Sunday, 17/02/2019 - 09:44:57

Chuyện tình của ông Cảnh và bà Hui, bị cấm tại Bắc Hàn, thành tựu tại Việt Nam




Ông Cảnh và bà Hui trong ngày cưới tại đại sứ quán Việt Nam ở Bình Nhưỡng năm 2002. (BBC)

HÀ NỘI - Nhân dịp sắp viếng thăm Việt Nam lần thứ nhì và gặp lãnh tụ cộng sản Kim Jong Un, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rằng ông mong đợi Bắc Hàn sớm thay đổi và noi gương Việt Nam. Cũng nhân dịp này, hãng thông tấn Reuters cùng một số báo trong nước đã đăng tin về mối tình giữa ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong Hui (tiếng Việt là Lý Vĩnh Hỷ), để nói lên một mối quan hệ gắn bó giữa hai nước cộng sản mà nay cần được thay đổi.
 

Ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong Hui trong tấm ảnh chụp hơn 30 năm trước.

Ông Cảnh là người Việt Nam, bà Hui là người Bắc Hàn. Họ đang sống bên nhau tại Hà Nội. Nhưng trước khi được sống chung dưới một mái nhà, họ bị xa cách hơn 30 năm và phải sống kiên trì với mối tình thầm kín cho đến khi được đoàn tụ. Ông đã phấn đấu rất nhiều để cuối cùng được sống chung với người mà ông yêu trọn đời. Dưới đây là bản tin của Reuters đăng ngày 13 tháng 2, 2019 về cuộc tình của bà Hui và ông Cảnh.
*
Tấm ảnh xưa cho thấy một cặp trẻ với nét mặt giống nhau, họ nhìn vào ống kính với đôi mắt nâu đen thoáng vẻ ngần ngại. Ông là một sinh viên từ Bắc Việt, mới gặp một phụ nữ mà ông biết mình sẽ yêu suốt đời. Bà là người Bắc Hàn, và bị cấm đáp lại tình yêu của ông.

Lúc đó là 31 năm trước, khi ông Phạm Ngọc Cảnh, nay đã 69 tuổi, chụp tấm ảnh đầu tiên với bà Ri Yong Hui. Họ phải đợi đến năm 2002 mới được phép lấy nhau, khi mà nhà cầm quyền Bắc Hàn thực hiện một điều hiếm có, đó là cho phép một trong những công dân của họ được lấy một người ngoại quốc.
 

Ông bà Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong Hui trong hình chụp mới đây trong tháng Hai 2018. (AFP)

Bà Ri, nay được 70 tuổi, kể với Reuters tại Hà Nội, nơi bà chung sống với ông Cảnh trong một căn chung cư tại khu tập thể Thành Công được xây từ thời Liên Sô, “Từ khi được thấy ông ấy, tôi đã buồn vì biết rằng tình yêu của mình sẽ không bao giờ trở thành sự thật.”

Nay được sống tự do hơn ở Việt Nam so với Bắc Hàn, ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong Hui hy vọng cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tại Hà Nội sẽ giúp chấm dứt thái độ thù ghét đối với chế độ Bình Nhưỡng.

Bà Hui nói, “Nếu bạn là một người Bắc Hàn, bạn muốn thấy vấn đề này được giải quyết. Thế nhưng chính trị thì rất phức tạp. Khi người ta nghe ông Kim Jong Un quyết định gặp ông Trump, họ cho rằng Nam Hàn và Bắc Hàn sẽ sớm thống nhất với nhau. Thế nhưng đó là điều rất khó xảy ra trong một hoặc hai ngày. Tôi mong mọi thứ rồi sẽ diễn ra tốt đẹp.”

Ngày nay Việt Nam đang có một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại Á Châu và đang hội nhập với cộng đồng thế giới. Việt Nam được xem như một khuôn mẫu để cho Bắc Hàn bắt chước, hầu thoát ra khỏi tình trạng bị cô lập và nghèo kém.

Vào năm 1967, khi mà Bắc Việt đang có chiến tranh với  Hoa Kỳ và thực hiện mưu đồ thôn tính Nam Việt, ông Cảnh là một trong 200 sinh viên được gởi đến Bắc Hàn để học tập những khả năng cần thiết để có thể sử dụng trong thời hậu chiến.

Mấy năm sau, khi đang là một kỹ sư hóa học tập sự tại một xưởng sản xuất phân bón tại duyên hải miền đông Bắc Hàn, ông Cảnh thấy bà Hui lần đầu trong đời trong phòng thí nghiệm.

Ông kể với Reuters, “Tôi đã nghĩ mình phải cưới cô gái ấy.” Thế rồi khi có đủ can đảm, ông đến nói chuyện với bà Hui và xin địa chỉ của bà.

Bà kể với Reuters lúc đó bà có nghe các bạn nói lại rằng có một trong những “tên Việt Cộng” làm trong xưởng này đang chú ý tới bà, và bà cảm thấy tò mò, muốn biết người này là ai.

“Ngay khi thấy ông ấy, tôi liền biết ông là người mà các bạn tôi đã nói đến,” bà Hui kể. “Ông thật đẹp trai.”
 

Hình chụp ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong Hui dạo phố năm 2012. Mới đây, ông nói với Reuters về cuộc đời của hai người, “Cuối cùng thì tình yêu đã thắng xã hội chủ nghĩa.” (BBC)

Bà nói tiếp, “Cho đến lúc đó thì tôi cũng đã từng gặp những người đàn ông được khen là đẹp trai nhưng tôi không cảm thấy rung động chút nào, nhưng khi thấy ông ấy mở cửa, trái tim tôi liền tan chảy.”
Thế nhưng chặng đường trước mặt họ còn nhiều chông gai. Bắc Hàn, cho đến ngày hôm nay, và Việt Nam trước đây, đều có quy luật rất khắt khe về việc cho phép người dân được kết hôn với người ngoại quốc.

Sau vài lần trao đổi thư từ, bà Hui đồng ý cho ông Cảnh đến thăm nhà của bà.
Ngày đó ông đã phải rất cẩn thận. Một người Việt Nam đã bị đánh đập khi bị bắt gặp đang nói chuyện với một cô gái địa phương.

Thế nên ông đã mặc y phục Bắc Hàn khi đón xe buýt để thực hiện một chuyến đi dài ba tiếng đồng hồ. Sau khi xuống xe buýt, ông phải đi bộ thêm 2 cây số để đến nhà bà Hui. Mỗi tháng ông đã thực hiện một chuyến đi thăm bà Hui như vậy cho đến ngày ông phải trở về Việt Nam vào năm 1973.
Ông kể, “Tôi đã đến nhà bà ấy một cách bí mật, y như một tên du kích.”

Khi trở về Hà Nội, ông cảm thấy rất thất vọng. Tuy là con của một cán bộ cao cấp, ông Cảnh đã quyết định không gia nhập Đảng Cộng Sản, bỏ cơ hội được thăng tiến mà nhà nước đã sắp đặt cho ông.
“Tôi không thể chấp nhận một chế độ xã hội chủ nghĩa mà trong đó người ta bị cấm yêu thương nhau,” ông Cảnh kể.

Năm năm sau, vào năm 1978, khi đang làm việc cho một viện nghiên cứu hóa học, ông Cảnh được mời tham gia một chuyến đi Bắc Hàn.

Ông đã tìm cách gặp bà Hui khi đến đất nước của người ông yêu. Thế nhưng, theo lời kể của bà Hui, bà đã đau buồn sau mỗi lần gặp nhau, vì bà lo ngại đó sẽ là lần cuối cùng họ được thấy nhau.
Ông đã mang theo một lá thư mà ông dự tính gởi cho các lãnh đạo Bắc Hàn, xin họ cho phép ông được lấy bà làm vợ.
Ông kể, “Khi xem lá thư, bà ấy hỏi tôi, Anh tính thuyết phục chính quyền của em sao?” Ông đã không gởi lá thư đó, nhưng có khuyên bà hãy cố gắng đợi chờ ông.

Đến cuối năm đó, Việt Nam xâm lăng Cam Bốt, đưa đến một cuộc chiến ở biên giới với Trung Cộng. Ngày ấy Bắc Hàn đứng về phía Bắc Kinh và Nam Vang, nên hai người phải ngưng viết thư cho nhau.
Bà Hui kể, “Mẹ tôi đã khóc khi chăm sóc tôi. Bà biết tôi bị bệnh vì tình yêu.”

Vào năm 1992, một lần nữa ông Cảnh tìm được cơ hội đến Bắc Hàn. Ông đã xin làm thông dịch viên cho một phái đoàn thể thao Việt Nam đến viếng Bắc Hàn. Thế nhưng lần ấy ông đã không thể nào gặp bà Hui. Khi về lại Hà Nội, ông nhận được một lá thư bà đã gởi cho ông.
Bà viết rằng bà vẫn thương yêu ông.

Đến cuối thập niên 1990, Bắc Hàn trải qua những cơn đói kém cùng cực. Bình Nhưỡng đã gởi một phái đoàn đến Hà Nội để xin viện trợ gạo. Ngày đó Việt Nam đang đổi mới kinh tế và chính trị, tiếp xúc nhiều hơn với Tây Phương, và Việt Nam đã từ chối viện trợ gạo cho Bắc Hàn.

Ông Cảnh đã lo lắng cho bà Hui và dân làng của bà, và ông đã vận động các bạn để quyên  góp bảy tấn gạo gởi đến Bắc Hàn.

Hành động của ông đã mở đường cho ông được đoàn tụ với bà Hui. Chính quyền Bắc Hàn đã được nghe về hành động nhân đạo của ông và đồng ý cho ông được cưới bà Hui, được phép sống với bà ở một trong hai quốc gia, với điều kiện bà vẫn giữ quốc tịch Bắc Hàn.

Cuối cùng vào năm 2002, hai người đã thành hôn tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở thủ đô Bình Nhưỡng. Người tình của ông Cảnh lúc đó đã 55 tuổi, những nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ dành cả tuổi trẻ chờ người yêu quay lại.

Ông Cảnh có kể lại với VnExpress sau này về ngày cưới hạnh phúc ấy, “Nhìn nhau, tôi nói với cô ấy 'chúng mình vất vả quá nhỉ'. Vợ tôi chỉ im lặng gật đầu nhưng nước mắt rơi lã chã! Khi cưới, tôi đã 54 tuổi, cô ấy 55 tuổi, chẳng thể sinh con được nữa. Đó là cái giá phải trả để có được điều mình nỗ lực và đợi chờ nhiều năm mới có được"

Sau ngày cưới thì ông đưa bà về sống ở Hà Nội, nơi họ vẫn sống đến ngày nay.
Người đàn ông nay đã 69 tuổi nói lời kết với Reuters, “Cuối cùng thì tình yêu đã thắng xã hội chủ nghĩa.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp