Cảm Niệm Giữa Đời

Chúc Xuân an bình, Xuân ấm no

Monday, 19/12/2022 - 11:19:31

Năm nay, Tết đến sớm, từ Giáng Sinh đến Tết chưa đầy 1 tháng. Nhà nhà rộn ràng trang hoàng thật đẹp, cây mai ngoài sân đầy nụ,...

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

 



     Năm nay, Tết đến sớm, từ Giáng Sinh đến Tết chưa đầy 1 tháng. Nhà nhà rộn ràng trang hoàng thật đẹp, cây mai ngoài sân đầy nụ, mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, trên cây đang chờ hái, trưng trên bàn thờ, cúng ông bà tổ tiên của mình.

     Thường thường vào những ngày lễ, ngày Tết, ai cũng nghĩ đến người thân của mình, hoặc những người làm ơn cho mình suốt năm qua, dù nghèo hay giàu cũng phải có những món quà nho nhỏ tỏ tấm lòng biết ơn của mình. Chúng tôi làm thương mại mấy chục năm qua, cũng nhờ sự thương yêu của đồng hương mới tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nếu nói về ân nghĩa thì kể sao cho hết, từ các vị lãnh đạo tôn giáo, đến những người làm việc với mình. Bao giờ Tết đến, chúng tôi cũng đi đổi tiền mới để lì xì. Tôi không bao giờ mua vé số, tôi biết mình không bao giờ trúng số, vì thấy những người trúng số thường đi kèm sự bất hạnh.



Tết xum vầy, Tết đoàn viên.


      Tôi quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, người bỏ báo mỗi buổi sáng, người quét dọn văn phòng, người làm vườn cắt cỏ, người sửa xe, nhạc sĩ sáng tác nhạc, ca sĩ hát những bản nhạc hay, các tác giả cho tôi những sáng tác mới hay những quyển sách dịch hay, những người bạn ở xa về Orange County thường cho tôi những món quà quý báu ở địa phương đang ở. Ân tình làm sao kể hết! Bệnh nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão cho tôi những nụ cười thật tươi trong những buổi chiều tôi vào thăm. 

     Những bị lãnh đạo tinh thần mỗi lần nói chuyện xong, bao giờ cũng nói:

     - Tôi cầu nguyện cho sức khỏe của chị. 

     Những lời quý báu, vô giá, tiền không mua được lời cầu nguyện.

     Tôi thường nói với nhân viên của mình:

     - Ở làm sao cho đồng bào thương không bao giờ đói.

     Đói làm sao được ở xứ này? Một xứ sở của cơ hội, cơ hội học hỏi, cơ hội làm giàu, đến đây người Việt tị nạn không có nhiều tỉ phú, 8 người nhưng triệu phú thì nhiều lắm, đếm không hết. Peter Nguyễn, 32 tuổi ở Floria từ hai bàn tay trắng trở thành triệu phú nhanh nhất thế giới, 18 tháng lợi tức 100 triệu Mỹ Kim. Trung Dung, 30 tuổi bán cổ phần một tỷ 850 triệu. Rất nhiều người Việt Nam giàu lắm, mà tôi được hân hạnh phỏng vấn cho đài truyền hình và đài truyền thanh.

     Người Việt Nam dù giàu hay nghèo đều hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, rất mộ đạo, tùy theo tôn giáo của mình và có lòng nhân đạo. Dù ở đâu, trên rừng sâu núi thẳm hay ở biển nhưng nếu có lòng thì với hai bàn tay và khối óc nhỏ bé của mình vẫn giúp người khác được.



Chùa Điều Ngự,14472 Chestnut Street, Westminster


     Một hôm, tôi đến chùa Điều Ngự vào buổi tối để thu hình, Phật Tử ra vào tấp nập, người thì lo nấu ăn, người thì lo sắp ghế cho buổi cầu nguyện. Phu nhân của cố luật sư Phạm Kính Vinh, hiền lành, làm việc không ngừng nghỉ, ít nói, nhưng tận tình với công việc. Sáng nào chị cũng đến chùa làm công quả, và tối về nhà, cứ như thế làm việc từ ngày này qua ngày kia không mệt mỏi, không than phiền, nhiều nữ Phật tử từ xa như Los Angeles, Riverside, San Diego cũng đến. Lòng mộ đạo của mọi người làm cho tôi cảm phục.

     Nhiều người nói: thầy Viên Lý có phước, Phật tử nhiều nơi xa về đây cúng đường, lễ Phật. Thầy bận lắm, nhất là cầu nguyện cho những gia đình có người thân vừa qua đời. Người lãnh đạo tôn giáo không bao giờ nghỉ ngơi, vì lúc nào cũng có Phật tử, càng ngày thì đám tang càng nhiều, viện chủ của chùa đâu có thể bỏ Phật tử của mình mà không lo, nhất là cầu siêu cho người qua đời, cầu an cho người đang nằm bệnh viện, bao nhiêu thứ phải lo. Mong trời Phật phù hộ cho những vị có lòng, cho ân nhân, cho viện chủ của chùa, cho Phật tử bình yên và sức khỏe để lo Phật sự.



Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope Street, Santa Ana


     Thỉnh thoảng, chúng tôi đi theo phái đoàn Phật Tử của chùa Bảo Quang ở Santa Ana đi cho cơm cho những người không nhà, ở công viên Santa Ana, ngày nào cũng có người cho cơm người không nhà gồm đủ thành phần: già trẻ, đàn ông, đàn bà, nằm dưới cỏ, ngồi dưới gốc cây, nói chuyện vui vẻ, di chuyển từ nơi này đến nơi khác hàng tuần. Nhiều phái đoàn Việt Nam cho cơm, như chùa Bảo Quang thì có cơm chay, gồm món mặn, cơm chiên, nước ngọt, trà, nước lọc. Người không nhà đứng sắp hàng tử tế, không ai chen lấn, họ nói năng lịch sự, có người bồng con nhỏ trên tay. Với 26 năm quen người không nhà, cảm nhận được thân phận con người, có ai mà không mong có công ăn việc làm, mái ấm nhà êm, nhưng không phải ai cũng được như thế? Tôi đã từng đi theo các phái đoàn cho cơm cho người không nhà ở San Jose, Santa Ana, Garden Grove, nhiều nơi tôi đến, tôi đều được nghe những tiếng nói reo vui, tiếng cười rộn rã, sống ngày hôm nay không thấy ngày mai nhưng vẫn cười, không có gì để lo, ăn ngày hôm nay no bụng đã ngày mai sẽ tính sau.

     Những người nấu cơm ở chùa Bảo Quang rất dễ thương, có người nấu cơm rồi đến tận nơi công viên xới cơm cho người homeless, có người nấu cơm rồi về nhà, vì mệt quá không đi nổi nữa. Người nấu cơm vui vẻ, người ăn cơm miễn phí vui vẻ, tất cả đều hòa điệu như hơi thở, như nhịp đàn, tình thương nhân loại đưa mọi người đến gần với nhau.

     26 năm cho cơm cho người không nhà, thời gian này dài lắm, nhưng chùa Bảo Quang và Phật tử của chùa vẫn tiếp tục làm việc. Tôi nhìn thấy có người đem bầu, bí, mướp, trái cây, rau cải đến chùa tặng cho người không nhà. Trong những người làm việc công quả này, có người đã qua đời, có người tiếp tục. Làm việc từ thiện người này đi thì có người khác đến giúp nghèo người khổ. Người Việt Nam có tính nhân đạo, vị tha, và thích làm việc từ thiện.

     Một lần, chúng tôi mời Hồ Đắc (một người trẻ) đến thăm người không nhà. Sau đó, Hồ Đắc tiếp tục đến chùa hàng tuần, dù làm chủ một văn phòng nhưng đến ngày thứ ba thì để cho nhân viên làm việc, Hồ Đắc đi làm việc từ thiện, khi thì mua nước ngọt, đặc biệt là đĩa giấy, và bưng thùng cơm thật nặng lên xe. Làm việc từ thiện đâu phải đợi đến già mới làm.

     Tôi rất mong những người trẻ và những người có lòng để một chút thì giờ làm việc thiện, làm bất cứ việc gì hữu ích cho người khác thì làm. Trời rất công bình mỗi ngày của chúng ta người nào cũng có 24 giờ, nếu mình biết sắp xếp thời gian thì cũng có thể vào thăm bệnh nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão, hay mỗi tuần có thể thăm người không nhà ở các công viên.



Chùa Huệ Quang, 4918 Westminster Avenue, Santa Ana


     Chùa Huệ Quang ở Santa Ana, vào ngày rằm và mùng 1 tặng cơm chay cho mọi người không phân biệt tôn giáo sắc tộc. Nếu những ngày đó rơi vào cuối tuần, hoặc ngày lễ thì thực khách đến đông lắm, hơn 500 người, và ngày thường cũng 300 người. Càng ngày số người ăn chay càng nhiều, ăn chay để giữ cho sức khỏe tốt, ăn chay để tránh sát sinh.


     Tôi ngưỡng mộ những người làm việc thiện. Đêm đêm, trời lạnh vẫn có người đến chùa, đến nhà thờ cầu nguyện. Sức mạnh của sự cầu nguyện không ai có thể tưởng tượng được. Người nào có niềm tin ở tôn giáo, đời sống sẽ phong phú hơn.

     Mỗi lần cho cơm cho người không nhà, bao giờ tôi cũng rủ những người trẻ đi cùng. Thảo, Vân, những cô bé xinh xắn, tươi như hoa, cũng mang găng tay, xới cơm cho cho người không nhà, khi trở về chắc chắn các người trẻ này sẽ nhớ ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, vì nếu cha mẹ sinh con ra đem quăng cho người khác nuôi thì nhất định các cháu không có được ngày hôm nay. Tôi thường khuyên những người trẻ đi chùa, đi nhà thờ và làm việc xã hội, mình được như ngày nay là có phúc lắm, có cha có mẹ, có anh em và được cắp sách đến nhà trường. Cũng vào giờ này biết bao nhiêu đứa trẻ không có cơm ăn áo mặc, không được đến trường, đâu ai muốn như thế?


Tết Quý Mão 2023, lần đầu tiên người gốc Việt sẽ có Phố Hoa tại Phố Cổ Main Street, thành phố Garden Grove, trong 2 ngày 21 và 22/1/2023 (nhằm ngày 30 và Mùng 1 Tết Quý Mão).


     Mùa xuân, tôi mơ ước nhiều lắm, mơ ước mọi người trên thế giới buổi tối trước khi đi ngủ bụng không đói, và tất cả những đứa trẻ được đến trường học, được thương yêu, được chăm sóc. Chúng tôi đã gặp nhiều trẻ em Việt Nam, Combodia, không được đi học, vì cha mẹ nghèo quá. Làm sao bây giờ? Thôi thì mình làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, làm hết khả năng của mình.


     Tôi mơ ước hòa bình, không có chiến tranh. Nếu trong gia đình mọi người thương yêu nhau, ông bà, cha mẹ, con cháu thương yêu nhau, hàng xóm tốt, trường học tốt, trẻ con tốt, cộng đồng thương yêu nhau, gặp nhau ai cũng chào nhau bằng nụ cười thân thiện, quốc gia giàu giúp quốc gia nghèo phát triển, nếu không được như thế đâu có chiến tranh, đâu có chết chóc?

     Tôi có duyên được đi nhiều, nhiều nơi tôi đến như Bắc Âu lạnh cóng xương sống, nhưng vẫn gặp nhiều người nở nụ cười thật tươi khi nghe chúng tôi nói tiếng Việt ở phi trường Đan Mạch, Phần Lan, Hòa Lan, v.v. Khi nhận ra chúng tôi là người Việt Nam, họ mời về nhà ăn cơm Việt Nam, thật là cảm động. Người Việt Nam vốn tình cảm nồng nàn, không biết người đó từ đâu đến miễn là nói tiếng Việt là nhận ra người đồng hương và đối xử nồng hậu ngay.



Xuân về trên miền Thượng, trẻ em vô tư, hồn nhiên vui đón Tết.


     Tôi mơ ước được trở lại những nơi tôi đã đi qua như Đắc Tô, Đắc Xút, địa đầu giới tuyến cao nguyên Trung phần, biên giới Việt Miên, Việt Lào, Tha La xóm Đạo. Quê hương yêu dấu, nơi nào cũng đẹp, miền Thượng đẹp tuyệt vời với những sơn nữ, với tiếng ca thánh thót, với những con mắt ngây thơ, với dòng sông trong vắt, nơi nào cũng đẹp, nơi nào người đến rồi đi với nhiều kỷ niệm đẹp, nơi mà tôi đã đến có còn như xưa


     Mơ ước thì nhiều mà thực hiện bao nhiêu nào ai biết? Những đứa trẻ trong các cô nhi viện vẫn lớn theo thời gian, trong sự đói khổ, các em không đủ ăn, không đủ áo ấm mùa đông. Mong xã hội có nhiều người có lòng nhân từ để cho người khổ bớt khổ, trẻ con có cơm ăn, áo mặc và được đến trường.


     Xin Thượng Đế phù hộ cho những người khốn khổ, cho những người có lòng nhân ái giúp đỡ người khác. Mùa Xuân đến, xin mọi người cầu nguyện thật nhiều cho nhau, cho tất cả sự bình yên đến với nhân loại.

     Orange County, 19/12/2022

     (kieumyduyen1@yahoo.com)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT