Gỡ Rối Tơ Lòng

Có nên cho chồng già được "dịch" thoải mái?

Friday, 07/10/2016 - 10:04:12

Chị ấy cứ nằng nặc bắt đền cháu. Cháu có nói lại với chị ấy lời của người sửa bánh xe nói và giả thử như bánh xe mòn như vậy gây ra tai nạn cho cháu thì chị ấy tính sao?

Mấy cụ ông ra biển mà có nhìn ngắm mấy cô gái thì quí cụ bà cũng nên bỏ qua cho, vì ở tuổi đó các ông chẳng còn gân để làm được trò gì đâu mà vợ chồng phải cãi nhau chi cho mệt. (Getty Images)


Thưa bác, chị cháu đã có công ăn việc làm nhưng chưa có gia đình và vẫn ở chung nhà với bố mẹ cháu. Còn cháu đang đi học, bố mẹ cháu vẫn còn phải nuôi cháu. Cháu không có xe hơi. Hôm vừa rồi chị cháu phải đi xa bằng máy bay. Chị cháu cần người đưa rước nên chị đưa xe của chị cho cháu lái.
Lúc lái chị ra phi trường thì không sao, nhưng khi cháu dùng xe của chị lái đi trong thành phố thì xe bị nổ lốp. Khi chị về cháu phải dùng xe của bố để đón chị ấy. Khi biết được là xe của chị ấy nổ bánh, chị ấy bắt cháu phải thay bánh xe mới để đền cho chị ấy. Cháu chưa đi làm, làm gì có tiền để đền chị ấy, hai nữa người thợ sửa bánh xe cho biết không phải chỉ một bánh xe bể bị hư mà tất cả bốn bánh xe đều quá mòn, cần phải thay tất cả.
Chị ấy cứ nằng nặc bắt đền cháu. Cháu có nói lại với chị ấy lời của người sửa bánh xe nói và giả thử như bánh xe mòn như vậy gây ra tai nạn cho cháu thì chị ấy tính sao? Có bồi thường cho cháu không? Chị ấy trả lời không được nên im luôn và tuy không đòi cháu phải đền bánh xe nữa, nhưng từ đấy hai chị em giận nhau không ai nói với ai nữa. Bác bảo trong chuyện này, cháu có lỗi hay chị ấy có lỗi?

Bà Ba Phải trả lời:
Trước khi đưa xe cho cháu chị ấy có giao hẹn là không được dùng xe của chị ấy để lái đi đây đi đó không? Nếu chị ấy không giao hẹn trước thì khi cháu giữ xe, cháu có thể lại đi những nơi trong thành phố miễn là cháu không lợi dụng quá đáng như lái đi xa, ngoài thành phố chẳng hạn.
Nếu bốn bánh xe của chị ấy còn tốt mà cháu lấy xe của chị ấy để đi công chuyện riêng của cháu và làm bể một bánh, chị ấy đòi cháu phải đền là đúng, nhưng đằng này tất cả bốn bánh đều đã cũ và quá mòn, cho nên cháu không có trách nhiệm phải đền. Còn chuyện chị cháu giận cháu thì cũng chỉ là một hời gian ngắn, trong lúc chị ấy đang đau ruột phải bỏ tiền ra thay bánh xe. Chị em ở chung nhà, không thể nào giận nhau lâu được.

Già dịch
Thưa bà chị, vợ chồng chúng tôi năm nay đã 80 ngoài. Sức khỏe tuy không đến nỗi nhưng cái chuyện vợ chồng thì coi như không còn nữa. Chúng tôi nhờ trời cuộc sống vật chất không đến nỗi nào, con cái đều đã thành đạt, có gia đình riêng, các cháu nội ngoại cả chục đứa rồi.
Ông nhà tôi mặc dầu đã hết gân nhưng hình như vẫn còn thòm thèm cái vụ trai gái. Mỗi lần đi biển với con cháu, là ông ấy nhìn mấy bà mấy cô trẻ mặc áo tắm cứ như lòi tròng mắt ra ngoài. Mỗi lần như thế, con cháu nội 14 tuổi luôn nhăn mặt và nói nhỏ vào tai tôi là bà nhìn coi ông nội kỳ quá à!
Lần nào về nhà tôi cũng phải lên lớp ông ấy thì ông ấy cãi, ông ấy thấy chúng ăn mặc hở hang thì ông ấy nhìn thôi chứ ông ấy có làm gì mà bảo kỳ cục. Mấy lần tôi để ý cũng thấy rằng ông ấy nhìn theo những người phụ nữ một cách say sưa như chưa bao giờ trông thấy. Tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi nói thế nào ông ấy cũng không chịu nhìn nhận là thái độ của ông ấy làm cho tôi và con cháu mắc cỡ.
Tôi bảo ông ấy rằng thái độ như vậy là già dịch, thì ông ấy cãi lại là tôi lắm điều, già rồi còn ghen. Không là ghen, nhưng mà là cách nhìn của ông ấy làm tôi mắc cỡ, có thế thôi. Bác bảo tôi có cách nào làm cho ông ấy chấm dứt có thái độ dịch ấy không?

Bà Ba Phải trả lời:
Bác ạ, vợ chồng già còn có đôi bạn, còn sống với nhau những ngày cuối đời là một đại hồng phúc, đừng nên để cho những chuyện nhỏ làm hại đến niềm vui. Bác nên cám ơn Trời để cho hai bác còn có những ngày vui bên nhau cho nên không nên nhìn đến những tật già của nhau. Già sinh tật mà bác.
Chỉ vì ông ấy đã hết xí quách, chẳng còn làm ăn gì được như lời bác nói thì ông ấy phải tìm cách tìm thú vui khác đền bù. Không làm gì được thì ta nhìn cho đỡ thèm mà cũng bị cấm đoán thì tội quá. Đã biết bệnh ông ấy vậy thì khi đi đâu đừng đi với con cháu nội cho nó mắc cỡ, còn bác thì cứ giả ngơ giả đui thế là xong. Bác cứ nghĩ mai kia nếu trời bắt ông ấy đi trước, bác sẽ chẳng còn ai bên cạnh, lúc ấy có muốn cằn nhằn, cắng đắng ông ấy thì ông ấy đã đi mất đất rồi, bác sẽ buồn lắm.

Hãy xử sự như người lớn
Vợ chồng cháu năm nay đã ngoài 40, lấy nhau đã gần hai chục năm và con cái đã vào đại học cả rồi. Chúng cháu tuy chỉ làm những công việc bình thường nên gia đình cũng không dư dả lắm, nhưng bố mẹ cháu có tiền của phong lưu.
Vợ cháu làm y tá trong nhà thương cho nên thì giờ rất khó khăn. Mỗi lần muốn nghỉ phép là phải nộp đơn từ nhiều tháng trước. Cũng có khi đơn được chấp thuận mà cũng có khi đơn bị bác khi công việc quá nhiều. Gần đây bố mẹ cháu tổ chức một cuộc đi cruise đại gia đình. Vợ cháu xin phép không được nên cô ấy cũng không muốn cho cháu đi.
Vì biết tài chánh chúng cháu không rộng rãi mấy nên bố mẹ cháu cho biết là ông bà sẽ chi hoàn toàn cho cuộc đi chơi này cho vợ chồng cháu. Vì chúng cháu cũng vừa mới đi cruise hồi đầu năm cho nên cháu ở nhà với vợ cũng không cảm thấy tiếc lắm. Bố cháu có gia đình ở bên Pháp rất đông cho nên bố cháu tính cuối năm nay hai bố con đi Pháp thăm bà con.
Cháu rất thích đi vì ít khi hai bố con có dịp đi chơi với nhau, hai nữa bên Pháp cháu có rất nhiều bạn học và anh em họ. Lần này vợ cháu cũng không muốn cho cháu đi vì bố cháu chỉ tính hai cha con đi với nhau thôi. Cháu thấy sự cấm đoán của vợ cháu là không có lý do, vì đâu có phải dễ dàng khi có một cơ hội đi du lịch đất Pháp mà không mất tiền đâu.
Cháu nói thế nào cô ấy cũng không đồng ý vì cô ấy muốn cả hai vợ chồng cùng đi với nhau chứ không muốn cho cháu đi một mình. Cháu thấy lần này cháu không cần nghe lời vợ cháu và vẫn cứ đi với bố cháu. Bác tính như vậy cháu có ích kỷ không?

Bà Ba Phải trả lời:
Chẳng những vợ cháu ích kỷ mà còn thiếu trưởng thành nữa. Nến nhớ rằng vợ chồng ở với nhau tới già, còn cha mẹ đã già, ở với con được ngày nào biết ngày ấy thôi. Nhất là ở bên này, khi còn trẻ có khi bố con ít có dịp sống chung với nhau vài ngày, tâm sự và ôn lại những kỷ niêm thời thơ ấu. Nay có cơ hội để đi chơi riêng với bố, cháu không thể nào bỏ qua. Đó là kỷ niệm sẽ thắt chặt thêm tình cha con trong lúc về già.
Cháu chẳng những nên đi mà cần phải đi. Nếu vợ cháu không hiểu điều này thì cháu cần cắt nghĩa cho cô ấy hiểu. Cô ấy làm việc tại nhà thương thì ngày nghỉ rất khó có thể theo ý mình chọn mà phải tùy thuộc công việc. Nếu vợ cháu cấm cháu không được đi theo gia đình mà phải đi theo cô ấy thì chắc chắn cháu chỉ có thể đi một mình mà không có thời giờ với gia đình.
Người Việt Nam rất quan tâm đến đại gia đình nhưng không phải vì thế mà cháu bỏ rơi vợ cháu. Cháu cần phải làm sao có thể thỏa hiệp giữa tiểu và đại gia đình. Cháu sẽ nói với vợ cháu rằng, lần này cháu muốn đi cùng với bố nhưng khi về cháu sẽ dành thời giờ cho vợ cháu. Khi nào cô ấy có thể xin được phép hai vợ chồng sẽ đi nghỉ tiêng. Chúc cháu có những ngày vui bên đại gia đình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT