thời từ phía nhà nước mà chị!”

“Không đâu, làm sao mà cung ứng kịp thời, phải nói chính xác là cung ứng cầm hơi thôi. Hỏi anh, một tuần mà cho một bắp cải, hai ổ bánh mì cho một gia đình thì anh sống kiểu gì nếu không nói là cầm hơi. Nhưng ý tôi muốn nói ở chỗ khác kia, đó là chợ, cách xử lý dịch bằng cách đóng chợ truyền thống là đáng sợ và dễ gây nguy cơ chết chóc. Vì chợ truyền thống mới cung ứng đủ lương thực cho đại đa số người dân, từ giàu tới nghèo, đóng cửa chợ cũng có nghĩa là cúp ngang nguồn dinh dưỡng của bộ phận lớn nhân dân, nguồn dinh dưỡng yếu thì dịch hoành hành thôi, dễ hiểu mà. Tôi vẫn ao ước các chợ truyền thống ở Sài Gòn được mở cửa và người ta mua bán theo giãn cách, có cự ly giữa người này và người kia tối thiểu là hai mét.”


Hãy ưu tiên xét nghiệm, tiêm vắc xin miễn phí cho những người bán hàng lưu động. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Liệu chị có tin nổi rằng Sài Gòn làm được như thế hay chỉ là…?”

“Đó chỉ là ước mơ của mình thôi, chứ làm sao mà Sài Gòn có thể làm được như vậy. Bởi đất chật người đông, hơn nữa đủ các dạng người, người ta sẽ chen chúc khi quá lâu, ngay trong giao thông, chỉ cần anh sơ hở một chút, đi chậm một chút thì người ta lấn làn, chen lên cúp đầu xe khiến anh phải dừng lại. Thú thực là số đông dân trí người Việt quá thấp, mà cay nghiệt ở chỗ hầu hết là dân ngụ cư từ ngoài Bắc vào nên họ chả ngán ai!”


Khi dây được giăng đến đâu, nỗi sợ hãi theo kèm đến đó. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng tôi thấy các đoàn xe họ về quê thật tội nghiệp và rất trật tự?”

“Tôi nghiệp thì đúng rồi, họ quá tội nghiệp, nhưng trật tự thì tôi nghĩ phải coi lại cái quan điểm này. Bởi vì họ đã đi như chạy loạn nên khó bề trật tự, chỉ khi cảnh sát giao thông đứng ra dẫn đường thì họ mới đi có trật tự. Nhưng kì thực, đằng sau chuyện này lại có nhiều câu hỏi đặt ra”

“Chị có thể thử đặt một câu hỏi?”

“Ví dụ như liệu việc cảnh sát giao thông dẫn đường có hoàn toàn mang thiện ý hay không? Bởi dẫn đường để đảm bảo trật tự và giúp đỡ, trợ sức cho người đi đường là có thật. Nhưng bên cạnh đó, việc dẫn đường cũng chẳng khác nào áp tải, hay áp giải cũng không chừng, nghĩa là họ đóng vai trò kép, vừa dẫn đường vừa quan sát tránh tình trạng có người rời bỏ đoàn, ở lại địa phương của họ. Mộtkhi họ dẫn đường thì phải đi trong trật tự và phải đi ra khỏi địa phận họ quản lý. Có thể như vậy lắm chứ! Vì đã không ít địa phương từ chối người thân về quê. Đây là sự thật đau lòng nhất trong thời gian gần đây. Phải nói là quá buồn! À, nhưng mà chúng ta đang nói về chợ truyền thống và siêu thị. Tôi còn nhận thấy một câu chuyện khác.”


Có dịch ở đâu, chợ truyền thống sẽ được tính đến phương án đóng cửa ở đó mặc dù đây là kênh cung cấp nhu yếu phẩm cho đại đa số người dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Câu chuyện gì vậy chị?”

“Đó là gương mặt của lợi ích nhóm hiện ra rất rõ trong lúc đồng loại khốn đốn. Cấm chợ và chỉ cho đi chợ ở một số siêu thị, trong khi các siêu thị này tăng giá gấp đôi, ba lần so với bình thường vì lý do khan (hiếm) hàng mà trên thực tế họ không hề khan hàng, họ được độc quyền thị trường. Thử hỏi có bao nhiêu người lao động có thể mua nổi một cái bắp cải trong siêu thị. Bình thường ghé thăm họ còn ngại huống chi khi dịch giã, đói kém. Vậy thành thử đói càng thêm đói. Thường thì chợ truyền thống tuy buôn bán có trả chác, có nói thách, nhưng được cái là năng động, sòng phẵng và cởi mở, không bị gánh các khoản thuế cũng như các khoản chung chi bất minh, nên người dân dễ sống và đương nhiên là gần với chợ truyền thống.”


Mong chợ truyền thống có cơ hội đến từng nhà…


Cho đến bây giờ, có thể nói rằng tình trạng khan hiếm lương thực ở thành phố Sài Gòn và tỉnh Bình Dương là khá trầm trọng vì hầu hết các chợ truyền thống đều đóng cửa và các siêu thị được phép hoạt động trong chừng mực nhà nước cho phép ở một số điểm hạn chế. Trong đó, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh hoạt động rất mạnh. Nhưng chắc chắn một điều là chuỗi siêu thị này chỉ phục vụ cho người có tiền, trong khi đó, hầu hết tầng lớp lao động (chiếm số đông) trong các địa bàn này đều bó gối thúc thủ, nội bất xuất ngoại bất nhập là tình trạng chung, có người chưa chết vì dịch thì nguy cơ chết vì suy dinh dưỡng là có thật.


Bàn rửa tay sát khuẩn, mẫu khai báo y tế được dựng trước các chợ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chị Mỹ, một công nhân ở Bình Dương, chia sẻ, “Tình hình căng quá, suốt tuần này chỉ ăn cháo, ăn ngày hai bữa, sáng ra nấu cho hai đứa nhỏ hai chén cháo, còn người lớn thì nhịn. Mì gói còn nhiều nhưng ăn suốt chúng nó cũng ớn, gạo thì phải dè sẻn để dành cho đường dài chứ!”

“Phía chính quyền, các hội đoàn có hỗ trợ gì không chị?”

“Có chứ anh, nhưng mà người quá đông, các hội đoàn hay nhà nước nào mà hỗ trợ cho kịp đây. Việc đi lại khó khăn quá nên mọi thứ bị đông cứng à. Tuần này em được tặng hai ổ bánh mì, vậy là có cho hai đứa nhỏ chấm sữa ăn, chúng nó mừng lắm, vui lắm. Tuần trước người ta tặng một cái bắp cải, xào nhín nhịn cũng được gần tuần. Thời buổi khó khăn quá, thứ gì cũng khó khăn hết. Ước chi có chợ truyền thống lưu động!”


Chỉ có mua ở chợ truyền thống, nhiều gia đình mới mua nổi lượng rau củ như thế này giữa mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Giữa lúc dịch giã, việc đi lại phải hạn chế tối đa, và phải giãn cách triệt để, chị ước như vậy liệu có quá đà không?”

“Em nghĩ là không quá đà, nhà nước, Bộ Y Tế phải làm sao tìm cách giải quyết chỗ này, những người bán lưu động phải được huấn luyện sớm nhất, nhanh nhất cách bán buôn lưu động một cách an toàn trong mùa dịch, từ việc giữ khoảng cách, mang đồ bảo hộ, khẩu trang, khử trùng… Và họ phải được ưu tiên xét nghiệm để được bán. Một khi họ được bán lưu động thì người dân sẽ bớt vất vả. Họ bán lưu động có cái dở là đi từ nơi này đến nơi khác, nhưng hãy cho họ bán ở các vùng xanh. Hơn nữa, người ta sợ họp chợ đông, chứ những người bán lưu động mà có xét nghiệm tử tế, có bảo hộ, được huấn luyện nhanh để đi bán thì thuận lợi hơn các phương thức bán qua Grab nhiều, chi phí người mua cũng giảm bớt vì bán trực tiếp, hơn nữa đối tượng mua thông qua Grab là dân có tiền. Em nghĩ nếu bây giờ có chương đó thì dân sẽ giảm gánh nặng.”


Hàng chục siêu thị thuộc chuỗi siêu thị Vinmart ở Hà Nội đã phải đóng cửa vì có các ca dương tính liên quan đến một nhà cung ứng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cái này chị nghĩ ra à?”

“Dạ, đói quá mình ngồi ước ao đủ các món và nghĩ ra nếu như các bà bán trong chợ được huấn luyện đầy đủ để đi bán thì hay quá chừng! Thay vì bán theo phiếu, người mua phải đi chợ theo phiếu giống thời bao cấp thì sao không để người bán có phiếu được đi phân phối hàng. Em nghĩ như vậy không chừng được rất nhiều thứ, người dân khỏi phải thụ động chờ xin ăn từ hội, đoàn và nhà nước!”


Chợ truyền thống di động thời dịch dã - ước mong không chỉ của một vài người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Giả sử có chợ di động, chị sẽ mua gì?”

“Em sẽ mua vài chục ổ bánh mì, vài bó rau về ngồi ăn cho đã nư thèm hơn nửa tháng nay anh ạ. Đói rồi, cứ ngày hai bữa, thức ăn cạn dần, lo lắng và buồn lắm. Chưa bao giờ mình mong có cái chợ di động như bây giờ. Mà phải là chợ truyền thống kia mới hi vọng mua nổi!”

Chợ truyền thống di động theo phiếu thay vì người dân đi chợ theo phiếu. Đây cũng là cách nghĩ hay của một người nội trợ Việt trong lúc dịch hoành hành!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements