Thể Thao

Chủ Nhật buồn cho 2 đội Manchester và Atletico de Madrid

Sunday, 23/10/2016 - 06:39:07

Ba ông Guardiola của đội Manchester City, Mourinho của Manchester United và Simeone của đội Atletico Madrid đều dâng hiến trọn cuộc đời của mình cho môn bóng đá...


Cầu thủ Nathan Redmond của Southampton ghi bàn thắng mở đầu, gác Manchester City 1-0 vào phút thứ 27 trong trận ngày 23 tháng Mười tại sân Etihad ở Manchester.


Huấn luyện viên Diego Smeone của Atletico Madrid trong trận với đội Sevilla dưới cơn mưa trong ngày 23 tháng Mười ở sân Pizjuan của Sevilla.


Hậu vệ Gary Cahill của Chelsea leo lên đầu đồng đội sau khi Ngolo Kante ghi bàn thắng thứ 4 trong trận Chelsea hạ Manchester United 4-0.


Cầu thủ Nermanja Matic áo xanh của Chelsea tiến banh giữa 4 cầu thủ áo đỏ của Manchester United.

 

Chủ Nhật buồn cho 2 đội Manchester và Atletico de Madrid

Bài THANH NGUYỄN

Người Anh họ có câu tục ngữ: "Cứ Chủ Nhật là trời mưa." Cả tuần không sao, gặp được ngày cuối tuần để nghỉ ngơi hoặc đi dạo chơi đây đó v.v. thì y như rằng trời đổ cơn mưa! Có điều là ở bên Anh vào ngày Chủ Nhật 23/10 thì trời quang mây tạnh, chả có làm sao hết; nhưng đám fans của cả hai đội Manchester City và Manchester United đóng đô tại cùng một địa danh thì lại lòng buồn rười rượi như vào một ngày mùa Thu có mưa rơi rả rích.

Hai ông huấn luyện viên Guardiola của đội M.C. và Mourinho đội M.U. thì lại còn buồn hơn nữa, tuy ông Guardiola đỡ buồn phần nào hơn ông "Mou" vì Manchester City bề nào cũng đấu tại sân nhà Etihad của mình và chỉ hòa với Southampton thôi chứ không đến nỗi thua; còn ông "Mou" dắt quân về sân Stamford Bridge của Chelsea, đội cũ mình từng là huấn luyện viên dưới London, thì chừng bốn năm tiếng đồng hồ sau cả thầy lẫn trò đều lủi thủi leo lên xe bus trở về Manchester sau khi bị "chúng nó" đá cho "tan tành xí quách" với 4 bàn trắng!

Còn xa hơn nữa về phía Nam, dưới xứ Tây Ban Nha thì cả trong hai trận "lớn" giữa Atletico Madrid với Sevilla ở sân Pizjuan của đội này nơi thành phố Seville, và trận giữa Real Madrid với đội Athletic Bilbao ở sân Bernabeu của đội Real thì trời đều có mưa rả rích; khán giả ai nấy đều mặc áo mưa hoặc che dù!

Cặp đầu tiên đấu trước, cặp Real với Athletic đấu sau chừng 4 tiếng. Cả hai ông huấn luyện viên Simeone của Atletico lẫn Zidane của Real đều quần áo ướt sũng (chả hiểu sao họ đứng ngoài bìa sân mà vẫn không chịu khoác cái áo mưa hay đội mũ; có thể là muốn cho cầu thủ của mình dễ nhận ra hơn chăng nếu như mình ra hiệu hay chỉ chỏ cái gì đấy). Hai ông này chỉ khác nhau có mỗi việc là ông Simeone đầu tóc rậm rạp cho nên tóc tai ướt sũng, nước rỉ rỏ lai láng hai bên mặt, ướt đẫm xuống hai vai. Còn ông Zidane nhà ta thì đầu trọc lóc cho nên nước mưa cứ thế chảy trơn tuột từ đấu xuống cổ, luồn thẳng một mạch vào bên trong cổ áo.

Có điều là ông Zidane người tuy thấm nước nhiều hơn ông Simeone nhưng quên cái lạnh nó thấm vào da thịt vì đội ông thắng đội Athletic Bilbao 2-1, hưởng trọn 3 điểm, nay có tổng cộng 21 điểm và đã leo lên đầu bảng của La Liga.

Còn ông Simeone thì nhìn trời, nhìn đội mình chạy lóp ngóp, bì bõm trên sân cỏ đẫm nước mưa mà lòng dạ ngao ngán chán chường vì ông theo quân mình đi đoạn đường 534 cây số từ Madrid xuống Seville đã xa, mà khi về thì trở lại với thực tế phũ phàng là đang từ hạng nhất La Liga mới ngày hôm trước, nay sau khi thua "chúng nó" 0-1 thì "chúng nó" leo lên hạng nhì với 20 điểm, dưới Real Madrid, còn mình thì tụt xuống hạng 5 với y chang số điểm là 18, dưới Villareal và Barcelona với cùng số điểm 19.

Trong bài viết trước bài này, người viết ở đây đã có nhận định là Real Madrid đấu với Atheltic Bilbao thì không nhiều rủi ro bằng Atletico đấu với Sevilla, bởi Sevilla nó là một đội mạnh bên TBN, hiện là đương kim vô địch giải UEFA Europa League, và hôm thứ Sáu, trước khi Barcelona đấu trận thứ 9 thì nó còn đứng hạng 3, trên cả Barcelona lúc bấy giờ hạng 4. Nay thì "bảng phong thần" đã đảo lộn khiến Atletico từ đầu bảng tụt xuống hạng 5; không phải là chuyện dễ quên cho đến khi có trận thứ 10 rồi 11, v.v..

Ta trở lại với hai trận trong ngày ở miệt Bắc, nơi xứ Anh. Trong ngày Chủ Nhật có tất cả 18 trận khắp 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu nhưng bên Anh chỉ có hai trận như được nêu ở đầu bài.

Cũng trong bài viết trước bài này, người viết đã nhận xét rằng đội Manchester City đấu với đội Southampton thì nó kém vai vế so với mình đấy nhưng không kém nhiều, vì nó hiện chỉ đứng dưới Manchester United chứ không phải như cái đám nhàng nhàng bên dưới nữa. Bởi vậy mà nếu Manchester City ỷ mình có huấn luyện viên cỡ thượng thặng ở Âu châu, rồi lại có những cầu thủ thuộc hàng đắt tiền nhất, mà ngồi đấy ở sân nhà, rung đùi chờ phe Southampton kéo đến thì tốt hơn cả nên rung theo cái nghĩa "run" đi là vừa!

Vào trận một cái, mới phút thứ 27, tay Redmond của Southampton nó đã ghi ngay bàn thắng, gác M.C. 1-0. Manchester City hoảng vía, dốc hết toàn lực để gỡ sao cho được càng sớm càng tốt nhưng dứt hiệp 1 Southampton nó vẫn gác 1-0.

Qua hiệp 2, phải chờ đến phút thứ 55 thì Theanoacho của M.C. mới gỡ hòa được 1-1. Và cứ tỷ số đó mà trận đấu kết thúc; Manchester City không làm được gì hơn với cái đội rất cứng cựa kia! Kết quả là hòa nhau thì mỗi bên chỉ được 1 điểm. Đối với Southampton thì như vậy là "thắng"; còn đối với Manchester City thì như vậy là "thua" vì tổng số điểm chỉ có 20, ngang điểm với Arsenal hạng nhì và Liverpool hạng ba nhưng khác hạng do tính theo sai biệt tổng số bàn thắng từ những trận trước. Đây là liên tục trận thứ 5, quốc nội cũng như quốc tế, từ đầu mùa bóng, mà Manchester City bị dậm chân tại chỗ, không thắng được đội nào hết!

Nhưng ông Guardiola trong ngày Chủ Nhật không thể buồn phiền cho bằng ông "Mou" của đội Manchester United. Ông "Mou" vẫn căn cứ vào biệt danh báo chí khi gắn cho mình là "Nhân vật đặc biệt" ('The special one') mà cũng quen dần với ý nghĩ mình là "con người đặc biệt" thật! Có điều là "con người đặc biệt" này năm 2015 bị chủ nhân đội Chelsea sa thải vì để cho một đương kim vô địch của Premier Leage là Chelsea qua mùa bóng 2015-16 tụt xuống hạng 10! Thế rồi Manchester United dạo đó cũng đang gặp khó khăn trắc trở vì ông người Hòa Lan Van Gaal không vực nó lên hạng 4 được sau hai nhiệm kỳ, cho nên kẹt quá, nhìn ngang ngó ngửa chẳng biết trông cậy vào ai khác bèn rước ông Mou về làm HLV!

Từ đầu mùa đến giờ, ông Mou vẫn chưa làm được nên cơm cháo gì! Báo chí chỉ chờ cơ hội để dèm pha, chế diễu; và ông Mou cũng chỉ chờ báo chí đụng đến mình là ông ta phản "khẩu pháo"!

Ông đưa quân về đấu với đội của Chelsea của mình, trở về sân đấu mình đã từng làm HLV hai nhiệm kỳ chứ không phải một, báo chí xem hỏi ông có "tình xưa lai láng khôn hàn" gì hay không. Lẽ ra thì lời nói đâu mất tiền mua? Có nói "Tôi trở về đấy với rất nhiều kỷ niệm buồn vui," chẳng hạn, thì đâu có mất một cắc nào, mà rồi lại được lòng đám fans khi xưa của mình ở đấy cũng không chừng? Không! Ông Mou tuyên bố: "Tôi nay là 100% Manchester United"! Kết quả?

Khi người ta xướng danh ông ở sân Stamford Bridge tại London trước trận đấu, đám khán giả "cơ hữu" của Chelsea chẳng hề có bất cứ một phản ứng gì hết. Họ không huýt sáo la ó để phản đối mà cũng không hò reo vỗ tay để chào mừng. Tất nhiên khi người ta xướng danh ông HLV người Ý Conte của Chelsea thì đám gà nhà quanh sân hò reo, vỗ tay hoan nghênh hết cỡ! Nhưng ông Mou cũng đã nói trước với báo chí, "Họ có dửng dưng với tôi thì tôi cũng sẽ không vì thế mà chạnh lòng. Tôi sẽ chỉ lo tập trung vào trận đấu"!

Ông "Mou" có đầy đủ, trọn vẹn 90 phút cộng thêm 15 phút giải lao giữa hai hiệp để mà tập trung vào trận đấu!

Chỉ mới vào trận đúng 29 giây đồng hồ, hầu hết các cầu thủ đôi bên chưa kịp đụng chân đến quả banh thì quân của ông Mou sơ xuất thế nào mà lại để banh lọt vào chân cậu Pedro của Chelsea. Cậu này một mình một banh chạy bay về khung thành M.U. và thong dong sút vì chẳng bị ai kìm kẹp hai bên. Chelsea gác ngay tức thì một bàn trắng!

Tưởng cũng cần nhắc lại ngay rằng phe M.U. là gồm cả một dàn cầu thủ đắt tiền nhất nhì thế giới cỡ như Pogba, Ibrahimovich, Martial, Fellaini, v.v... Đội M.U.thì đương nhiên thuộc loại thiện chiến; thế nhưng đội ngũ Chelsea đâu có phải hạng "tài tử" nghiệp dư? Chelsea nó chẳng từng là vô địch Premier League mùa bóng 2014-15 là gì ?

Bởi vậy mà phút thứ 21, từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa M.U., hậu vệ Cahill của Chelsea lại đánh đầu ghi bàn thắng thứ nhì. Hiệp 1, Chelsea tạm gác M.U. 2 bàn trắngnhư thế!

Qua hiệp 2, phút thứ 62, kiện tướng số 10 của Chelsea là Eden Hazard luồn lách quả banh nơi cánh trái cấm địa M.U. và sút chéo vào một góc lưới, ghi bàn thắng thứ 3. Bên ngoài bìa sân, cứ mỗi lần đội mình ghi bàn thắng là HLV Conte của Chelsea như người chợt lên cơn kinh phong, chạy tất bật, gặp ai là cứ thế ôm chầm lấy người ta mà lắc. Còn ông Mou thì đứng đấy lặng người, hai tay thọc túi áo jacket. Có lúc ông ta dang hai cánh tay, hướng về đám cầu thủ của mình như thể muốn hỏi:"Bọn bây sao vậy?"

Để rồi đến phút thứ 70 thì Ngolo Kante của Cheslea bồi thêm một cú sút, nâng tỷ số lên 4-0 cho Chelsea. Lạ lùng nhất là đúng giây phút đó thì đám fans cũ của ông Mou quanh khán đài mới cùng nhau réo gọi tên ông! Họ cứ thế mà réo:"Mou..ri..nho....Mou..ri..nho..."! Có chỗ người ta còn thả cái bích chương bằng vải hình vuông khổ lớn với chân dung ông Mou!

Trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Ông Mou chạy tới ôm vai bá cổ ông Antonio Conte, áp sát miệng vào tai ông này, nói liên tu một chặp. Chả biết ông ta nói gì! Chelsea nay với 18 điểm leo lên hạng 4 của Premier League. Manchester tụt xuống hạng 7 với 14 điểm. Xuống sâu dữ a!

Lâu rồi, hồi năm 1933 bên Hung Gia Lợi có ông nhạc sĩ Reszo Seress sáng tác bài hát tựa đề dịch từ tiếng Hung là "Thế gian đang đến ngày tàn." Nội dung bài hát nói về nỗi chán chường và thất vọng của tác giả đối với những thảm cảnh do chiến tranh gây ra, nói về tội lỗi nơi giống người, và kết thúc với một lời nguyện cầu.

Sau đấy một ông nhà thơ là Lazslo Javor dựa vào nét nhạc của người ta mà "sáng tác" thêm ca từ khác dưới tựa đề dịch từ tiếng Hung là "Chủ Nhật buồn u ám," nói về một mối tình dang dở và anh đàn ông con trai trong lời ca chỉ muốn tự tử"! Bài hát được phổ biến qua bên Pháp, bên Anh dướitựa đề "Sombre Dimanche" hoặc "Gloomy Sunday"! Báo chí thời đó đưa tin là có khối người nghe bài hát hát theo ca từ được chế ra sau mà cứ thế theo nhau tự tử! Ca từ mang tình nhân loại, thâm trầm sâu sắc hơn theo nguyên tác của tác giả Seress thì lại bị quên lãng!

Ba ông Guardiola của đội Manchester City, Mourinho của Manchester United và Simeone của đội Atletico Madrid đều dâng hiến trọn cuộc đời của mình cho môn bóng đá và bề nào cũng thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn so với cái thời ông người Hung Seress viết bài hát "Thế giới đang đến ngày tàn" sau biến thành "Chủ Nhật u buồn," cho nên có khi không biết đến bài hát này. Miễn là đừng có tay ham môn bóng đá nào kiêm hành nghề điều khiển chương trình nhạc trên radio sóng ngắn sóng dài gì đấy mà lại đi cho phát thanh bài hát ấy trong mấy ngày này khiến ba ông kia có dịp tình cờ nghe lọt! Dễ quẫn trí lắm! Buồn lắm!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT