Hôn Nhân, Cuộc Sống

Có khi mưa ngoài trời...

Saturday, 12/04/2008 - 03:55:42

...là giọt nước mắt em...đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Không biết từ lúc nào, mưa đã đi vào cuộc đời em nhẹ nhàng như vậy, từng ...

Ngoài trời mưa vẫn rơi, trắng xoá cả một miền kí ức nhạt nhoà. Từng lời hát hòa trong tiếng mưa cứ miên man thấm sâu vào tâm hồn em, nhẹ nhàng thôi, nhưng có một cái gì đó thật xót xa. Mưa...như giọt nuớc mắt em rơi vào cuộc đời...cô đơn...trống rỗng. Đã từng yêu và được yêu, nhưng không biết đến bao giờ em mới có được một tình yêu bình yên và trọn vẹn.



...là giọt nước mắt em...
đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền.

Không biết từ lúc nào, mưa đã đi vào cuộc đời em nhẹ nhàng như vậy, từng hạt mưa lặng lẽ rơi vào hồn, chan hoà cùng những dòng suy nghĩ mông lung, mơ hồ và vô định, để rồi em lại chợt thấy lòng có một chút gì đó bâng khuâng. Dường như đã có quá nhiều cơn mưa vô tình rơi vào đời nhau, những hạt mưa buốt lạnh thấm tận đáy tim rồi phút chốc tan vào trong những nỗi nhớ không thể nào diễn tả được bằng lời.

...Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi...
Người ơi,nước mắt hoen mi rồi.

Em yêu mưa, yêu nhạc Trịnh với những ca từ thuần khiết như vậy, êm đềm, nhưng lại có một cái gì đó thật day dứt, xót xa. Mỗi khi nghe nhạc Trịnh, em lại nghĩ về anh, mơ hồ như một định mệnh diệu kỳ nhưng lại quá khắt khe. Đôi khi em tự hỏi phải chăng trong cuộc đời này có những ước mơ, mong muốn quá bé nhỏ để có thể trở thành sự thật ?

...Buồn ơi trong đêm thâu, ôm ấp giùm ta nhé...
Người em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về có ấm từng cơn mơ em chưa ?

Có lẽ trong cuộc sống này ai cũng luôn mơ ước được tròn giấc bình yên trong vòng tay người mình đã đặt trọn trái tim, trong những lời ru ngọt ngào của tình yêu bất tận...Một ước mơ nhỏ bé, giản dị thôi, nhưng để có được thì khó lắm, khó vô hạn. Đêm nay, ngồi một mình dưới cơn mưa, những kỷ niệm ngày xưa lại chợt ùa về choáng ngợp cả tâm trí, nó nhắc em nhớ về một uớc mơ nhỏ nhoi nhưng không bao giờ có thể trở thành sự thật. Rồi trong cái lạnh của gió, mưa và bóng đêm, em chợt nhận ra rằng ở nơi xa xôi ấy, anh cũng có một ước mơ, nhỏ bé...nhưng không dành cho em...

Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi...
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời...

Ngoài trời mưa vẫn rơi, trắng xoá cả một miền kí ức nhạt nhoà. Từng lời hát hòa trong tiếng mưa cứ miên man thấm sâu vào tâm hồn em, nhẹ nhàng thôi, nhưng có một cái gì đó thật xót xa. Mưa...như giọt nuớc mắt em rơi vào cuộc đời...cô đơn...trống rỗng. Đã từng yêu và được yêu, nhưng không biết đến bao giờ em mới có được một tình yêu bình yên và trọn vẹn.

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.
Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...

Sài Gòn, 4/4/2008
Viết cho một người em đã từng rất yêu...
Nhớ...nhưng chỉ một chút thôi !

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT