Sunday, 24/11/2019 - 10:15:08

Chung quanh chuyện ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam

Đã là nhà giáo có thiên lương thì không nên sợ quyền lực, càng không nên xun xoe quan chức, nhất là những quan chức dốt nát nhưng dâm đãng thì nhà giáo nếu không giáo hóa được họ thì phải tránh xa họ ra.


Bài NGUYÊN QUANG

Ngày 20 tháng 11 được định dạng là ngày Hiến Chương Nhà Giáo trong nền giáo dục Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghĩa. Và tại Việt Nam, đây là ngày trọng đại của giáo viên và học sinh, hay nói khác đi là ngày có lắm chuyện để nói của ngành giáo dục. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, trong lúc thế giới có những biến đổi lớn lao trong thái độ và lựa chọn về hệ thống, triết lý và thể chế, thì tại Việt Nam, những vấn đề chung quanh chuyện dạy và học, chuyện hưởng thụ, chơi bời của người dạy học vẫn còn lắm vấn đề để bàn và để buồn!


Tặng hoa hiến chương, thông điệp hiến dâng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hoa, rác và lời chúc có cánh

Có thể nói rằng ngày Hiến Chương Nhà Giáo tại Việt Nam xảy ra hai trạng thái: Tôn Nghiêm và Ốp Đồng. Sự tôn nghiêm diễn ra ở những vùng học sinh nghèo, những nơi mà tình cảm thiêng liêng, sự tôn kính nhà giáo vẫn còn giữ và lòng bao dung của người thầy vẫn còn tồn tại. Ngược lại, ở những nơi có miếng ăn dư dả, dường như đây là một ngày của sự ốp đồng tập thể. Hai câu chuyện nho nhỏ của hai cô giáo, một người miền núi, một người miền xuôi kể ra sau đây sẽ cho thấy điều đó. Và đương nhiên, may mắn là cả hai cô giáo vẫn còn giữ được thiên lương nhà giáo, vẫn còn biết buồn trước thế sự.
Cô An, người đứng lớp được ba năm nay ở vùng núi Tây Trà, Quảng Ngãi, chia sẻ, “Ba năm rồi, cứ mỗi năm đến ngày 20 tháng 11, em lại khóc, không kìm được nước mắt!”.
“Vì sao phải khóc vậy cô?”
“Vì thấy những học trò nghèo của mình băng rừng, vượt suối mang từng con cá suối, củ khoai, bông hoa rừng, thậm chí vài cây mía hay vài củ khoai mì để biếu tặng cho thầy cô, trong ánh mắt ngây thơ, hạnh phúc và tôn kính của các em có điều gì đó khiến cho mình cảm thấy cái ngày này là ngày tội lỗi của mình, cái ngày làm cho các em vốn cực khổ phải nhín nhịn để tặng thầy cô…”
“Thường thì tình thầy trò ở miền núi vẫn còn giữ sự tôn kính, thiêng liêng như trước phải không cô?”
“Dạ không đâu ạ, chỉ đúng ở một số trường hợp, về phía học trò, các em vẫn rất mực ngoan ngoãn và kính trọng thầy cô. Nhưng về phía thầy giáo, không phải ai cũng yêu thương học trò đâu! Có đôi khi, đi dạy miền núi là một cái bàn đạp hoặc là một điểm để buôn bán.”

Trong một nền giáo dục trọng bộ lông thì đương nhiên đàn cừu sẽ phù hợp với giáo trình đào tạo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Bàn đạp hay điểm buôn bán nghĩa là sao thưa cô?”
“Nghĩa là theo qui định hiện hành, các giáo viên miền núi có chế độ lương khởi điểm cao hơn so với giáo viên đồng bằng. Và khi hết thời hạn dạy miền núi là 5 năm sẽ được chuyển về đồng bằng với mức lương của miền núi. Thế nên các sinh viên sư phạm con nhà có quyền thế một chút thì chọn lên miền núi để làm lãnh đạo, làm Hiệu Trưởng, Hiệu Phó, sau năm năm, họ về chuyển đồng bằng vẫn chức danh như trên núi và có lương cao hơn so với giáo viên đồng bằng. Đây cũng là một cái bàn đạp. Người yêu thương học trò và yêu nghề thì không ai nỡ làm vậy.
“Và có thêm vụ buôn bán, bây giờ thì các sản vật núi rừng có giá, từ lan rừng, thịt rừng, các động vật cho đến cây rừng, cây thuốc… đều có giá. Nhiều giáo viên tổ chức thu mua các sản vật rừng từ học trò miền núi với giá rẻ bèo, sau đó lên mạng ship hàng cho miền xuôi. Lãi to! Và kinh khủng nhất là vừa rồi, có một trang mạng của một cô giáo ở Nam Trà My tỉnh Quảng Nam đăng hình một con cheo cheo bị cắt mất đầu để bán. Trong khi đó đây là loại động vật đang sắp tuyệt chúng, hơn 60 năm nay các chuyên gia mới tìm thấy hình ảnh tại Nam miền Trung. Thật là đáng buồn khi lương thực che phủ lương tâm. Mà đáng sợ hơn nữa là lương thực đã phủ lên lương tâm nhà giáo…”


Phút vui hiếm hoi được nghỉ học (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Chuyện buồn của cô An, giáo viên dạy miền núi những tưởng là quá buồn nhưng thực ra nó cũng không buồn hơn mấy so với giáo viên miền xuôi. Cô Minh, một giáo viên dạy cấp tiểu học ở Thừa Thiên Huế, buồn bã chia sẻ, “Ngày này, đôi khi giống như ngày ốp đồng tập thể, đừng có nó thì tốt hơn. Với tôi, ngày này là ngày nhục của giáo viên thì đúng hơn!”
“Sao cô nghĩ đây là ngày nhục? Liệu cô có bi quan quá không?”
“Dạ không, hoàn toàn không bi quan hay thành kiến về cái ngày này. Mà tôi nói dựa trên suy xét của lương tri và lý trí. Nghĩa là đã nói tới nghề nhà giáo, phải nhắc tới mấy chữ thiên lương, lương tri nhà giáo và danh dự, phẩm hạnh của nhà giáo. Đã có rất nhiều giáo viên, hiệu trưởng ăn bẩn, bệnh hoạn và không còn chi để bàn.


Bên kia sông là cái chữ và nhà thầy cô (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng điều đó chưa đáng nói, điều đáng nói ở đây là sự đánh mất lòng tự trọng, lương tâm và danh dự, thậm chí buông xuôi theo bản năng của rất nhiều người làm nghề nhà giáo. Và mỗi dịp 20 tháng 11 như là cái ngòi nổ, nó cho thấy hết căn tính nghề nghiệp thời bây giờ. Đã là nhà giáo có thiên lương thì không nên sợ quyền lực, càng không nên xun xoe quan chức, nhất là những quan chức dốt nát nhưng dâm đãng thì nhà giáo nếu không giáo hóa được họ thì phải tránh xa họ ra. 


Chuẩn bị đi hái măng rừng tặng cô. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thế nhưng các cô giáo chấp nhận ngồi với quan chức, phục vụ bia cho quan chức và thường thì quan chức, và cả đám đại diện hội phụ huynh (thường thì đám này có máu mặt, có tiền bạc và tỏ ra coi thường nhà giáo) thường chọc ghẹo, khều cô giáo, nhìn chả ra làm sao cả! Các cô không những phản ứng, bỏ về mà gần như là sau cuộc gặp gỡ, hiến chương nhà giáo ở cơ quan nhà nước, sẽ có cuộc gặp gỡ hiến chương nhà giáo ở các điểm karaoke.
“Thật là nực cười khi ngay trong cái ngày tôn vinh giá trị của nhà giáo, có rất nhiều nhà giáo trở thành món đồ chơi rẻ tiền của đám quan chức. Và đáng buồn hơn là cũng trong ngày này, có rất nhiều thầy giáo với học sinh nữ hoặc thầy giáo với mẹ học sinh trở nên thân thiết khác thường, ranh giới giữa đạo đức và vô đạo bị xóa nhòa. Đáng buồn lại thêm chuyện hoa và rác nữa, đáng buồn!”
“Chuyện rác và hoa là sao? Cô có thể nói thêm?”
“Anh hãy tính, mỗi lẵng hoa giá thấp nhất trong việc tặng của các trường là 500 ngàn đồng, trong đó thường tặng lẵng 1 triệu đồng, và có một số lẵng 1.5 triệu đồng. Trung bình một buổi lễ như vậy, tốn chừng 10 triệu đến 20 triệu đồng [$860] tiền hoa. Tung hê một lúc rồi ngày mai mang vứt sọt rác. Rác có mặt mọi nơi chưa đủ, còn tung hê để rồi bỏ rác như vậy.


Hoa, tiền thân của rác hôm sau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trong khi đó, người ta quên mất đóa hoa yêu thương, đóa hoa tấm lòng của nghề nhà giáo. Giữa lúc giáo viên, học sinh miền núi đói khổ, thiếu thốn đủ điều, chỉ cần trong ngành với nhau, ngay trong ngày Hiến Chương Nhà Giáo, hãy nghĩ về các đồng nghiệp và học sinh nghèo khổ nơi vùng sâu, vùng xa, dùng những khoản xa hoa kia để tặng họ, họ sẽ đỡ vất vả nhiều mà thành phố, thôn quê cũng giảm được lượng rác, nhà giáo cũng bớt tự huyễn hoặc mình. Nói chung là nên yêu thương, nên suy nghĩ về người khác và nên cẩn trọng, đừng biến ngày nhà giáo thành ngày nhục và ích kỉ của ngành nghề, ngày vui chơi, đua đòi ngay trên chính số phận của ngành nghề và đồng loại…
“Và mọi lời chúc có cánh, bên ngoài thì tỏ ra tôn kính, nhưng thực tế, bên trong lại nghĩ đến chuyện đen tối, thậm chí sau lời chúc là những hành vi chẳng tôn trọng nhau thì chúc nhau để làm gì! Tôi nói một cách nghiêm túc là cán bộ chẳng coi giáo viên ra gì và giáo viên cũng trở nên hèn yếu, trục lợi và phá hoại nhà cán bộ, đây là sự tệ hại bởi nạn buôn chữ.”
Khi chúng tôi hỏi thêm về nạn buôn chữ thì được cô Minh giới thiệu một thầy cựu Hiệu Trưởng (mà theo cô là nên viết hoa hai chữ Hiệu Trưởng của thầy này, ông đến khi về hưu vẫn là ông giáo già nghèo khổ, bị đồng nghiệp bỏ quên và sống trong cô đơn, lặng lẽ…


Chuẩn bị một trò chơi, chơi gì thì chưa biết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Một buổi hiến chương, các giáo viên nhận bằng khen của chính quyền. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ngày 20 tháng 11 trong mắt giới cán bộ

Vị Hiệu Trưởng (mà chúng tôi không muốn nêu tên) nói với chúng tôi nhiều điều, nhưng có lẽ điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng nhất là chỗ: “Nói cho cùng thì cán bộ họ rất ghét cái ngày Hiến Chương Nhà Giáo này, do cơ chế nên họ rất ghét.”
“Vì sao họ lại rất ghét vậy thưa thầy?”
“Đơn giản vì khi có ngày Hiến Chương Nhà Giáo thì phải có lễ Hiến Chương, và em thử nghĩ, nếu như toàn bộ bằng cấp của em là chạy chọt, là bỏ tiền ra để có, và khi có quyền lực, em đâu có quí trọng nghề dạy học, thậm chí em thấy đây là đối tượng để mình chọc khuấy, để mình rẻ rúng. Chuyện tiêu cực ngành giáo, chuyện mất danh dự của nghề giáo cũng từ đây mà ra…” (trầm ngâm một lúc).


Ốp đồng, một lộ trình có tính liên đới với kiểu điều hành và nổi hứng trong cải cách giáo dục Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì giới quan chức họ phần nhiều là chạy bằng, chạy điểm nên chắc chắn sự học đôi khi là trở lực của họ, làm lung lay cái ghế của họ. Chinh vì vậy, trong vô thức, nghề nhà giáo là kẻ thù của giới quan chức. Nhưng ngoài mặt họ phải tỏ ra thân thiện và coi trọng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm của họ có nỗi mặc cảm rất lớn. Chính vì vậy, khi có buổi lễ nào do cơ quan chính quyền địa phương tổ chức thì các quan chức này luôn đặt họ ở tâm thế ban ơn cho nhà giáo chứ không hề tôn kính. Thậm chí, bữa tiệc dành cho nhà giáo cũng giống như một bữa bố thí của chính quyền, họ thỏa sức ăn to nói lớn.


Hình ảnh ông lái đò hay cánh cò lặn lội được ví với người thầy, người mẹ, và thời bây giờ, người ta ví thầy giáo như người chạy xe grab hoặc cò chạy điểm... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tiệc mừng Hiến Chương Nhà Giáo nhưng hầu như mọi cán bộ trong cơ quan đều có mặt, đều ăn to nói lớn, đều nói giọng bề trên với giáo viên, thậm chí chủ tịch xã, phường tới vít vai hiệu trưởng nam, bóp tay, bóp vai hiệu trưởng nữ và tán tỉnh ngay tại bàn ăn. Điều này chẳng khác nào họ đang cố xây dựng tượng đài ô nhục cho nghề nhà giáo. Và nói cho cùng thì mọi sự do dốt mà ra.”
“Dạ, thầy vui lòng chia sẻ thêm về vấn đề mối liên hệ giữa chạy bằng với ô nhục nghề nhà giáo?”
“Nếu nghề nhà giáo còn giữ thiên lương và không để lương thực đè bẹp lương tri thì không bao giờ xảy ra nạn chạy điểm, chạy bằng. Và, nếu nghề nhà giáo thực sự tôn trọng tri thức thì những loại sâu mọt khó bề mà lọt vào trong hệ thống lãnh đạo của ngành giáo dục để tác oai tác quái. Nhưng muốn có lương tri thì phải có tự do và sáng tạo. Nghề nhà giáo bị đóng chuồng trong giáo dục xã hội chủ nghĩa, nạn chạy bằng tăng lên đến mức không quản lý được, từ ông Bộ Trưởng cho đến Hiệu Trưởng đều có vấn đề và không có tư cách thì nghề nhà giáo đã thối nát rồi. Bên cạnh đó là thế hệ sau bị cuốn theo dòng nặng hơn thế hệ trước, cuối cùng thì chuồng trại sinh ra chuồng trại và con nào có bản năng mạnh, con ấy sẽ thống lĩnh. Đau!”
Đau, đây cũng là chữ cuối cùng trong cuộc trò chuyện của vị Hiệu Trưởng này, dường như ông không muốn nói gì thêm, ông sợ làm tổn thương chữ Đau ông vừa buột miệng. Và hình như, nói về giáo dục Việt Nam bây giờ, khó tìm được chữ nào để gói gọn hơn chữ Đau!

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp