Saturday, 23/08/2014 - 02:26:09

Chuyện khó nói

Chuyện khó nói

Cháu lấy vợ đã 26 năm nay, chúng cháu rất hợp nhau và yêu nhau. Mấy năm gần đây, vợ cháu mắc một bệnh ngặt nghèo, không thể nào chữa được. Cháu không phải vì thế mà ruồng bỏ vợ cháu. Cháu vẫn chăm lo, săn sóc đầy đủ bổn phận và chưa hề ngoại tình. Tuy nhiên cháu mất hết sự ham muốn đối với vợ cháu. Cả ba năm nay, khi bệnh của vợ cháu phát ra mỗi ngày một thêm nặng thì cháu mất hết sự ham muốn gần gụi vợ cháu. Vợ cháu không hiểu lại trách cứ là cháu không còn yêu vợ cháu như trước nữa. Cô ấy cho rằng cô ấy cần phải làm đầy đủ bổn phận của người vợ là ít nhất mỗi tháng cháu phải làm chuyện vợ chồng với cô ấy hai lần. Nói thật với bác, cho dù cố gắng tới đâu, cháu cũng không thể va chạm thể xác với vợ cháu được. Cháu không biết phải giải thích làm sao cho cô ấy hiểu. Cháu không thể nói thật với vợ cháu vì sợ vợ cháu tủi thân, mà không nói ra thì cô ấy không chịu hiểu. Vợ chồng cháu theo dõi thường xuyên mục tâm tình của bác và rất tin tưởng ở những lời khuyên bảo của bác. Xin bác cho cháu một lời khuyên.

Bà Ba Phải trả lời:

Bác rất thông cảm với tình cảnh của vợ chồng cháu. Thật là khó xử vì cả hai vợ chồng ai cũng có những lý do rất hợp lý và chứng tỏ lòng yêu thương đối với người bạn đời của mình. Nhưng mà mỗi người ở trong một hoàn cảnh cho nên có phản ứng khác nhau. Bác nghĩ rằng đây là một vấn đề thuộc về tâm sinh lý rất quan trọng, người không có chuyên môn như bác thì không thể giải quyết được. Bác chỉ khuyên hai cháu cần phải tâm tình với những nhà chuyên môn như bác sĩ hay là tâm lý trị liệu mới có thể tìm ra giải pháp. Bác đề nghị, lần sau khi cháu đưa vợ cháu đi bác sĩ - người bác sĩ vẫn thường trị liệu cho vợ cháu – cháu nên tâm sự với ông ta. Có thể ông ta sẽ có lời khuyên thích hợp cho cả hai hoặc giả ông ta sẽ giới thiệu cháu đến một ông bác sĩ chuyên nghiệp, có giải pháp chính đáng cho cả hai. Bác thấy tình trạng này kéo dài không thể được. Bác đoán chừng vợ chồng cháu ở vào độ tuổi 50 hay trên dưới một chút. Đó là tuổi đang sung mãn về tình dục. Cháu không thể nào sống đời thầy tu như thế mãi được. Việc vợ cháu đòi hỏi, chưa chắc đã phải là cô ấy muốn thỏa mãn chuyện tình dục của riêng cô - vì người bệnh hoạn chắc không có nhu cầu này - nhưng vì cô nghĩ đến cháu. Cần đi bác sĩ chuyên khoa để có một giải pháp đúng đắn và hữu hiệu.

Bổn phận của mẹ

Thưa bà, cháu vừa mới ly dị được hai năm. Cháu có một đứa con gái năm nay 16 tuổi. Bố cháu lấy vợ ngay, sau hai tuần khi án ly hôn vừa mới kết thúc. Điều đó làm cháu gái đau khổ và giận bố nó vô cùng. Cháu không muốn cho bố cháu thăm viếng như trong án ly hôn cho phép. Vả lại ông ấy cũng chẳng quan tâm vì sau khi lấy vợ mới, ông ấy dọn đi đâu cũng chẳng cho con gái biết địa chỉ. Cháu một mình nuôi con trong hai năm nay rồi. Điều đó cũng chẳng gây khó khăn cho cháu. Cháu cố gắng giữ gìn truyền thống, sống đứng đắn đàng hoàng để làm gương cho con. Con gái cháu rất ngoan và dễ bảo, chăm chỉ học hành và không bạn trai bạn gái túm năm tụm ba. Mới đây, cháu gặp một người đàn ông rất tốt. Anh ấy thương cháu còn trẻ mà phải sống như người góa bụa và muốn giúp cháu nuôi con. Cháu cũng cảm thấy nếu cháu lấy được anh này thì số cháu cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Nhưng có vấn đề này làm cháu khó giải quyết quá nên muốn nhờ bà giúp đỡ. Từ khi con cháu bị bố nó bỏ rơi, nó theo dõi cuộc sống của cháu rất kỹ. Cháu đi đâu nó cũng hỏi mấy giờ mẹ về, cháu mà về trễ là nó ngồi ngay ngoài cửa chờ cháu. Cho nên hai mẹ con cháu rất quấn quít với nhau. Cháu chưa dám nói cho nó biết là cháu có bồ. Bác cũng dư biết ở vào tuổi và hoàn cảnh của cháu, chuyện có bạn trai và có bồ luôn luôn dẫn đến vấn đề ăn nằm với nhau. Nhiều khi, trong giờ con cháu đi học hay có việc đi dâu, anh ấy thường đòi về nhà cháu. Cháu vẫn chưa dám đồng ý vì sợ ngộ nhỡ giữa chừng con cháu về thì cháu sẽ làm gương xấu cho nó, mà nếu cháu cứ từ chối hoài thì thể nào cũng có lúc anh ấy mất kiên nhẫn mà bỏ cháu. Bà cho cháu một lời khuyên. Xin cám ơn bà.

Bà Ba Phải trả lời:

Bác có lời khen cháu là một người mẹ có trách nhiệm và có đạo đức. Thật ra thì cháu không nên mang bồ về nhà trong khi con cháu có nhà. Đó đúng là một gương xấu và là một cái sốc với con - nhất là con gái. Nếu cháu ăn ở luông tuồng thì làm sao dạy bảo được con. Nếu cháu có bồ, sống theo kiểu tình dục ngoài hôn nhân thì con cháu cũng sẽ bắt chước làm đúng như cháu. Lúc đó làm sao cháu cấm đoán nó được. Bác hỏi câu này hơi tò mò và có thể làm cháu lo lắng mất vui, nhưng bác hơi ngạc nhiên về thái độ ông bồ của cháu. Nếu ông ta thật tình muốn giúp cháu nuôi con, muốn đóng vai một người cha cho con cháu và một cây tùng, cây bách cho cháu nương nhờ, nếu ông ta là một người tự do, không có ràng buộc gì, thì giải pháp thuận tiện, hợp pháp và hợp đạo lý nhất là hỏi cưới cháu đàng hoàng rồi dọn về ở chung với mẹ con cháu với tư cách một người chồng sau, một ông bố dượng, cần gì phải lén lút làm việc không chính đáng, già nhân ngãi, non vợ chồng? Nếu thật sự ông ta muốn cưới cháu, cháu nên đem ông ta về giới thiệu với con cháu cho hai bên làm quen rồi từ từ tiến đến hôn nhân chứ không phải tiến đến sự đi lại với nhau ngoài hôn nhân và giấu diếm con. Còn như, nếu bên trong câu chuyện có những điều cháu không thể nói ra cho bác biết, và nếu cháu không muốn mất cái người đàn ông lý tưởng đó thì cháu nên thu xếp hẹn hò ở nơi khác chứ không nên đem ông ấy về nhà. Sao ông ấy không rủ cháu về nhà ông ấy? Đây là một câu hỏi cần phải đánh rất nhiều dấu hỏi và cần có câu trả lời chính xác và rõ ràng. Bác không muốn làm cháu nản lòng nhưng cẩn tắc vô áy náy cháu ạ. Phần nhiều, nhưng người hứa hẹn nhiều quá, nói tốt đẹp nhiều quá rất đáng nghi ngờ và cần điều tra tới nơi tới chốn chứ không thể tin vào lời nói suông được.

Ai là ông của con cháu?

Mẹ cháu và bố ruột của cháu bỏ nhau khi cháu còn nhỏ. Sau đó mẹ cháu tái giá với ông này. Ông rất tốt với cháu, săn sóc và dạy dỗ cháu như một người bố ruột. Cho nên từ nhỏ tới lớn cháu chỉ biết có ông là bố cháu thôi. Cháu năm nay 25 tuổi đã có chồng và vừa mới có con. Tiếc một điều là hai năm trước, mẹ cháu bỏ bố này mà lấy một ông chồng khác. Cháu chẳng có điều gì phàn nàn về ông chồng thứ ba của mẹ cháu vì lúc đó cháu đã có gia đình nên cũng không gần gụi nhiều. Còn ông trước thì khác, đối với cháu ông ấy mới chính là bố của cháu, trong lễ cưới của cháu, ông là người dẫn cháu lên bàn thờ và trang trải tất cải mọi chi phí đám cưới của cháu. Bây giờ cháu có con, cháu vẫn coi ông như bố và thấy rằng ông mới xứng đáng là ông ngoại của con cháu. Khi cháu gọi ông là ông ngoại trước mặt mẹ cháu thì mẹ cháu và ông chồng sau đều không bằng lòng và bắt cháu phải sửa lại cách xưng hô, vì hiện nay ông chồng này mới là chồng của mẹ cháu và mới thật là ông ngoại của con cháu. Cháu không đồng ý với cách thu xếp này và ngay cả chồng cháu cũng không đồng ý. Chuyện mẹ cháu dứt tình với ông trước, không liên quan gì đến cháu. Ông đã từng là người nuôi dưỡng dạy bảo cháu và chủ hôn cho cháu, cho nên cháu nhất định coi ông là ông ngoại của con cháu. Bác thấy cháu xử như vậy có đúng không? Cám ơn bác.

Bà Ba Phải trả lời:

Lý luận của cháu rất vững vàng, hợp tình, hợp lý, hợp luân lý, đạo đức. Cháu nên giữ đúng lập trường của cháu, đừng để mẹ cháu áp đảo cháu. Người chồng sau này của mẹ cháu, đối với cháu chẳng có tình cảm mà cũng không có ơn nghĩa gì. Ông ta chỉ có thể là chồng của mẹ cháu mà không thể nào đòi giữ vai trò người cha của cháu và người ông của con cháu. Ngay như bố ruột của cháu có xuất hiện lúc này cũng chẳng là gì cả đối với cháu, huống chi đối với con cháu. Việc tạo hình ra một đứa con không phải là một công ơn như người Việt mình vẫn lầm tưởng từ xưa tới nay. Thật ra thì sinh con đôi khi chỉ là một tai nạn, thiếu gì đứa con bị thành hình đã không được biết bố mình là ai, và đôi khi những đứa bé đó không hề được sinh ra mà bị người bố hay người mẹ bắt buộc phá hủy đi. Ngày nay, và theo lẽ công bằng, thì việc sinh ra một đứa con chỉ là một tai nạn hay một hành động ích kỷ của những người chưa trưởng thành, không có trách nhiệm và ham vui. Việc nuôi dưỡng một hài nhi tới trưởng thành mới là một hành động của con người, đáng gọi là cha. Mẹ cháu không có một lý do gì chính đáng để bắt cháu phải nhận ông chồng sau của bà là cha của cháu và ông ngoại của con cháu.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising