Hôm Nay Ăn Gì

Chuối xanh xào da heo, lá lốt

Monday, 16/11/2020 - 06:42:31

Tôi có người bạn là họa sĩ, anh này rất nổi tiếng vào những năm 2000.


(Tom/ Viễn Đông)

 

Bài TOM

Tôi có người bạn là họa sĩ, anh này rất nổi tiếng vào những năm 2000. Hồi đó, thị trường tranh Việt Nam chưa sốt như bây giờ, anh không hề học trường lớp nào, xuất thân là một người lính biên phòng, mãn nghĩa vụ quân sự, về quê lấy vợ và nuôi giấc mơ nghệ thuật. Anh may mắn hơn mọi người ở chỗ ngay loạt tranh đầu tiên anh vẽ về chủ đề Biển với những hình hài con người nằm chất lên nhau trên thuyền, với những gương mặt người không có chân dung… Anh nhanh chóng nổi tiếng. Thế rồi, đùng một cái, anh gác cọ, ngồi nghiên cứu ẩm thực. May cho tôi lúc đó sống chung nhóm với anh. Có vẻ như nghiên cứu ẩm thực của anh khá thành công, nhưng đáng nhớ nhất lại là món rất ư bình dị trong những ngày cả phòng thiếu tiền mua lương thực, món chuối xanh xào da heo, lá lốt.

Tôi nhớ, tự dưng lúc đó, vào tháng Sáu năm 2004, cả phòng sáu thằng tự dưng thất nghiệp ngang xương, đứa vẽ thì không bán được tranh, đứa làm báo thì bị cắt hợp đồng, đứa đi làm nhà hàng thì bị đuổi việc (cũng là các nhà thơ đang bị an ninh rượt đuổi vì sáng tác thơ Hậu Hiện Đại…). Nguyên nhân là do một tập thơ xuất bản ngoài luồng khiến cho ngành văn hào nhà nước không hài lòng, thậm chí họ tức tối. Thất nghiệp chừng nửa tháng thì tiền thuê phòng, tiền điện, tiền nước xô tới. Lo được mấy phần này thì đứa nào cũng còn đủ tiền để đổ xăng, đi xe buýt hoặc mua mấy ký gạo. Thức ăn trở thành quí hiếm.


(Tom/ Viễn Đông)

Lúc này, ông bạn sau một buổi đi xe buýt xuống quận 2 để lấy tiền bức tranh người ta mua nợ trong triển lãm, trở về với nải chuối xanh trên tay, mặt buồn xo, “Nó bảo nó chưa có tiền, nó đòi trả bức tranh. Chưa bao giờ thê thảm như vậy.” Nói xong, ông bạn cười khà khà, cả phòng cũng ồ lên cười… chua chát. Thì buồn cũng phải cười, đói càng dễ cười vì răng có khuynh hướng nhăn ra nhiều hơn so với bình thường. Lúc này cả phòng đang đói, hai ông bạn nhà thơ bị an ninh rượt đuổi túi bụi vì làm thơ Hậu Hiện Đại, làm ảnh hưởng “thuần phong mỹ tục” của quốc gia, dân tộc, đứng ngồi không yên…

Nghỉ ngơi một chút, ông bạn rủ cả đám ra chợ, “Bây giờ tao không có tiền, tụi bay dám đi chợ với tao không?”
Thằng bạn nhà thơ gốc Quảng, vốn chân chất và cục mịch của tôi lên tiếng ngay, “Định ra cướp chợ à, ông đi đi, cướp được thì đi luôn chứ đừng về đây, cả đám bị hốt khổ lắm!”

Cả bọn cười ồ, tay họa sĩ rút ra tờ năm mươi ngàn đồng, “Tuần này vẫn còn chừng này đây! Tao mới mượn bạn!”

Vậy là cả đám đi chợ, nói là đi chợ cho sang chứ thực ra hình như là đi “biểu dương lực lượng” là chính, đứa nào cũng ăn mặc ra vẻ có tiền lắm, họa sĩ còn xịt thêm chút nước hoa. Ra gặp món gì ngon thì đứng nhìn, sau đó thở dài hoặc lắc đầu ra chiều không ưng ý, đi tiếp. Đi trong im lặng, không mất lòng hàng nào cả!
Bỗng dưng họa sĩ ồ lên, “Nó đây rồi!”


(Tom/ Viễn Đông)

Cả đám chưa hiểu chuyện gì thì họa sĩ cầm lên một miếng da heo, chính xác là da bụng còn gắn mấy núm li ti trên đó. “Đúng loại này mình cần đây, cân đi thử bao nhiêu!”
Chủ hàng cân, hô giá tám ngàn đồng.

“Chuẩn rồi đây!” Họa sĩ vừa móc túi trả tiền, vừa hồ hởi bảo tụi tôi đi mua một hủ mắm tôm (mắm ruốc xay nhuyễn của Huế, miền Nam gọi mắm tôm), mua thêm vài nhánh lá lốt, mắm tôm hết một ngàn rưỡi đồng, lá lốt hết năm trăm đồng nữa. Vậy là cả nhóm văn nghệ quay về phòng, đứa tướt lớp vỏ lụa bên ngoài của chuối xanh, ngâm sơ qua nước muối rồi xắt thành từng lát dày chừng một phân tây, đứa thì lột tỏi, hành để phi dầu, đứa thì rửa lá lốt, xắt nhỏ, đứa thì rửa da heo cho họa sĩ chế tác thành những miếng vuông vuông kiểu ô bàn cờ, còn họa sĩ thì kiêm thêm phần pha mắm tôm với đường, nước lọc cho loãng ra một tí.

Dầu tới thơm lừng, họa sĩ nhẹ nhàng bỏ những miếng da heo vào chảo dầu, sau hai phút, vì lâu hơn nữa thì hết gas, cả phòng dùng bếp gas mini nên tiết kiệm lắm, họa sĩ cho chuối xanh vào, rồi đảo liên tục, cho mắm tôm vào, đậy vung chừng 5 phút, sau đó cho lá lốt xắt nhỏ vào chảo chuối mà xào, đảo đều, tắt bếp gas. Cho ra dĩa và cho nồi cơm ra bàn là động tác cuối cùng của một buổi sáng tác ngắn mà họa sĩ cùng các thi sĩ đã thực hiện trong bối cảnh văn chương ế ẩm, có nguy cơ bị rượt đuổi và hội họa may mắn hơn, được mua nợ kinh niên.


(Tom/ Viễn Đông)

Quí vị thử món này nha, công thức y như cách mà họa sĩ của nhóm tôi từng làm cách đây gần mười lăm năm, bây giờ thi thoảng chúng tôi gặp nhau, làm lại món cũ, vẫn thấy ngon đến chảy nước mắt đó thưa quí vị!
Kính chúc quí vị một bữa cơm ngon miệng và ấm áp!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT