Sunday, 09/12/2018 - 01:21:11

Chuyện của những người trẻ đi nhặt xác thai nhi ở Hà Nội



Anh Lê Thành Trung không thể nhớ các bạn tình nguyện viên đã thu gom và an táng được bao nhiêu xác, nhưng chắc chắn con số đã lên đến hàng vạn trong hai năm qua. (Phương Anh/Oxii)

Trong một xã hội đang phát triển ở nhiều mặt, mọi người phải đua chen để sống, và áp lực của đời sống đè quá nặng khiến họ đôi lúc phải có những quyết định tàn nhẫn, chẳng hạn như bỏ con vừa mới sanh. Thế nhưng trong xã hội đó cũng có những tấm lòng tốt, sẵn sàng bỏ thời giờ, công sức để làm những công việc hợp với lương tri con người.

Dưới đây là một bài phóng sự của nữ ký giả Phương Anh được đăng trên mạng Oxii từ Việt Nam ngày 8 tháng 12 vừa qua, với tựa đề “Nhói lòng những chuyến xe bí mật nhặt xác hài nhi: Hãy để những đứa trẻ ngủ yên!” được viết từ Hà Nội, về những bạn trẻ có lòng tốt, đi lượm những xác thai nhi bị vất bỏ ở những thùng rác và an táng xác với lòng thương cao đẹp nhất dành cho những mạng sống không còn nữa tại thành phố này.

*
Tháng nào cũng vậy, tài xế của những chuyến đi “bí mật” thế này không hề biết mình đang chở gì trên xe, ngoài những người trong đoàn. Một ngày, hơn 400 đứa trẻ bé bỏng bị bỏ rơi được Câu Lạc Bộ Sẻ Chia Sự Sống Hà Nội đưa về ngôi nhà mới cùng nhau, nhưng là “ngôi nhà ở thiên đường”.

Những đứa trẻ đều chưa biết mình tên họ là gì, thậm chí bố mẹ là ai, bởi người ta nhặt chúng từ những chiếc hộp, túi nilon, thậm chí còn lẫn với rác thải ở phòng khám, cơ sở có dịch vụ nạo, phá thai tại thủ đô.

Các em được mặc quần áo mới, được mọi người yêu thương, đặt tên là Bình An, An Bình, An Nhiên, … như một niềm vui nho nhỏ, đánh dấu sự sống ngắn ngủi của mình trên cõi đời này.

Anh Lê Thành Trung, Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ sẻ Chia Sự Sống Hà Nội cho biết,“Lễ an táng của những thai nhi kém may mắn mỗi tháng diễn ra một lần, đều đặn trong hai năm nay. Trong những tháng cuối năm này, số lượng thai nhi mà câu lạc bộ tiếp nhận tăng rất nhiều so với những tháng bình thường.”
Cuốn “sổ Nam Tào” ghi chép thông tin những hài nhi xấu số mỗi ngày của các thành viên tình nguyện đang dày lên, dù họ mới chỉ thu gom được với số lượng phòng khám đếm trên đầu ngón tay trong hàng trăm cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn Hà Nội. Nỗi lo lắng thiếu nghĩa trang chôn cất những đứa trẻ tội nghiệp luôn thường trực trong họ.
 

Sau giờ học, các sinh viên của Câu Lạc Bộ Sẻ Chia Sự Sống Hà Nội tình nguyện đi lượm xác thai nhi bị bỏ rơi cạnh những thùng rác lớn. (Phương Anh/Oxii)

Ngày nào cũng vậy, không kể nắng mưa, từ 5 giờ chiều, giờ tan tầm ác mộng của Hà Nội với còi xe, tắc đường, các bạn trẻ lặng lẽ đến hàng loạt phòng khám, bãi rác tìm thi hài của những em bé xấu số.
Các bạn chở nhau khắp các con phố để nhặt xác thai nhi, từ Đê La Thành, Giải Phóng, Phùng Hưng… những cái tên phố đã trở thành nỗi day dứt suốt đời với không ít bà mẹ, những cô gái lầm lỡ.
Với nhiều người, công việc này được xem là bất thường mà những bạn trẻ được xem là “những người điên trong thời hiện đại.” Thế nhưng, chỉ có họ mới biết được tại sao

“Hơn hai năm, em gắn bó với công việc như một kẻ điên, quen thuộc đến nỗi mất đi cảm giác sợ hãi cái chết. Những bạn ở trong câu lạc bộ như em đều tự cảm thấy trách nhiệm của mình, nên nếu đi chơi chỉ chọn trong bán kính xa nhất 50 km để về trong ngày còn tiếp tục việc của mình,” một thành viên của nhóm nói.

Thay vì đi làm thêm, uống trà sữa, đi chơi sau thời gian trên giảng đường như các sinh viên bình thường, những bạn trẻ này lại chọn làm việc mà nhiều người mới nghe tới đã ghê sợ. Ngày nào họ cũng chia địa bàn hoạt động, tập kết về một ngã tư đông đúc tại Hà Nội rồi mang về căn nhà “bí mật” để bảo quản.
Đó chỉ là một trong những công việc mà nhóm những người “điên” hàng ngày vẫn làm. Họ luôn mong có thể làm gì đó để thay đổi tình trạng số lượng người trẻ nạo, phá thai không có dấu hiệu ngừng lại.
Trải qua nhiều năm làm công việc nhặt xác thai nhi, anh Lê Thành Trung cùng các thành viên trong Câu Lạc Bộ đã quá quen thuộc với việc tiếp nhận các hài nhi còn nguyên trong bọc ối, hay những đứa trẻ người tím ngắt để trong các hộp giấy hoặc túi nilon.

Anh Trung cho biết, tính đến nay anh không thể nhớ là mình và các bạn tình nguyện viên đã thu gom và an táng được bao nhiêu trường hợp, nhưng anh chắc chắn con số đó đã lên đến hàng vạn cháu.
Trong số đó, có khoảng 200 cháu may mắn phát hiện sớm và được cứu sống kịp thời. “Đó đều là những em bé bị nạo phá khi tuổi thai đã lớn, các cháu có một sức sống mãnh liệt, nhưng chỉ tiếc một điều rằng, cả cuộc đời các cháu sẽ chẳng biết bố, mẹ mình là ai.”

“Gặp một em bé còn sống bị vứt ngoài thùng rác, chúng tôi phải chạy đua với thời gian, bởi khi đó chỉ có 15 phút để giành lại sự sống cho các cháu.”

Anh và các tình nguyện viên từng tìm thấy những em bé còn nguyên trong túi bóng đen ngoài bãi rác, người tím ngắt, dây rốn thùng thằng nhưng vẫn còn cựa quậy bên trong. Đó là những đứa trẻ đỏ hỏn được đưa ra từ cửa phía sau của một cơ sở y tế. Khi tiếp nhận cháu nằm gọn lỏn trong một hộp bánh quy, hơi thở vô cùng yếu ớt. Mở chiếc túi ra, cháu bé vẫn còn thở, cháu ọ ọe vài tiếng như muốn cầu cứu những người xung quanh cho mình sự sống. Những lúc đó sẽ không còn thời gian cho những giọt nước mắt hay lòng thương cảm, mà việc cần làm ngay là phải giữ ấm cơ thể em bé, duy trì hơi thở và chạy thẳng vào bệnh viện.

Dù đã rất cố gắng nhưng có nhiều em bé do quá yếu nên đã mất ngay trên tay anh và những tình nguyện viên trên đường đi vào viện. Còn những trường hợp vào được viện, sau này khi bác sĩ thông báo đã cứu sống được, khi đó nước mắt của những người đi nhặt xác thai nhi mới lăn dài trên gò má. Vậy là một sinh linh bé nhỏ đã được cứu sống, dù cuộc sống phía trước là cả một chặng đường dài, không ít những khó khăn.

Hùng, một thành viên của câu lạc bộ, cho biết, “Ngày hạnh phúc nhất của mình là khi không thu được xác thai nhi nào.”

Giá như, những cô gái, những chàng trai, những người cha người mẹ trẻ lầm lỡ kia có thể nghe thấy lời này của Hùng, họ sẽ thấy hạnh phúc của mình thật nhỏ bé, tầm thường so với niềm hạnh phúc giản dị của chàng sinh viên ấy. Họ có thể lựa chọn: sống mà vô nhân, tử bỏ máu thịt của mình vì những phút giây hoan lạc bất chấp hay sống mà buông bỏ dục vọng, lợi ích bản thân để một sinh mệnh khác được sống.

Cuộc sống luôn có những điều đối lập đến đau lòng. Có những cô gái trẻ chẳng ngại uống thuốc, chịu đau, chấp nhận để những nhát kìm lạnh lùng cắt ngọt vào hình hài nhỏ bé của đứa con trong bụng mình. Cũng lại có những thanh niên trẻ khấp khởi nuôi dưỡng hy vọng khi nhặt được một sinh mệnh thoi thóp vẫn còn cơ hội sống.

Có những người thấy vui vì đem lại sự an ủi cho những sinh mệnh không phải máu mủ ruột rà của mình. Nhưng cũng có những người làm cha làm mẹ lại không tiếc mạng của con mình chỉ vì cuộc sống thuận tiện cho bản thân.

Thật ra, những ông bố bà mẹ hụt đó hẳn cũng khó mà sống yên ổn trong cuộc đời mình mà không dằn vặt. Có thể là những phút giây sai lầm của tuổi trẻ, họ đã quyết định làm việc vô nhân, nhưng rồi sau đó bóng ma quá khứ có thể đeo bám cả cuộc đời.

Trong những phút giây chớp nhoáng đó, họ nghĩ rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác, quyết định bỏ con đi vì tương lai của mình. Đáng thương biết mấy những đứa trẻ vừa kịp thành hình đã bị tước đi sự sống.

Cũng may, đời còn có những “người điên” để cho những sinh linh bé nhỏ chút ủi an. Nhưng đau lòng biết mấy khi những con người nãy vẫn ngày ngày mẫn cán đi làm công việc lạ thường của mình. Rất mong những con người có lương tri, có trái tim khi đứng trước lựa chọn sinh tử cho người khác, hãy cho sinh mệnh bé nhỏ một cơ hội được làm người.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp