Wednesday, 30/10/2019 - 06:35:05

Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Bài PHÓ TẾ ANTHONY CHU BÌNH

Thánh Luca tường thuật cho chúng ta ngay trong phần mở đầu của bài Phúc Âm Chúa Nhật XXVII thường niên là các tông đồ xin với Chúa Giê-su ban thêm Đức Tin. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Đức Tin là gì mà các tông đồ lại phải xin Chúa Giê-su ban thêm?
Theo sách Giáo Lý Công Giáo số 1814 “Đức tin là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin tất cả những gì Người nói và mạc khải…” Vì là nhân đức đối thần nên Đức Tin là một ân ban nhưng không từ Thiên Chúa để giúp chúng ta kết hiệp với Người để nhờ Người, với Người ta đến với Thiên Chúa Cha. Và đáp lại lời cầu xin đó, Chúa liền nói đến hiệu quả của lòng tin. Dĩ nhiên, Chúa không có ý nói đến những phép lạ bề ngoài của lòng tin là những điều các môn đệ đã chứng kiến và nhờ đó họ được tăng thêm niềm tin vào Người. Nhưng Chúa muốn nhắm tới những phép lạ xảy ra trong tâm hồn mỗi người môn đệ theo Người. Người hứa: "Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em." Người muốn nói đến những cây dâu của tính hư nết xấu đã mọc rễ sâu trong tâm hồn các môn đệ từ bao năm. Hôm nay, Chúa Giêsu bảo mỗi người chúng ta hãy để cho lòng tin vào Người tỏa ra sức mạnh tiêu diệt con người tội lỗi của ta, nhờ đó ta được biến cải thành mẫu người vâng lời và phục vụ.

Thậy vậy, muốn cho Đức Tin sống và phát triển, Đức Tin đó cần có việc làm. Như thánh Gia-cô-bê tông đồ nói: “Đức tin không việc làm là Đức Tin chết.”(Gc 2:17). Do đó Đức tin luôn ràng buộc với sứ mệnh. Chúa Giêsu đã thi hành sứ mệnh cứu thế với đức tin hoàn hảo, tin vào tình yêu của Chúa Cha. Trước khi chết, Người chỉ nói: "Thế là đã hoàn tất" (Ga 19:30). Một câu nói ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao tâm tình. Tâm tình cảm tạ Thiên Chúa Cha. Tâm tình biểu lộ lòng vâng phục. Và tâm tình khiêm tốn, không kể công hoặc khoe khoang. Sở dĩ Chúa Giêsu có được những tâm tình ấy là vì suốt cuộc sống trên trần gian, tâm niệm của Người chỉ là thi hành thánh ý Chúa Cha hoặc tin vào Thiên Chúa Cha mà thôi. Cho nên hôm nay Người dạy chúng ta cùng một bài học ấy: "Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
Câu chuyện người đầy tớ chu toàn bổn phận cũng cho ta thấy rõ hơn khía cạnh ân huệ của lòng tin. Ta có được lòng tin vào Chúa, đó là ân huệ Chúa ban nhưng không. Mà Chúa đã dạy: ta nhận được nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không. Nhận lấy và cho đi là năng động của đức tin được thể hiện trong đời sống phục vụ của người môn đệ, y hệt như Chúa Giêsu đã lấy tất cả những gì Chúa Cha ban cho Người mà ban lại cho các môn đệ Người, kể cả sự sống của chính Người. Và đó chính là Đức Tin sống động mà người tín hữu phải luôn xin Chúa Giê-su ban cho chúng ta.

Từ khóa tìm kiếm:
Chúa Nhật XXVII Thường Niên
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp