Một cụ bạn già của tôi, thuộc cái nhóm Ăn Nhiều Hơn Tu, kể chuyện rằng, cụ cũng không còn nhớ hôm đó là hôm nào, mà cái đài phát thanh cụ mở thường xuyên ấy là đài nào, và cái chương trình cụ nghe được một đoạn cuối nói về cái chuyện gì, cụ chỉ nhớ loáng thoáng rằng có một ông kết luận, những người con bỏ cha mẹ vào nhà dưỡng lão đều là những người con bất hiếu! Hình như ông ta đi thăm nhà dưỡng lão và chụp được một tấm hình, trong đó có những người con bất hiếu, ngày Tết, đến nhà dưỡng lão thăm cha mẹ. Ông giơ tấm hình lên và nói đây là hình ảnh những người con bất hiếu. Cho tôi - tôi đây là cụ bạn chứ không phải là tôi - xin phép phụ đề một câu chả có tí nữa tôi quên mất. Theo ý tôi thì ngày Tết những người con này còn nghĩ đến đi thăm bố mẹ trong nhà dưỡng lão thì cũng đâu có đến nỗi bất hiếu? Nếu bất hiếu thật thì chúng phải dùng thì giờ ấy để đi chơi riêng chứ!
Để tránh tất cả mọi ngộ nhận, hiểu lầm, xuyên tạc, câu chuyện tôi - tôi này mới là tôi - kể lại đây hoàn toàn là một câu chuyện kể đi kể lại qua những người già lẩm cẩm, nói một quên hai. Cụ bạn tôi nghe được chuyện này, trong lúc cụ vừa mới ở nhà thương ra sau một cú tai biến mạch máu não nhẹ, cụ phải vào nhà dưỡng lão để có người coi sóc vì cụ cần phải có y tá chuyên nghiệp chăm sóc, cho uống thuốc thường xuyên. Cụ nghe lời buộc tội của cái ông trong đài, lấy làm công phẫn và cảm thấy bị xúc phạm rất nhiều. Cụ đã từng ở nhà dưỡng lão, mặc dù cụ có rất đông con cháu, và con cháu cụ chăm sóc cụ rất kỹ, nhưng ai cũng có công ăn việc làm, và việc cụ vào nhà dưỡng lão là một chuyện hết sức hợp lý, hợp tình. Cụ đặt cho tôi câu hỏi và khuyến khích tôi nên đưa đề tài này lên báo để thỉnh ý chư quân hải ngoại, xem cái vụ cho cha mẹ vào nhà dưỡng lão là nên hay không nên? Và có thể nào buộc tội tất cả những người con gửi cha mẹ vào nhà dưỡng lão là những người con bất hiếu không?
Theo đúng như yêu cầu của cụ bạn, tôi xin nêu ra câu hỏi và trong khi chờ quí cụ góp ý, tôi xin góp ý của tôi trước.
Trước hết, không phải là ai muốn vào nhà dưỡng lão cũng được đâu cụ ạ. Nhà dưỡng lão dành cho những cụ, chẳng những có medicare mà còn phải có medicaid nữa, thì mới đủ tiêu chuẩn. Còn như tôi đây, ông chả ra ông, thằng chẳng ra thằng, có đi làm, có lương hưu, có medicare, nhưng không đủ tiêu chuẩn để có medicaid thì không hy vọng gì được hưởng dịch vụ này. Cho nên mới nói, ở bên Mỹ này, một là thật giầu, hai là thật nghèo, còn mấy anh dở dở ương ương, chẳng giầu mà cũng không được xếp vào loại nghèo là chỉ có mạt. Nếu muốn được vào nhà dưỡng lão, có chỗ ăn nằm tử tế, không khai, không thối, có y tá thường trực 24 tiếng một ngày, thì phải có cả hai thứ “keo” lẫn “kiết” thì mới được. Nếu không thì một tháng phải chung thêm tiền, xem xém hơn 2 xín nữa. Chứ không dễ dàng gì đâu. Đối với những người trong tập đoàn này thì dù con cái có bất hiếu cũng chả thể nào hy sinh một tháng vài ngàn để bỏ bố mẹ vào nhà dưỡng lão được. Cụ khỏi lo đi.
Còn loại nhà dưỡng lão dành cho những người cùng đinh, thì thật quả, nếu con cái nhẫn tâm bỏ bố mẹ vào đó thì - thật quả - là hơi bất hiếu một tí, vì loại nhà này dành cho dân mạt rệp cho nên bẩn thỉu, hôi hám chật chội và những nhân viên chẳng phải là những người chuyên nghiệp, có lương tâm, mà lại làm nhiều, lương ít, cho nên họ bỏ bê, đôi khi hành hạ, người bệnh kinh hoàng lắm cụ ạ. Bây giờ cứ cho là cụ thuộc thành phần ưu tú, có cả keo lẫn kiết đi nhé. Có nên buộc tội con cái là bất hiếu, khi gửi cha mẹ vào nhà dưỡng lão không?
Tôi thấy, hình như gia đình Việt Nam, cho dù đã Mỹ hóa rất nhiều, nhưng con cái của những thế hệ di cư đầu tiên, vẫn còn biết đến chữ hiếu, vẫn còn giữ được một khái niệm con con về chữ hiếu. Thông thường, không người con nào bỏ cha mẹ vào nhà dưỡng lão trái với ý của bố mẹ. Có nghĩa là, nếu bố mẹ không ở vào tình trạng cần người coi sóc 24/24/7 thì họ không nghĩ đến cho bố mẹ đi hotel nghỉ mát đâu. Hai nữa, cho dù bố mẹ cần chăm sóc thường xuyên, nhưng nếu bố mẹ không đồng ý thì họ cũng không bắt buộc phải đi. Vì thế, thông thường, đi nhà dưỡng lão là quyết định của cha mẹ, chứ không phải là của con cái. Trong trường hợp này, không thể buộc tội họ là những người bất hiếu được.
Vả lại, chẳng bắt buộc phải cho bố mẹ vào nhà dưỡng lão mới đương nhiên trở thành con bất hiếu. Để bố mẹ ở nhà vẫn có thể bất hiếu được. Chẳng hạn như không chăm nom, không săn sóc, không theo dõi thuốc men, không đưa đi bác sĩ. vân vân và vân vân, cũng là con bất hiếu. Chả biết cụ có còn nhớ cái chuyện thiên hạ sự này không? Một ông chủ nhà băng, sống ở Manhattan ở New York, giữ của mẹ 5 triệu đồng, thế mà để cho mẹ ở một mình trong một apartment, không người coi sóc, bà cụ đói khát, bẩn thỉu, không người chăm sóc, tắm giặt, khai thối, lở lói, đến nỗi hàng xóm phải đi báo cảnh sát. Ông con mất quyền giám hộ mẹ, và một bà bạn già khác phải đứng lên xin nhận bà cụ về chăm sóc. Đấy, để mẹ ở nhà kiểu này, thì thà bỏ mẹ vào nhà dưỡng lão lại còn đỡ bất hiếu hơn.
Nếu để mẹ vào nhà dưỡng lão nhưng con cái thay phiên nhau vào thăm nom, chăm sóc thường xuyên, hàng ngày, thì cũng không thể nào xếp những người con này vào loại bất hiếu được. Khi gia đình cân nhắc, thấy vào nhà dưỡng lão đầy đủ tiện nghi, có lợi cho người bệnh hơn là ở nhà, thì quyết định này là một quyết định sáng suốt, theo nhu cầu, chứ không phải là một điều ích kỷ của những người bất hiếu.
Cụ ơi, sống theo thuở, ở theo thời, đời sống bên Mỹ này đa đoan vô vàn, cho người trẻ cũng như cho người già. Cha mẹ cần thích nghi với hoàn cảnh để đỡ khó khăn cho con cái. Chả nên vì sở thích riêng của mình mà gây khổ cho con. Con cái có đời sống riêng của chúng, với biết bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận, khi mình không còn chăm sóc nổi bản thân, mình nên giúp con bằng cách vui vẻ vào nhà dưỡng lão, để bớt cho con một gánh nặng. Nếu biết chọn lựa nhà dưỡng lão, thì cũng đầy đủ tiện nghi, mà lại có người chăm sóc, thuốc men. Nhưng nếu ông là những người con thuộc truyện cổ tích Nhị Thập Tứ Hiếu, ông giữ cha mẹ ở nhà, ông bỏ việc làm, bỏ hết bổn phận với vợ, với con, để đêm ngày tự tay hầu hạ, chăm sóc, thần hôn định tỉnh, thì nhất ông rồi.
Ông có quyền chê cả nước bất hiếu!