Thursday, 16/04/2020 - 04:53:29

Chung quanh chuyện ATM gạo mùa giãn cách

Cây ATM gạo thứ hai của anh Tuấn Anh ở Sài Gòn. (VietnamNet)

 

 


Bài NGUYÊN QUANG

Trong thời gian 15 ngày cách ly, hay nói đúng hơn là trong thời gian giãn cách tại Việt Nam, có những cây ATM gạo tình thương mở ra trên ba miền đất nước. Tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội, Cần Thơ… Riêng cây ATM gạo tại Đà Nẵng dường như không có vấn đề gì bởi người đến nhận gạo thưa thớt và lịch sự. Cây ATM gạo tại Sài Gòn có chút vấn đề về những người đi xe ga (xe máy tay ga - scooter) đến nhận gạo và có nhiều nghi vấn họ không đến nỗi thiếu thốn.
Đến cây ATM ở Huế thì đã bắt đầu có chen lấn, và cây ATM ở thủ đô Hà Nội thì người ta không những chen lấn mà còn xô đẩy, đạp lên nhau để tranh gạo. Đáng buồn hơn là đã có những người đến tranh gạo về để bán lại cho người khác…
Đến đây, câu chuyện vùng miền lại sôi động trên mạng xã hội. Dường như tiếng la mắng ném về phía miền Bắc tăng dần và nặng nề hơn. Và có những chuyện buồn đến độ đau lòng…


Một phụ nữ nhận được gạo miễn phí từ ATM gạo tại Sài Gòn. (VietnamNet)



Cảnh chen lấn vào lấy gạo tại cây ATM gạo ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội hôm thứ Ba, 14/4.


ATM gạo, ai cho, ai nhận?


Nói tới ATM gạo, đầu tiên phải nhắc đến anh kỹ sư tin học Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 1986, vốn là cựu du học sinh từ Úc về Việt Nam, sau nhiều lần lên bờ xuống ruộng bởi sự nghiệp kinh doanh vừa chạm ngưỡng thành công thì bị “kê” nên cuối cùng phá sản. Mãi đến vài năm nay, công việc của anh suông sẻ hơn và doanh nghiệp của anh ăn nên làm ra chưa bao lâu lại gặp đại dịch, vậy là nguy cơ thua lỗ thấy trước mắt. Nhưng thay vì phải xoắn lên vì lo lắng như rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam và cả các nước khác, anh ngồi suy nghĩ, thấy giàu có, nhiều tiền cỡ như mình mà còn gặp khó khăn vì viêm Vũ Hán thì những người nghèo họ sống ra sao? Nhất là khi bị cách ly! Vậy là Tuấn Anh sáng chế ra ATM gạo, lắp ráp ngay trụ sở công ty mình ở rồi sau đó xin chính quyền, lắp ráp nhiều cây khác ở Sài Gòn dành cho người nghèo, sau đó lắp ráp tại Đà Nẵng, Huế và nhiều thành phố khác, gồm cả Hà Nội.

Chỉ riêng chuyện trong mùa dịch cúm, ai cũng lo ở nhà, lo giữ mạng sống mà chàng thanh niên này chạy đôn chạy đáo để xin phép chính quyền chỗ này, chỗ nọ để được lắp ráp cây ATM gạo, để người nghèo đói kịp có gạo mà ăn không thôi, đã thấy anh có gì đó mang dáng dấp một bồ tát.


Cảnh chen lấn vào lấy gạo tại cây ATM gạo ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội vào hôm 14/4



Đương nhiên nói như vậy là hơi quá, nhưng một bồ tát giữa đời thường thì chỉ cần vậy là đủ. Trong lúc đồng loại đói khổ, trước một người sắp chết đói, việc mang một bộ kinh ra giảng giải về ý nghĩa đời sống hay đọc thơ, đọc diễn từ Nobel cho người ấy nghe thì thật vô nghĩa, càng vô nghĩa hơn nếu rao giảng về đạo đức học. Bởi lúc ấy, mọi thứ không có ý nghĩa bằng nửa ổ bánh mì nguội, nếu là chén cháo hay lon gạo cho người Á Đông thì ý nghĩa càng lớn lao hơn. Và chàng doanh nhân trẻ này đã làm được điều này.
Rất tiếc, khi viết bài này, để bảo đảm tính vô tư, tôi quyết định không liên lạc, không gọi điện thoại để hỏi thêm bất kỳ chuyện nào khác từ chàng doanh nhân thiện tâm này. Bởi tất cả những gì anh đã làm, đã nói lên tất cả điều mà con người cần nghe.

Hay nói khác đi, gạo của chàng doanh nhân trẻ này dành cho người nghèo, và tại Sài Gòn, có nhiều người đi xe ga tới nhận gạo, mạng xã hội lên tiếng mạ lị họ, báo Thanh Niên, Tiền Phong cũng có bài mạ lị họ. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm một doanh nhân (yêu cầu giấu tên), anh trả lời, “Tôi lấy làm lạ, bởi có vẻ như hệ hình về cái nghèo của người ta vẫn chưa thay đổi, vẫn cứ nghĩ rằng nghèo là phải tay gậy tay bị hoặc lang thang vô gia cư hoặc không có lấy chiếc xe đạp để đi kia mới gọi là nghèo. Trong khi đó, khi thế giới lên đường đã quá lâu, Việt Nam vẫn ngủ quên khá dài. Bây giờ, người đeo dây chuyền, đi xe ga chưa chắc đã thoát nghèo đâu. Nên nhìn lại vấn đề!”

“Anh nói như vậy nghĩa là sao? Tôi vẫn chưa được hiểu lắm?”
“Thực ra, bây giờ, công nhân, người lao động nghèo họ mua xe ga nhiều lắm. Mua không phải là se sua hay dư tiền, đủ tiền mà mua đâu. Vì thời đại này, muốn xin được việc, kiếm được việc thì phải có xe. Mà hầu hết các cửa hàng xe trong thành phố bây giờ chỉ bán xe ga. Vả lại, người nghèo có tâm lý mua chiếc xe là mua tài sản, nên đã mua thì phải ráng vay mượn, thế chấp mua chiếc xe cho cả đời, khi chết đi thì để lại cho con cái. Và thành phố này, ai giàu thì chẳng dại gì mang dây chuyền vàng trên người để bị giật sấp mặt cả, chỉ có người nghèo thì đeo, để che cái nghèo hoặc là dây chuyền bùa hộ mệnh cũng không chừng, và toàn đồ giả cả thôi. Người ta đi xe ga vậy chứ nợ đầy đầu chứ không giỡn đâu. Tới khi hữu sự thì đói gạo thiệt đó. Tôi góp cũng không ít gạo vào ATM phải nói là con số tấn chứ không phải vài trăm ký. Nhưng tôi thông cảm những người này lắm. Tôi hiểu họ!”

“Theo anh thì còn trường hợp nào khác tới nhận gạo ATM không?”
“Người nghèo thì đương nhiên là người nhận rồi, người đi xe ga nghèo cũng nhiều. Nhưng cũng có vài người họ mua gạo không kịp, họ không nghèo, nhưng do mình mua số lượng nhiều nên cửa hàng ưu tiên bán cho mình trước, tới khi họ đến thì hết gạo, vậy là họ chạy ra nhận tạm ATM về ăn, mai có gạo, họ lại vác một bao tới, nghĩa là họ ăn khế trả vàng chứ không phải ăn quỵt như nhiều báo đã nói. Nói chung, không ai muối mặt để nhận gạo quỵt đâu. Người miền Nam vốn dĩ không bao giờ ăn nợ ai một thứ chi, tính hào sảng vẫn rất cao. Anh không thấy sao, cứ vào miền Nam, ăn bao nhiêu họ cũng đãi, thậm chí bán vàng để đãi anh ăn, nhưng đãi xong thì có thể đãi khách sạn anh ngủ chứ họ hiếm khi mời ngủ lại nhà. Người miền Bắc thì khác nha, miền Trung cũng khác…”


Cảnh chen lấn vào lấy gạo tại cây ATM gạo ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội vào hôm 14/4


Cây ATM gạo Nghĩa Tân hôm 15.4 thông báo tạm đóng cửa sau cảnh chen lấn vào chiều hôm trước.

 

Nỗi ám ảnh về miếng ăn của người Trung, người Bắc

Câu nói của doanh nhân này khiến tôi giật mình, mặc dù anh không nói gì về chuyện các ATM gạo ở Huế có nhiều người chen chúc và ATM gạo ở Hà Nội người ta còn chen lấn, xô đẩy, thiếu điều vật nhau để lấy gạo. Tự dưng làm tôi nhớ đến hình ảnh những năm đói 1980, lúc đó ở quê có trận lụt lớn, toàn miền Trung mất mùa, lúa ngoài đồng toàn màu đen kịt, nhưng cũng không ai được đụng vào vì đó là lúa hợp tác xã. Mãi cho đến hơn tuần sau lụt, hợp tác xã không thu hoạch thì các ông đội trưởng sản xuất mới vác loa sắt đi thông báo cho bà con ra gặt về ăn. Bà con tiếc lúa, đói nên ra gặt về để đạp, phơi nhưng khi giã thành gạo thì nát bấy và đắng ngắt. Lúc đó, người ta ăn sắn, khoai, đâu cũng khổ như nhau, nhưng không hiểu sao người ăn xin lại túa vào Đà Nẵng, Quảng Nam để xin.

Hỏi ra thì mới biết phần lớn người xin ăn từ Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Trị và Huế vào. Một ngày, trong một xóm nhỏ, xóm nghèo vã mồ hôi như xóm tôi, thấy cả chục người đi xin vào thì bà con choáng váng. Nhưng rồi cũng vốc nắm gạo, nắm đậu hay ít khoai lang khô biếu họ. Cái tình người Quảng Nam Đà Nẵng (Đà Nẳng tách khỏi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, lên thành phố loại 1 năm 1997, cùng lúc với Vương quốc Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc) lúc ấy phải nói là đẹp và làm tôi thấy cay mũi khi viết những dòng này.


Các thùng từ thiện đặt khắp nơi ở Việt Nam trước khi dịch Covid 19 lan rộng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


"Anh những tưởng đầu đường thương xó chợ/ Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau." Bùi Giáng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Lạ ở chỗ, Quảng Nam Đà Nẵng là vùng Cộng sản, phải nói là Cộng sản nhiều nhất nước. Nhưng, cách hành xử của dân nơi đây lại thiên về văn hóa phương Tây hơn phương Đông, có lẽ nhờ nhiều đồn Mỹ ở đây, rồi thêm phần “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản” nữa. Thờ ma là một chuyện nhưng ăn cơm, không nở ngang cũng nở dọc, không thấm đầu thì cũng thấm chân. Cái tính khí người Quảng Nam Đà Nẵng nhờ vậy có khác, mà bị dân nơi khác ghét cũng không ít bởi cái tính khí hay nói thẳng, nói ngang như cua nhưng ruột như ruột ngựa này.
Tôi lại gọi điện thoại, hỏi thăm một người bạn tên Luận, sống ở phố Hàng Buồm, Hà Nội, trò chuyện một lúc về nhân tình thế thái, mùa dịch… Anh trải lòng, “Nói thật với ông, người Hà Nội, ông có thể tới nhà chơi, ở lại bao nhiêu ngày cũng vô tư, thậm chí họ mừng, họ còn giao chìa khóa, nhờ ông giữ nhà giùm để họ đi du lịch nữa kia, đương nhiên nếu ông thân quen, họ tin ông. Nhưng mời ăn thì khó đấy!”

“Vì sao vậy anh Luận?”
“Vì thời chiến tranh, chạy bom chạy đạn, bữa nay ngủ đây, mai ngủ đó, tản cư liên tục nên khái niệm chỗ ở riêng tư, chốn cá nhân của người Hà Nội rất thấp, mặc dù ý thức tư hữu thì rất cao, nhưng hiếm người có văn hóa theo kiểu dân chủ miền Nam. Thế nên chuyện có thêm vài người ở lại nhà vài ngày cũng chẳng thay đổi nhịp sống hay làm đảo lộn nhịp sinh hoạt của ai cả. Nhưng mời ăn thì cả một vấn đề. Bởi cái đói đã ám ảnh quá lâu trên xứ Bắc, nên người ta luôn coi trọng miếng ăn. Và hơn nữa, chuyện coi trọng miếng ăn thì dành cho người lao động, giới nhà giàu Hà Nội cũng coi trọng miếng ăn, nhưng trong ý nghĩa khác, nghĩa là họ vẫn chia sẻ nhưng họ không phung phí, bởi họ từng trải qua mọi thăng trầm.”


Gạo chuẩn bị được đóng bao sau khi đánh bóng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Bàn thờ mẹ sông nước ở một doanh nghiệp gạo tỉnh Cần Thơ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Tình trạng chen lấn ở Huế, đạp nhau để lấy gạo ở Hà Nội, anh thấy thế nào?”
“Thì thế nào nữa, rõ ràng là có hai cái lỗi từ hai phía. Thứ nhất, chính quyền không can thiệp, không tổ chức hỗ trợ cho các ATM về mặt trật tự. Nói gì thì nói, cần phải có đội ngũ hướng dẫn và giữ trật tự. Thứ hai, cái lỗi của người ta không biết thông cảm và kèn cựa nhau. Nguyên nhân của chen lấn là tâm tính nhỏ nhen, kèn cựa, tranh hơn với nhau nên mới chen lên, lấn tới, còn ai cũng đủ bao dung, đủ yêu thương, thấy mình nghèo thì người khác cũng nghèo và thương nhau hơn thì làm sao có chuyện chen lấn. Cái chân nó lấn bởi trái tim không biết yêu thương, não trạng có vấn đề!”

“Còn ở Hà Nội, nhìn cảnh xô bồ này, tôi có cảm giác dường như sau non nửa thế kỷ, khi đã thống nhất hai miền, có vẻ như người Hà Nội xấu đi. Bởi trước đây, người ta đi vào miền Nam vì không biết gì, vì chỉ nghe tuyên truyền rằng miền Nam đói khổ, phải vào giải phóng miền Nam và cứu miền Nam, người ta đi với rưng rưng lý tưởng cứu miền Nam và không quên mang theo những gùi gạo ăn nhín uống nhịn dành cho bà con miền Nam. Thế rồi mọi thứ vỡ mộng. Nhưng, sau gần nửa thế kỷ, người ta, chính những người nghèo và cả kẻ có tiền đều trở nên ích kỷ, nhỏ nhen, sẵn sàng lấy nhiều gạo ATM về để bán. Kinh khủng là vậy, tôi có tìm hiểu và bàng hoàng vì chuyện này!”


Đủ các loại gạo thơm, ngon được bày bán ở các thành phố, nhưng thường ngày không phải ai cũng đủ gạo ăn chứ đừng nói đến mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Giãn cách xã hội ảnh hưởng đầu tiên đến những người bán bưng hàng dạo, khi họ kiếm cơm theo ngày... một phần lý do ra đời của các cây ATM gạo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Nhận xét của anh Luận, dù không nói ra nhưng có vẻ như anh thất vọng nặng nề về người miền Bắc và người miền Trung về cách hành xử của họ trong đợt dịch này. Và, khi nghiệm lại câu chuyện ATM gạo tình thương ở ba miền, nỗi khổ của những người đi xe ga tới lấy gạo về ăn tạm hoặc ăn thật của người miền Nam và báo chí mạ lị họ… Tự dưng, tôi miên man nghĩ về cái gọi là cho và nhận, đôi khi, cả người cho và người nhận phải thấy được mình, phải nhìn thấu nỗi thống khổ của mình và của người mới có thể… Tỉ như “Anh những tưởng đầu đường thương xó chợ/ Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau.. (Bùi Giáng).

 


Giãn cách xã hội, hơn ai hết, những người buôn thúng bán bưng, vé số, ve chai, hàng dạo... chịu ảnh hưởng đầu tiên khi họ kiếm cơm theo ngày... một phần lý do ra đời của các cây ATM gạo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Giãn cách xã hội, hơn ai hết, những người buôn thúng bán bưng, vé số, ve chai, hàng dạo... chịu ảnh hưởng đầu tiên khi họ kiếm cơm theo ngày... một phần lý do ra đời của các cây ATM gạo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp