Gỡ Rối Tơ Lòng

Có nên cho em cháu về ở với cháu?

Saturday, 31/05/2014 - 01:04:00

 

Có nên cho em cháu về ở với cháu?

Thư của Bất Khả

Thưa bác, trước hết cháu xin có lời hỏi thăm sức khỏe của bác và chúc bác luôn được bình an, vui vẻ. Cháu có chuyện này muốn nhờ bác giải quyết giùm. Trong gia đình, cháu chỉ có hai chị em. Cháu không hiểu ông Trời có thiên vị người nào không, nhưng mà hai chị em cháu thì đúng là một đứa con được yêu, một đứa là con bị ghét. Cháu là chị, từ lúc sinh ra cháu rất bình thường, không có gì xuất sắc, về sắc đẹp, tài năng cũng như sự thông minh đặc biệt. Trong khi đó em cháu cái gì cũng trội hẳn hơn cháu. Thế mà không hiểu tại sao, trong gia đình, từ bố mẹ cháu cho đến họ hàng bà con ai cũng yêu cháu hơn, thích cháu hơn em cháu. Đã thế, hình như số phận cũng vào hùa mà không tốt với em cháu. Em cháu luôn bị xui xẻo. Cháu có gia đình, chồng cháu là người tốt, biết lo cho vợ con còn em cháu lấy chồng thì cũng chật vật. Lần thứ nhất lúc sắp cưới thì chú rể đổi ý, chẳng giải thích lý do, chỉ tự nhiên hồi hôn. Lần sau này, em cháu gặp được một người tử tế, yêu thương em hết mình. Hai người cưới nhau mới được chừng 3 năm thì khám phá ra là chú ấy bị ung thư phổi, tới thời kỳ cuối cùng. Em cháu phải bỏ việc để ở nhà săn sóc chồng, nhưng cũng chỉ 6 tháng sau là chú ấy mất. Hiện nay em cháu ở góa một mình. Em cháu rất đau khổ. Từ gia đình đến bạn bè ai cũng cố gắng làm mọi chuyện cho em cháu bớt cô đơn, bớt khổ, nhưng mà vết thương còn quá mới, chưa thể nào phục hồi được. Cháu có một đứa con gái năm nay 3 tuổi, em cháu lúc nào cũng yêu con nhỏ lắm và lúc này, hình như con nhỏ là nguồn an ủi duy nhất của em. Từ ngày em rể cháu mất, em cháu tự nguyện trông nom con bé con khi tụi cháu đi làm, mà không gửi nhà trẻ nữa. Khi tụi cháu về thì em cháu mới về. Mỗi lần ra về em khóc quá sức, nó bảo cháu là nó rất sợ ngôi nhà lớn trống rỗng chỉ có một mình nó. Phải chi nó được phép đem con bé cháu về ở với nó thì nó sẽ bớt sợ và bớt buồn hơn. Mẹ cháu thương con nên khuyên vợ chồng cháu lâu lâu cho con bé con về ở với nó một đêm. Chồng cháu cũng tội nghiệp em cháu nhưng không muốn xa con vì chúng cháu đi làm cả ngày đến tối mới gặp con mà cho nó đi như thế thì không nỡ. Một người bạn cháu đề nghị hay là nhà cháu cũng rộng, để cho em cháu dọn về ở ít lâu, cho tới khi nào em cháu nguôi ngoai bớt đi thì cô ấy lại về nhà cô ấy. Cháu nghe lời đề nghị này thấy cũng có lý, nhưng không hiểu tại sao cháu vẫn do dự, chưa biết trả lời như thế nào. Cháu rất yêu và thương em cháu những ý nghĩ phải xa con, cháu cảm thấy không thoải mái một chút nào. Xin bác một lời khuyên. Cháu thấy ông Trời thật quá bất công với em cháu.

Bà Ba Phải trả lời:

Cháu ạ, Trời sinh con người mỗi người có một số phận. Có người sinh ra được một ngôi sao tốt – như cháu – có người sinh ra dưới một ngôi sao xấu như em cháu. Vì thế chẳng ai có thể đổi số phận cho ai và cũng chẳng ai sống hộ cho ai. Bác khen cháu có lòng khiêm tốn và biết thông cảm với những bất hạnh của em cháu, nhưng cháu chỉ có thể chia sẻ một phần nào mà không thể nào sống giùm cho nó. Điều cháu thương em và muốn an ủi em là rất tốt, nhưng những đề nghị của mọi người để mang giùm em cháu nỗi đau khổ của nó đều không thể nào làm được. Con bé ba tuổi không thể đóng vai chiếc băng keo để dán vết thương cho dì nó. Cái danh từ băng keo là bác mượn tạm của một độc giả trong một bài trước. Cháu không thể để cho con bé theo dì nó về nhà. Ngôi nhà trống vắng với nỗi buồn tan nát tim gan của dì nó là một khung cảnh rất không thích hợp cho một đứa bé lên 3. Hai nữa con cái là cần phải gần bố mẹ. Tụi cháu đi làm cả ngày, chỉ có buổi tối để gần con, nay cho nó sống xa cha mẹ, trong một môi trường lâm ly bi đát như vậy sẽ rất hại cho sức khỏe tinh thần của nó. Hơn nữa tâm thần của dì nó chưa được bình an, ổn định, làm sao cô ấy có thể là một người trông em lý tưởng. Quên cái đề nghị này đi. Còn mang cô ấy vê sống chung lại càng không được nữa. Tụi cháu là hai vợ chồng trẻ, hàng ngày cô ấy phải chứng kiến cái cảnh vợ chồng cháu quấn quýt bên nhau làm sao cô ấy quên đi được nỗi buồn của cô ấy. Cô ấy sẽ phải chống đỡ một mình, cô ấy sẽ từ từ tự đứng dậy bằng đôi chân của cô ấy, không ai có thể bế cô ấy qua cơn đau khổ này. Khi ông Trời mang đến cho ai một tình trạng khốn khó nào thì ông ấy lại ban cho họ sức mạnh và can đảm để vượt qua. Không bao giờ nên đùa với lửa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đừng bắt chồng cháu hàng ngày phải chống cự với một chước cám dỗ. Đôi khi thương và yêu thường hay đồng nghĩa. Cái giải pháp hay nhất cho cô ấy trong lúc này là về ở với mẹ cháu, nếu điều này có thể làm được. Hay là mẹ cháu về ở với cô ấy là hay nhất.

Tại sao vợ tôi ra đi?

Thư của Tại Sao

Thưa bà, vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 30 năm nay rồi. Chúng tôi có một đứa con trai năm nay 30 tuổi. Cháu đã tốt nghiệp và có công ăn việc làm từ lâu nhưng vẫn ở chung với cha mẹ và cũng chưa lập gia đình. Trong suốt thời gian chung sống, nhà tôi chẳng phải đi làm bao giờ, chỉ ở nhà làm việc nội trợ, chăm sóc chồng con. Theo ý tôi thì đó là một cuộc sống lý tưởng mà nhiều người đàn bà mong ước. Nhất là về đồng tiền, tôi đi làm về chỉ biết đưa tiền cho vợ, nhà tôi hoàn toàn muốn làm gì thì làm, tôi chẳng hề kiểm soát. Thế mà, tự nhiên, một ngày đẹp trời tôi đi làm về thì chẳng thấy bà ấy đâu, nhà bếp lạnh lẽo, trên tủ lạnh có gắn một tờ giấy. Nói đúng hơn là một lá thư từ biệt của vợ tôi. Ngắn gọn như thế này: tôi đã chán ngán đến cổ rồi. Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Tôi không thể sống như một cái bóng không hình bên cạnh bố con ông. Sự cô đơn đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Sống cùng với chồng con mà còn cô đơn hơn là sống một mình trên hoang đảo. Vì vậy, chi bằng tôi sống một mình trong một thời gian xem sao. Cha con ông khỏi phải tìm kiếm tôi. Chừng nào hết chán, có thể tôi sẽ trở về, nhưng điều đó cũng không chắc lắm. Trong trường hợp ông cần lấy vợ khác, cứ việc đăng báo tìm tôi, tôi sẽ trở về để trả tự do cho ông. Tôi để lại cho ông luôn cả cái đứa con giống ông như một bản nháp, vừa vô tình, vừa ích kỷ ấy. Tạm biệt mà cũng có thể là vĩnh biệt. Một người không hình dáng, không chân dung trong suốt 32 năm.Thưa bà, tôi thật ngạc nhiên và không hề hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi tự xét mình, có thể tôi không là một người chồng gương mẫu, người tình hoàn hảo, nhưng tôi là một người chồng tốt biết làm hết bổn phận của mình. Không biết vợ tôi muốn gì, nghĩ gì, mà lại có cái hành động khó hiểu này. Bà là đàn bà may ra bà hiểu được. Xin bà một lời giải thích.

Bà Ba Phải trả lời:

Trời ơi! Ông không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Bà ấy nói rõ ràng quá rồi mà. Ông ạ, chẳng phải là ma xó hay thần phật gì cũng phải hiểu rằng sống với một người, nhất là người đàn bà, chẳng phải chỉ cần cho ăn no, mang tiền về là đủ mà cần phải có sự săn sóc, thương yêu và chia sẻ. Hay là nếu ông không hiểu thì chịu khó lấy tự điển tra chữ cô đơn xem có nghĩa là gì. Trong hơn ba chục năm trời chắc rằng ông chỉ coi bà như một cái robot có rất nhiều khả năng và thỏa mãn được rất nhiều nhu cầu của ông. Làm con sen, làm chị vú, làm bà bếp và kiêm luôn kế toán viên. Hai nữa lại còn là một người tình trên giường khi ông cần đến. Ngoài ra, ông chẳng hề biết đến bà ấy muốn cái gì, thích cái gì. Có lẽ một tiếng cám ơn ông cũng chưa hề thốt ra với bà. Mỗi khi ông về nhà, mọi chuyện đều đâu vào đấy. Ông cũng chẳng cần biết những chuyện ấy do ai làm? Ông không cần biết. Ông cứ nghĩ mình như là một anh Tú Uyên, có một bức tranh. Mỗi khi anh tú đi vắng thì người trong bức tranh hiện ra nấu cơm, dọn đẹp nhà cửa. Khi anh Tú muốn có người bạn giường, người trong bức tranh cũng lại hiện ra bầu bạn, đến sáng thì người đẹp trong tranh lại tự ý rút lui vào cái tranh. Thế rồi thì cha nào con nấy. Thằng con quí tử của ông học theo đúng bài bản của cha, coi mẹ cũng giống cái robot, không hơn không kém. Chẳng bao giờ tỏ ra âu yếm hay là cám ơn mẹ về những sự săn sóc, tỉ mỉ chu đáo. Bà ấy làm người máy lâu rồi nên chán, không thích nữa mà bỏ đi để cho cha con ông thiếu người hầu hạ, xem cha con ông sẽ cảm thấy ra sao? Rất có thể ngoài những mệnh lệnh, những yêu cầu, những lời sai bảo, những đòi hỏi, ông không bao giờ nói với bà một lời nào khác cho nên bà mới than là bà đã chán ngấy, không muốn là một người chỉ có bóng mà không có hình. Giả thử bây giờ tôi hỏi ông, mặt mũi bà vợ ông ra làm sao, xấu hay đẹp, ốm hay mập, trắng hay đen, chắc ông cũng chẳng thể trả lời được. Hoặc tôi hỏi bà ấy thích ăn gì, ưa màu gì, chắc chắn ông cũng chẳng thể trả lời. Con người khác con vật ở chỗ cuộc sống không phải chỉ cần ăn ngon mặc đẹp mà còn cần có tình cảm thương yêu, những lời nói dịu dàng, những sự biết ơn về những việc làm tốt đẹp. Ông thử nghĩ lại xem, lần cuối cùng ông cười cùng bà, ông nói chuyện trên trời dưới đất cho bà nghe là lúc nào. Đấy là tôi chưa hỏi đến có bao giờ ông nói ông biết ơn bà đã cho ông một mái ấm gia đình, đã chăm nom săn sóc ông chu đáo. Và hơn nữa có bao giờ ông nói ông yêu bà, có khi nào ông hôn bà không?

Đó đàn bà suy nghĩ như thế đó. Nếu ông thấy là đòi hỏi quá nhiều thì ông cứ để cho bà ấy đi sống cuộc sống cô đơn một mình bà ấy. Còn như ông cảm thấy: à ra thế, bây giờ mới hiểu, thì làm lại cũng chưa muộn. Hãy còn hy vọng đấy ông ạ, vì bà ấy kết thúc cái thư bằng câu có thể là từ biệt hay vĩnh biệt. Bà ấy vẫn còn để cánh cửa mở cho cha con ông. Vậy thì ông và cậu ấm của ông suy nghĩ kỹ đi rồi hành động. Dễ quá mà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT