Sunday, 10/03/2019 - 10:42:00

Chuyện trong Spa


(Getty Images)

Bài CHU TẤT TIẾN

Chừng hơn thập niên trở lại đây, phong trào đi Spa với các bậc trung niên, lão niên đã phát triển rầm rộ đến nỗi mà khi tới mấy hồ ngâm nước nóng, phòng xông hơi khô hay ướt của các trung tâm Spa gần cộng đồng Việt, nhất là gần khu Bolsa, Nam California, người ta tưởng đó là khu thể dục, thể thao do người Việt lập ra, vì chỉ nghe thấy toàn tiếng Việt líu lo.

Sáu tui, cũng là dân đi “spa” thường xuyên, thắc mắc quá, bèn tìm đến Thầy Tư Bolsa thỉnh ý.
Gặp Thầy Tư Bolsa trong quán cháo cá, Sáu tui phỏng vấn liền, “Chào Thầy Tư! Cho tui hỏi một câu có hơi đụng chạm nhe. Tui thấy mấy cái trung tâm spa này dần dần ít người Mỹ. Tại sao vậy? Kỳ thị hả?”
Thầy Tư cười hì hì, “Đâu có kỳ thị gì, chỉ tại người mình thôi.”
“Sao lạ vậy? Sao lại là người mình?”

“Tao thấy một nguyên nhân đơn giản: Người Mỹ địa phương đã lẳng lặng di tản đến các trung tâm Spa khác, xa xa khu cộng đồng Việt, vì không thấy thoải mái nghe tiếng Việt ồn ào. Ồn lắm! Người Mỹ bỏ đi vì mình làm ồn!”

“Như vậy, để họ không chán người mình, thì mình không đi nữa sao? Theo thầy, việc đi spa có cần thiết không?”

“Sao lại không cần, mầy! Việc đi spa này là rất cần thiết cho sức khỏe cộng đồng, điều mà trước đây vài thập niên, không mấy người lưu tâm, nhưng khi thấy những vị cao tuổi, bẩy bó hay tám bó mà vẫn khỏe mạnh, yêu đời, và làm được những việc mà người không đến “spa” không tưởng tượng được, thì đa số rủ nhau ghi tên vào các trung tâm này.

“Một cụ bô lão gần 90 vẫn tự lái xe đến thăm con cháu, và nói chuyện chính trị thao thao bất tuyệt vì cụ siêng năng đến spa tập luyện đều đặn. Tao cảm động nhất là thấy một bà cụ trông gầy ốm, có thể trên 80 tuổi nhiều, trông có vẻ dân đồng ruộng, mặc áo may-ô, quần ngắn, vẫn ngày ngày đều đặn vào phòng xông hơi nước rồi thản nhiên bước xuống hồ nước nóng ngâm mình, vung vẩy tay chân, trông rất thoải mái. Cô gái đi theo cụ chắc là cháu, chắt, không phải là con gái, theo sát cụ rất dễ thương.

“Một ông có thân hình còn ngon cơm, cười nói, Tôi năm nay 81 rồi, mà mỗi ngày bơi ít nhất một tiếng đồng hồ. Chẳng bệnh tật gì cả! Tao còn thấy ở khu dụng cụ nặng, mấy bà Việt Nam trung niên vừa làm những động tác vặn mình, đạp tạ, cười nói vui vẻ, kể chuyện gia đình cho nhau nghe, không khác gì những cô thiếu nữ thanh xuân. Vui lắm! Chỗ treadmill thì khá nhiều phụ nữ, thiếu nữ Việt chạy trên máy ào ào. Mấy ông trung niên cũng chạy toát mồ hôi. Nên lắm. Sống vui, sống khỏe.”
“Vậy thì có điều gì không tốt?”

“Cha chả! Như tao đã nói, việc đi spa là cần thiết, nhất là với những vị từ 60 trở lên, nếu không tập luyện, chắc chắn sẽ phải uống thuốc liên miên, và mang nhiều thứ bệnh do sự lười tập gây ra. Đi spa thì tránh được cao mỡ, cao máu, cao đường, và bớt bệnh tim, rồi cũng tránh được nguy cơ bị stroke.

“Tuy nhiên, có một điều mà người mình không lưu ý hay không cần lưu ý là sự ồn ào, nói lớn, cười to, coi như trung tâm tập thể dục này là nhà riêng của mình. Những vị này không để tâm đến sự khuyếch đại âm thanh trong một môi trường nhỏ, như hồ bơi, phòng xông khô, phòng xông nước, chỉ cần nói vừa phải là âm thanh sẽ được phóng đại to lên nhiều, làm người khác khó chịu. Nếu mà cười lớn, thì âm thanh còn vang dội hơn nữa.

“Nhiều khi tao nghe thấy họ cười vang bốn bức tường, cũng thấy nhức đầu mà không dám nói, sợ bị uýnh! Vì thế mà người Mỹ, lịch sự, lẳng lặng đi tìm chỗ nào xa cộng đồng minh, để tập luyện cho thinh lặng, thoải mái hơn. Khi tập luyện, mà muốn cho có kết quả, thì phải tập trung tư tưởng, chứ không thể vừa tập vừa cười nói ồn ào, kết quả kém. Còn ở khu ngâm nước nóng, phòng xông hơi, là khu có diện tích nhỏ, chỉ đủ cho một số ít người tìm sự im lặng, thưởng thức sự dãn nở của các tế bào, mạch máu, mà cứ nói chuyện ầm ầm thì làm ảnh hưởng người khác. Nhiều khi tao muốn ngâm mình trong nước để Thiền, thì bị chia trí quá chừng, vì mấy người nói chuyện tùm lum. Mà chuyện có gì để nói đâu. Tao nghe mà mắc cở. Nhiều khi muốn độn thổ luôn.”

“Đâu? Thầy Tư kể tui nghe vài chuyện được không?”
“Nói trước nhe: Chuyện này có thiệt mà là XXX đó! Một hôm, tao ngồi trong phòng xông khô ở Brookhurst, có ba bà và một ông. Nghe tiếng một bà nói oang oang: Nè, bữa hổm, tôi vừa tắm xong, đang đi ra cửa, thấy một ông bước vào, chắc đi lạc? Tôi vội quay lại nói mấy bả đang ở truồng: Có đàn ông tới! thì có hai cô biết tiếng Việt vội mặc quần vào. Còn mấy bà kia không biết, cứ ở truồng! Bà bên cạnh tiếp lời: Ừa há! Mấy bà kia dị quá, dù là trong phòng tắm đàn bà, cũng nên mặc đàng hoàng. Tui thấy mấy bả cứ lông nhông, thấy ớn!

“Chuyện nữa, cũng ở Chuze! Một ông tán một bà trong phòng xông hơi: Chị tuổi con gì há! Bà kia nói: Tôi tuổi Mùi! Cha! Vậy chị kém tôi một tuổi, tôi tuổi Ngọ! Tôi hơn chị một tuổi. Thảo nào, tôi với chị hợp nhau nhe! Mới gặp chị, tôi đã thấy hợp rồi! Ông này tán bạo quá, làm bà kia im, rồi lẳng lặng đi ra. Chàng kia quê độ cũng đi luôn.

“Chưa hết, còn nhiều chuyện kinh dị cấm trẻ thành niên: Một bà trung niên, tửng tửng nhìn ông ngồi bên cạnh, nói tỉnh bơ: Sao trời sinh ra đàn ông có cái vú để làm chi không biết? Dô diên quá! Vú đàn bà còn cho con bú, vú đàn ông chẳng làm tích sự gì! Tao nghe nói thế, dù đang ngồi trong phòng nóng gần 80 độ, đột nhiên cơn lạnh toát chạy từ chân lên đầu, tao phải lập cập đi ra. Còn một bà nữa, ngồi ngâm nước nóng ở một góc, hai tay dang ra hai bên, gác lên thành hồ, nói chuyện với ông bên cạnh, mà rất to: Sao anh gặp tôi mà cứ bỏ chạy hoài vậy? Anh ỷ anh có cái gì ngon mà khi dễ tôi hả! Nói cho anh biết nhá, cái c.. đàn ông đen thùi mà quý hóa gì!

“Ối, cha mẹ ơi! Tao nghe bả nói mà tưởng như bị cúm hành, run lẩy bẩy, phải vội bước lên khỏi hồ. Còn mấy cha trung niên cũng không kém. Một cha đầu húi trọc, hay đi buổi tối, cứ mỗi lần bước vào phòng xông hơi là dùng tiếng Đan Mạch liền, rồi nói chuyện bậy bạ với mấy bà cũng dân lựu đạn. Rồi chuyện thằng chồng uống rượu, chuyện cậu em bệnh cancer, chuyện làm Nail bị Mỹ đen quịt tiền...Thiệt là nhức đầu.

“Một hôm, tao bước vào phòng xông khô, thấy một bà đang nói điện thoại khá lớn: Nè, tui nói cho ông biết, ông đi chơi bài thì cứ chơi, nhưng không được đụng vào tiền của má con tui. Nói xong, thì khóc nức nở, rồi thút thít với tao, là người lạ hoắc: Anh coi đó, đàn ông bây giờ khốn nạn lắm, không chơi bời thì đánh bạc, không đánh bạc thì uống rượu. Khóc xong, thì lấy tay, lau nước mắt, tỉnh khô: “Anh có mua bánh giò, bánh tét không? Em có mang theo mấy cái! Bán rẻ cho anh làm quen. Trời đất! Tao chỉ biết ú ớ: Tôi...tôi không mang theo tiền!

“Mà còn chuyện này cũng ngồ ngộ. Cũng ở gần Bolsa, tao đang ngồi ngâm nước nóng với một nhóm thanh niên, thì có một em chừng trên dưới 30 gì đó, nhan sắc cũng mặn mòi, mặc bít ki ni ngon cơm, ngồi đung đưa trên thành hồ, hai chân dưới nước, hai tay thì chống bên hông, nói tỉnh bơ: Em đang available, có anh nào chịu không? Thế là hai, ba trự thanh niên quờ nước, xông tới liền! Tao đoán là Em này chắc ở Việt Nam mới qua Mỹ theo ông chồng già, bây giờ thì chán, và muốn kiếm người thay thế!”

Thầy Tư nói xong thì thở dài: “Xã hội này như thế thì... hết thuốc chữa rồi, mầy ơi!”
Nghe Thầy Tư kể chuyện, tôi mới biết tại sao người Mỹ lại dần dần bỏ đi khỏi mấy trung tâm sức khỏe này. Nghĩ mà buồn cho thế sự nhân tình. Chỉ còn ước mong bà con thận trọng, giữ gìn lễ nghĩa chốn đông người, nhất là trước người bản xứ. Những việc cười nói oang oang, không tôn trọng người bên cạnh, không tôn trọng cá nhân mình, khi nói những chuyện không nên nói, để lộ cá tính không đẹp của mình giữa thiên hạ là điều nên tránh. Mong thay!
(Mong nhất là tác giả bài này không bị đục vì tính nói thẳng, nói thật quá!)

Từ khóa tìm kiếm:
Chuyện trong Spa
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp