Người Việt Khắp Nơi

Chuyện một quán ăn của người Việt trở thành nơi thân quen của người địa phương Canada

Sunday, 06/10/2019 - 10:24:48

“Tôi không biết họ có thích tôi hay không,” bà Nguyễn nói giữa lúc khách hàng gọi thức ăn. “Có lú họ cảm thấy như tôi là một bà điên. Họ thích tán dóc, nói chuyện và cười. Phải như vậy thì nó mới vui.”


Hai thực khách Nancy and Stewart Dickey đang nghe bà Deo Nguyễn kể chuyện, trong khi bà  Eunice, bên phải, lắng nghe câu chuyện vui của họ. (Ian McInroy/ Barrie Today)

BARRIE -Vào đầu tháng 10 này, một nhật báo địa phương, tờ Barrie Today, viết một bản tin ngắn về East End Restaurant and Variety, một quán ăn nhỏ thân quen của người địa phương, đặc biệt đối với những ông bà lớn tuổi. Họ thích ghé quán này không hẳn vì nơi đây có thức ăn ngon, mà vì sự thân thiện, vui vẻ của vợ chồng chủ quán. Cặp vợ chồng này là thuyền nhân thoát khỏi chế độ cộng sản tại Việt Nam hơn ba thập niên trước, và họ xem Barrie như một thiên đường. Barrie nằm cách thành phố Toronto khoảng 100 cây số về hướng bắc. Dưới đây là câu chuyện đầy tình người do ký giả Ian McInroy viết cho báo Barrie Today với tựa đề From Saigon to Barrie, 'it's like heaven here' (Từ Sài Gòn đến Barrie, nơi đây là thiên đường).

*
Bà Deo Nguyễn là một người quen thuộc và vui vẻ với khách hàng tại East End Restaurant and Variety.
Bà đã phục vụ thức ăn và mang lại tiếng cười tại tiệm ăn nằm trên đường Blake Street trong 30 năm qua.
Với nguồn gốc từ Sài Gòn, Việt Nam, bài học duy nhất mà cựu giáo viên này mang đến cho khách hàng là sự vui vẻ.
Bà ấy là một phần không thể thiếu trong các thói quen hàng ngày đối với nhiều người ghé vào ăn, hoặc chỉ để gặp bạn bè tán dóc.
Bà Deo Nguyễn và chồng, cũng là một giáo viên, từng đến Canada theo một phần vượt biên bằng thuyền. Họ là những thuyền nhân, phải trốn khỏi quê hương sau năm 1975 để tìm một cuộc sống tự do và khá hơn.
Và họ đã làm cho rất nhiều cư dân địa phương vui vẻ.
“Tiếng Anh của tôi không tốt lắm,” bà ấy nói về thời gian đầu ở đất nước mới. “Khi tôi mới đến Canada, tôi đã bắt đầu ở dưới đáy. Tôi làm công việc dọn dẹp nhà cửa và rửa chén trong nhà hàng.”
Vào cuối cùng hai vợ đã giành giụm đủ tiền để mua lại một quán ăn, và từ đó trở thành một phần của lịch sử thị xã Barrie.
“Khách hàng của tôi thật không thể tin được,” bà Nguyễn nói trong khi lấy một ít súp cho bà cụ Nancy Dickey và chồng bà, ông Stewart.
“Chính các khách hàng đã giúp tôi trong ngày đầu tiên trong công việc,” bà nói, cho biết thêm rằng một số thực khách đã phải viết nguệch ngoạc trên tờ giấy món ăn họ muốn mau, để cho bà Deo Nguyễn hiểu đúng. “Họ sẽ chỉ cho tôi từng bước để làm món ăn đó. Họ tốt với chúng tôi như thế đấy!”
Quán ăn này thực ra giống như một đại gia đình.
“Khi chúng tôi đi nghỉ hè, khách hàng giúp coi sóc cửa hàng,” bà Nguyễn cho biết.
Ghé vào tiệm ăn ở East End đã là một phần trong cuộc sống của mọi người ở Barrie trong nhiều năm.
“Đôi khi họ đến và không nhất thiết phải ăn, nhưng đó là một phần trong thói quen của họ. Họ gặp những người khác mà họ thích nói chuyện,” bà Nguyễn nói. “Tôi đã mất một số khách hàng sau khi họ già đi và ra đi, nhưng để lại rất nhiều kỷ niệm.”
Chẳng hạn như trường hợp ông Willard Kinzie, cựu thị trưởng Barrie, người đã mất vào tháng 11 năm ngoái ở tuổi 99. Bà Nguyễn kể về ông Willard “thường đến và luôn ngồi trên cùng một chiếc ghế.” Bà nói với một nụ cười. Bất cứ ai đang ngồi trên chiếc ghế đó khi nhìn thấy ông ấy từ cửa vào thì biết rằng họ phải di chuyển để nhường lại ghế cho ông.”
Bà Nancy Dickey và chồng Stewart vừa thưởng thức một chén súp tại quán ăn Blake Street.
“Quán đây có không khí như trong chương trình truyền hình Cheers [tên một tửu quán]. Mọi người đều biết tên của bạn. Nơi đây có môi trường tốt, thức ăn ngon và một bầu không khí tuyệt vời. Mọi người quan tâm đến nhau và mọi người đều nhớ những người không còn ở bên chúng ta nữa. Chúng tôi vẫn nhớ đến họ.”
“Tôi đã đến quán đây từ lâu. Nó là một nơi an toàn để đến,” bà Nancy nói thêm. “Ai cũng có thể bước vào đây, ngồi uống cà phê và cảm nhận sự thân thiết đang ở xung quanh mọi người.”
“Lúc nào cũng vậy, bà Dee biết chính xác những gì bạn muốn ngay khi bạn bước vào,” bà Nancy Dickey nhận xét.
“Tôi không biết họ có thích tôi hay không,” bà Nguyễn nói giữa lúc khách hàng gọi thức ăn. “Có lú họ cảm thấy như tôi là một bà điên. Họ thích tán dóc, nói chuyện và cười. Phải như vậy thì nó mới vui.”
Bà Nguyễn nói rằng bà không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời bỏ quê hương.
“Tôi phải đi. Chúng tôi phải đi để con gái và con trai tôi có thể có tương lai. Tôi đã mạo hiểm cuộc sống của mình trên con thuyền nhỏ đó,” bà nói. “Thật tuyệt vời khi bạn được sống. Nơi đây là thiên đường.”
“Bạn đã đến đất nước này, một đất nước công bình. Bạn làm việc chăm chỉ và bạn có mục tiêu của mình và bạn thành đạt được. Nơi đây không có giới hạn.”


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT