
Hoàng Thanh
Gia đình tôi đạo
Phật, nhưng từ thưở bé tí teo, tôi đã mê lắm mùa lễ Noel hằng năm.
Gia đình tôi đạo
Phật, nhưng từ thưở bé tí teo, tôi đã mê lắm mùa lễ Noel hằng năm. Đó là một
ngày lễ lớn, tôi được nghỉ học, được mặc quần áo đẹp, được ăn ngon, lại còn được
chờ đợi Ông già Noel tặng quà vào đêm 24 nữa chứ. Cái cảm giác háo hức, hồi hộp
chờ đợi, làmsao tôi quên cho được. Năm nào cũng vậy, cứ vào đêm 24, trước
khi đi ngủ, tôi đều xếp đôi dép mình thật ngay ngắn, thật cẩn thận dưới gầm giường,
rồi leo lên giường nằm cầu nguyện , thì thầm nói chuyện với Ông già Noel về món
quà mà tôi ao ước. Mà lạ lùng thay, năm nào cũng vậy, sáng hôm sau tôi đều thức
dậy thật sớm, và đều thấy món quà mình ao ước đã được gói thật đẹp, để ngay
ngắn trên đôi dép của mình. Tôi cứ luôn thắc mắc tự hỏi rằng: "... Tại sao
Ông già Noel có thể biết được đứa bé nào thích món quà nào, để mà đi mua tặng
cho từng đứa một, không lẫn lộn một ai?" Hạnh phúc biết bao nhiêu, cái cảm
giác tuyệt vời khi mở món quà ra, “con cám ơn Cha Noel nhiều lắm"...

Rồi khi lớn lên, hiểu hơn về ngày lễ Giáng Sinh, hiểu được là từ đâu mà tôi có được
món quà hằng năm đó, nhưng tôi vẫn thích lắm mỗi khi mùa Giáng Sinh lại đến.
Nhớ khí trời lành lạnh lúc vào Đông. Nhớ lắm cái không khí sôi nổi, nhộn nhịp
chuẩn bị trước Giáng Sinh. Nhớ những buổi chiều tan trường, đạp xe đạp về dọc
theo con đường Đồng Khởi (Tự Do cũ), trước nhà thờ Đức Bà, thấy bày bán đủ loại
thiệp Noel, thấy mọi người chen chúc đứng lựa thiệp, trả giá lên trả giá xuống,
sao mà vui chi lạ...
Nhớ lắm, Noel năm nào tôi cũng đòi Ba Mẹ cho tôi được đi đặt bánh Buche de Noel
với Ba Mẹ, để mà mặc tình đứng lựa chọn, chỉ trỏ kiểu bánh này, bánh nọ, nào là
bánh chocolate, bánh vanilla, bánh có vị dừa nữa...

Nhớ lắm, Noel năm nào
tôi đòi Ba Mẹ cho tôi đi Nhà thờ Đức Bà, để "cho biết " với bạn bè
cùng trang lứa. Bên trong nhà thờ đông nghẹt người, bãi đậu xe không còn một
chỗ trống. Thiên hạ đứng chen chúc, nhưng rất trật tự, im lặng lắng nghe vị
Linh mục chúc Lễ Giáng sinh, cầu nguyện và... sau đó thì mỗi người được phát
một chiếc bánh thánh. Tôi còn nhớ năm đó, tôi lạ lắm, khi được nhận chiếc bánh
thánh nho nhỏ, màu trắng, tôi hỏi chú đứng kế bên là cái gì vậy, chú bảo là
"bánh thánh đó, ăn đi cháu, Chúa sẽ chở che cho cháu...". Tôi ăn thử,
thấy lạt lạt , nhưng lòng cũng thấy vui vui. Ôi, biết đến bao giờ tôi mới có
lại cái hạnh phúc được tận hưởng không khí nhộn nhịp của những ngày trước và
sau lễ Giáng Sinh? Mãi cũng vẫn chỉ là mơ ước...
Năm đầu tiên mừng Giáng Sinh ở Canada, tôi nhớ lắm. Mùa Đông ở Canada thật
lạnh, lạnh kinh khủng, ra đường ai ai cũng phải mặc áo lạnh dày thật dày. Nhưng
Noel là dịp mà các shopping ở Canada thi đua nhau trang hoàng cho thật đẹp,
thật lộng lẫy với đủ loại đồ trang trí đầy màu sắc. Có cả Ông già Noel, có muôn
thú, muôn hoa, có những thiên thần, những nàng tiên, có chiếc hang Bê-lem thật
xinh xắn. Tối đêm 24 năm đó, cả nhà tôi đang quây quần quanh bàn ăn, với món gà
rôti và chiếc bánh buche thì ông anh bà con gọi phone và kêu mọi người hãy
nhìn ra cửa sổ, để thấy tuyết. Đó là năm 1990, tuyết rơi trễ hơn mọi năm. Tôi
nhìn ra ngoài , tuyết trắng rơi đầy trời, những cụm tuyết xốp như bông gòn rơi
lả tả, mịn như nhung, thật đẹp và thơ mộng. Không hiểu sao lúc đó, tôi chợt nhớ
đến câu chuyện "Cô bé bán diêm" mà ngày xửa ngày xưa tôi được nghe Mẹ
tôi kể. Cô bé thật tội nghiệp, trong đêm Giáng Sinh vẫn phải đi bán diêm,
vừa lạnh, vừa đói, trong đêm tuyết, nên cô bé đã quẹt những que diêm để sưởi
ấm, và cô đã nhìn thấy hình ảnh Mẹ và Bà Ngoại trong ánh lửa, nên cô đã đốt cho
đến chiếc que diêm cuối cùng, và rồi cô bé đã chết cóng. Tôi thấy mình còn hạnh
phúc hơn cô bé ấy nhiều, vì mình còn có một mái ấm vào cái đêm lạnh lẽo này. Và
tự dưng vào thời khắc đó, không hiểu sao tôi lại nhớ về Việt Nam. Quê hương
tôi làm gì có tuyết, giờ này Việt Nam chỉ lành lạnh mà thôi. Tuyết ở đây thật đẹp,
tôi đang thưởng thức cái đẹp của tuyết lần đầu tiên trong đời, nhưng dường như
trái tim tôi thì vẫn hướng về nơi xa xôi nào đó...

Mười năm sau, tôi có dịp đón Noel lần đầu tiên tại Mỹ. Đó là cuối năm 2000.
Các shopping ở Mỹ vào dịp Christmas không trang hoàng đẹp như Canada, nhưng
bù lại, ở Mỹ có những khu nhà giàu họ thi nhau trang trí trước cửa nhà, để
xem nhà nào đẹp nhất. Thích lắm, cả vài tuần trước Noel, cứ hễ có thời giờ
rảnh, tối nào tôi cũng lái xe đi một vòng các khu nhà giàu đó, ngắm nhìn từng căn
nhà với đủ hình thức trang trí sặc sỡ, thật vui mắt và thật đẹp.
Thiên hạ đi xem đông lắm, có người lái xe chầm chậm để ngắm, có nhiều gia đình
cả Ba Mẹ và các con dắt nhau đi bộ mà xem. Đêm 24 năm đó pharmacy đóng cửa sớm,
tôi lái xe đi về một mình. Lái xe thật chầm chậm, khí trời không lạnh lắm, chỉ
thấy mát mẻ, dễ chịu. Vì ở một mình nên tôi ghé vào tiệm phở, gọi một tô phở...
và chậm rãi ngồi ăn... một mình. Vừa ăn, vừa nghĩ ngợi miên man, và nhớ về Việt
Nam, về Canada, về những mùa Giáng Sinh trước. Ăn xong, tôi lái xe về nhà,
gọi phone chúc Noel Mẹ và các em ở Montréal, rồi... đi ngủ. Ngày hôm sau là 25 được
nghỉ, được một ngày relax xả hơi. Thế là cũng qua một mùa lễ Giáng Sinh...
Năm nào cũng vậy, Giáng Sinh là dịp các Hội từ thiện tích cực kêu gọi chúng ta
hãy giúp cho những đồng bào nghèo khổ có được một mùa lễ no ấm, an vui.
Giáng Sinh dường như không còn là mùa lễ của những người Thiên Chúa giáo nữa,
mà từ lâu đã trở nên như một quốc lễ, một ngày lễ mà mọi người đều vui , đều thích và mong đợi. Năm nào tôi cũng gửi giúp các hội đoàn từ thiện, nhất là
các Hội thánh ở Nhà thờ, chỉ mong sao chút tấm lòng của mình có thể đem lại
chút gì đó niềm vui và nụ cười cho đồng bào trong những ngày cuối năm này...

Những chú chó đóng
phim “Bạn của Ông già Noel” ở Magic Kingdon, Lake Buena Vista, Florida – ảnh:
Mark Ashman/Disney.
Đêm Giáng Sinh là ngày Chúa chào đời. Đó là một ngày có ý nghĩa vô cùng thiêng
liêng đối với các tín đồ Thiên Chúa giáo. Riêng tôi, tôi vẫn xem Giáng Sinh là
một ngày lễ linh thiêng, và đáng trân trọng. Đó cũng là một dịp để chúng ta mở
lòng ra, giúp đỡ những người còn nghèo khó và bất hạnh hơn chúng ta, theo đúng
như lời dạy của Chúa: Hãy thương yêu tất cả mọi người...
Ngày xưa còn bé, cứ mỗi mùa Noel là tôi lại náo nức, ngồi nắn nót viết một
lá thư, với những dòng chữ thật đẹp, để gửi đến Ông già Noel, nói cho Ông biết
những món quà gì mà tôi ao ước, rồi xếp lá thư lại ngay ngắn, và để dưới gầm giường,
từ mấy tuần trước ngày Giáng Sinh, để như Ba Mẹ tôi nói là "để Ông già
Noel còn có thời giờ mà di lựa mua quà cho con nữa chứ...". Vậy thì năm
nay, không ngoại lệ, giờ đây tôi cũng đang viết những dòng chữ, tuy không bằng
giấy mực, mà bằng máy vi tính, cũng để gửi đến Ông già Noel, để mong Ông biết được
điều ước của tôi. Tôi ước rằng: Mỗi một chúng ta đều có thật nhiều sức khoẻ,
nhiều niềm vui, hạnh phúc... để có thể chia xẻ và mang đến niềm hạnh phúc cho
những người khác đang cần...
Thương
chúc tất cả các bạn, và gia đình, một mùa Lễ Giáng Sinh thật vui, thật hạnh
phúc, và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa..
Mùa Giáng Sinh 2009
© ViễnĐôngDailynews