Người Việt Khắp Nơi

Cộng Đồng Công Giáo VN cử hành thánh lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương

Monday, 04/05/2015 - 11:04:28

Tại hội trường, ngoài bàn thờ chính để cử hành thánh lễ, phía bên phải bàn thờ có bàn thờ Tổ Quốc với hình bàn đồ nước Việt nằm trên nền cờ vàng ba sọc đỏ, có lư hương và hoa nến rực rỡ.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Nhân kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, tại Quận Cam nhiều chùa cũng như nhà thờ đã cử hành lễ Tưởng Niệm Quốc Hận, trong đó có thánh lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange tổ chức theo thông lệ hàng năm vào đúng ngày 30 tháng Tư, 2015 tại hội trường Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd, Santa Ana do Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phó Giáo Phận Orange chủ tế, và đặc biệt có bài giảng ý nghĩa rất sâu sắc của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, Linh Hướng và Điều Hành TTCG/VN.

 
Joseph Nguyễn Thái với bài giảng trong thánh lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương trong ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tại hội trường, ngoài bàn thờ chính để cử hành thánh lễ, phía bên phải bàn thờ có bàn thờ Tổ Quốc với hình bàn đồ nước Việt nằm trên nền cờ vàng ba sọc đỏ, có lư hương và hoa nến rực rỡ.
Ông Hoàng Lai, người điều hợp chương trình nói qua về tình hình 40 năm về trước, Cộng sản Bắc Việt đã xua quân cưỡng chiếm miền Nam khiến dân tình lầm than đói khổ, hàng trăm ngàn người phải bỏ nước ra đi, và đến nay gần trăm triệu người đang phải sống dưới ách thống trị của tà quyền cộng sản, ông mời Ban Tế Lễ thuộc Hội Cao Niên Công Giáo lên trước bàn thờ Tổ Quốc thắp hương và tế lễ theo nghi thức cổ truyền sau ba hồi chiêng trống đề cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
Tiếp đến, Hiệp Sĩ Đoàn Columbus Các Thánh Tử Đạo VN làm hàng rào danh dự rước Thánh Giá Nến Cao và đón Đức Giám Mục và các linh mục lên lễ đài.
Ông Phạm Thanh Long, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng CGVN chào mừng Đức Giám Mục, các Linh Mục, Phó Tế, quý Sơ, quan khách và quý tín hữu, sau đó ông nói, “Sự hiện diện của toàn thể qúy vị ngày hôm nay đã nói lên tâm tình của mọi người con dân đất Việt luôn hướng về quê hương, cầu nguyện cho tổ quốc được vẹn toàn, mọi người dân Việt Nam sớm được hưởng tự do, dân chủ thật sự , được sống trong an bình thịnh vượng. Cùng đồng tế với Đức Giám Mục có Linh Mục Nguyễn Thái, LM Đào văn Chín và hai Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh và Đào Văn Hóa.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Cha Mai Thanh Lương nói, “Chiều nay chúng ta dâng thánh lễ cầu cho hòa bình và công lý để kỷ niệm 40 năm chúng ta phải tha hương. Trong tâm tình đó, chúng ta nguyện xin Thiên Chúa ban cho quê hương chúng ta được luôn luôn bằng an và lãnh thổ của chúng ta được vẹn toàn.” Đức Giám Mục làm dấu thánh giá, chúc bình an của Chúa đến với mọi người, và xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.
Sau bài Phúc Âm, Linh mục Joseph Nguyễn Thái đã có bài giảng như sau: “Kính thưa… Có một sự khác biệt giữa ý định và lời Thiên Chúa hứa với ý định và lời của con người muốn và tưởng. Những gì Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ hoàn thành. Không một ai có thể cản trở ý định của Ngài. Những gì Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ ban vì Ngài có uy quyền để làm mọi sự. Trái lại, ý định của con người đã có lúc thay đổi, và con người lực bất tòng tâm. Rất nhiều điều mình muốn nhưng mình không có khả năng để thực hiện. Nhìn lại lịch sử đã ghi chép trong Kinh Thánh, con người phải ngạc nhiên và phải tin vững vàng vào Thiên Chúa, vì tất cả những gì Thiên Chúa đã muốn và hứa đều được làm trọn đến từng chi tiết.
“Khi biến cố xảy ra trong hiện tại, con người nghĩ rằng họ đang thực hiện ý định của họ nhưng thực ra họ chỉ đang làm theo ý Thiên Chúa đã muốn. Người ta cứ nghĩ rằng ngày 30 tháng Tư là ngày người cộng sản chiến thắng, nhưng theo ý Chúa; đó chính là ngày họ thua cuộc! Ngày người cộng sản nắm chính quyền để thể hiện chủ nghĩa cộng sản Mác Lê Nin mà ngay sau ngày 30.4.1975 họ gọi là bách chiến bách thắng thì sau 40 năm, chủ nghĩa này đã bị chôn vùi tại Việt Nam, bị vứt vào xọt rác, chẳng còn đất nước nào trên thế giới này để ý tới nữa! Đó là cái thua của chủ nghĩa cộng sản.
“Các bài đọc ngày hôm nay muốn nói lên cái sức mạnh và cái sự trung thành của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, bài trích sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phaolo đã dùng sử để chứng minh cho khán giả biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngài hoàn thành hai lời hứa với Abraham, sẽ ban cho ông con cháu và đất hứa. Ngài hoàn thành lời hứa sẽ ban cho Israel một Đấng Cứu Độ xuất thân từ dòng dõi vua David. Ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta có một đấng cứu độ.
“Chính trong cảnh lầm than khốn cùng mà vua David đã nhận ra và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, đã đánh thắng Goliat nhưng sau đó lại bị vua Sa - un ganh tỵ tìm cách giết, thế nhưng nhờ tình thương của Thiên Chúa đã giải thoát David. Mỗi người chúng ta hãy đọc lại cuộc đời của mình nhân ngày Quốc Hận 30 tháng Tư này.
“Mỗi người chúng ta đã gặp bao nhiêu gian nan thử thách cùng cực qua sự thay đổi chính quyền, thể chế. Chính quyền cộng sản nghĩ rằng họ chiến thắng thực hiện ý định của họ, nhưng thực ra họ chỉ đang làm theo ý muốn của Thiên Chúa để giúp chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Sau ngày 30.4.1975, bao nhiêu các sĩ quan, Quân, Cán, Chính phải đi tù. Tuy nhiên, trong cái cảnh khốn cùng nghịch cảnh đó, biết bao nhiêu người đã đạt được hy vọng nơi Thiên Chúa; đã trông cậy vào Thiên Chúa và đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa giải thoát họ.
“Chính con đây, 13 năm với chế độ ăn độn, ăn khoai, ăn rau muống triền miên; đạp xích lô, nuôi dê, nuôi ong, đi làm thủy lợi, đi làm dân công hỏa tuyến rồi bắt đầu vượt biên đường bộ, vượt qua Campuchia. Một tháng trong rừng, mỗi ngày chỉ được ăn một nắm cơm với muối. Sau khi bỏ rừng Campuchia đưa qua các đảo tại Thái Lan, bị kéo lôi , đưa đẩy hết đảo này qua đảo nọ và đã có mười ngày trên hòn đảo hoang, không có gì ăn, phải ăn lá cây để sống, phải uống nước tiểu để sống nhưng luôn luôn lần hạt Mân Côi. Nhờ tràng hạt Mân Côi, nhờ lòng trông cậy vào tình yêu thương của Đức Mẹ phù trợ, Thiên Chúa đã ra tay giải thoát để con có được ngày hôm nay. Chính trong những giậy phút cùng cực đó, con đã học ra được bài học Cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Nếu không có sự cùng cực này chưa chắc gì con đã nếm cảm được tình yêu của Thiên Chúa.
“Chúng ta nhìn về quê hương Việt Nam hiện nay thật bi đát! Cái bi đát cho quê hương VN chúng ta ngày hôm nay là cái nguy cơ bị mất nước. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải đặt niềm hy vọng và trông cậy nơi tình thương của Thiên Chúa.
“Con xin xác định từ ngữ ngày hôm nay con vẫn gọi nó là ngày Quốc Hận, là bởi vì 30 tháng Tư năm 1975 là ngày đánh dấu những đau thương mất mát của dân tộc. Chế độ cộng sản hiện nay đang âm mưu dâng đất, bán biển cho ngoại bang. Việt Nam đang dần dần trở thành một thuộc quốc của Trung Cộng. Do đó, con sử dụng chữ Quốc Hận; đó là ngày ân hận, tiếc hận, tủi hận chứ không phải thù hận, căm hận hay oán hận; vì thù hận và khủng bố không bao giờ là nguyên tắc của người công chính, có chính nghĩa và có lý luận. Vì thế, con gọi ngày hôm nay là ngày Quốc Hận nhằm vào nỗi thương đau của người bị mất quê hương, đất nước, nỗi thương đau của quê hương đang dần dần trở thành thuộc quốc của Trung Cộng xâm chiếm.
“Điều này làm chúng ta vô cùng ân hận, tiếc hận và tủi hận. Nhìn lại đất nước Việt Nam từ Ất Mão cho đến Ất Mùi, 40 năm qua, con còn nhớ một câu nói của ông Ngô Đình Nhu, ông nói thế này, Nếu nền Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ chẳng bao lâu miền Nam sẽ mất vào tay Bắc Việt. Nếu miền Nam mất vào tay Bắc Việt thì cả Việt Nam sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Trung Cộng. Ông Ngô Đình Nhu không nói tiên tri nhưng vì ông đọc được cái âm mưu, cái dã tâm chủ trương đen tối của chính quyền cộng sản miền Bắc khi ông Lê Duẩn, Tổng Bí Thư Đảng CSVN ban lệnh cho phải làm một cái khẩu hiệu để treo trên cổng các cơ quan ở Hà Nội, bây giờ nhiều người còn giữ được hình chụp được. Khẩu hiệu viết thế này: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc. Liên Xô bây giờ không còn ảnh hưởng nữa. Rõ ràng ngày hôm nay đất nước Việt Nam là cho Trung Cộng! Hòa bình, sau 40 năm nhìn lại toàn bộ lãnh thổ VN đang từ từ bàn giao cho Trung Quốc. Hỏi làm sao không tiếc hận hay sao?
“Chúng ta nhìn vào thực tế của xã hội chủ nghĩa VN hôm nay để chúng ta thấy con người trở nên vô cảm giả dối; cái ác, cái xấu đang lên ngôi. Con người trở nên bạc nhược. Bao nhiêu những hành vi vô đạo đức đang xuất hiện tại VN, con không phí thì giờ kể ra đây. Xét về mặt vật chất, theo nhận định của các tổ chức quốc tế một cách vô tư, công bằng thì VN hiện nay là một nước nghèo nàn và lạc hậu vào bậc nhất, nhì, hai, ba thế giới, ngang hàng với Bắc Hàn, còn thua cả Campuchia và Lào về thu nhập bình quân đầu người và sự tự do, dân chủ, chưa dám nói tới Thái Lan. Nói tới Thái Lan thì phải đợi tới nửa thế kỷ nữa mới bằng họ bây giờ; trong khi trước năm 1975, ba nước lân bang này còn kém xa miền Nam VN. Đã từng có những đánh giá VN tụt hậu cả hàng trăm năm.
“Trước năm 1975, ông Lý Quang Diệu nhìn Saigon là Hòn Ngọc Viễn Đông, ông ấy ao ước cái đảo Singapore của ông ấy được như vậy. Vậy mà sau 20 năm xã hội chủ nghĩa, năm 1995, Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết thấy rằng chủ nghĩa cộng sản đã thất bại nên phải mời ông Lý Quang Diệu sang để làm cố vấn cho chính quyền, phải làm sao để hóa rồng giống như Singapore đã hóa rồng. Như vậy thì cộng sản đã xây dựng, phát triển đất nước được cái gì hay họ chỉ phá hoại, họ làm cho đất nước tụt hậu hàng trăm năm.
“Kẻ thắng cuộc đã trở nên kẻ thua cuộc! Nói đến xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay chẳng ai muốn nói đến nữa. Cái lý tưởng mà người cộng sản đặt ra ngày xưa đó chỉ là cái bánh vẽ; đó là điều thực tế. Bây giờ không ai sợ cộng sản phát triển trên thế giới này nữa! nó có thực chất gì đâu mà phát triển! Tự động nó bị hủy diệt! Lý tưởng cộng sản đang tan rã, các đảng viên kỳ cựu bỏ đảng, thoái đảng; tướng lãnh cao cấp như Trần Độ, Đại Sứ Nguyễn Văn Chấn, Luật gia Lê Hiếu Đằng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và biết bao nhiêu người nữa, ngay cả ông Phó Thủ Tướng Trần Phương, ông ấy nói như thế này, Chúng ta tự lừa dối chúng ta và lừa dối người khác; lý tưởng cộng sản chỉ là cái bánh vẽ.
“Mất lý tưởng bây giờ họ quay sang tư lợi. Chính quyền đang chia rẽ nhau ra mặt. Tình hình VN hiện nay rất sôi động, nội bộ thanh trừng nhau; chúng ta thấy bao nhiêu người như Thượng Tướng Nguyễn Khắc Nghiên chết bất thình lình, Nguyễn Hữu Thắng, Cục Trưởng Đường Sắt đột ngột chết; Tướng công an Phạm Quý Ngọ đang đi điều tra về tham nhũng cũng tự tử và gần đây nhất, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy Viên Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN chết ngày 13.2.2015 vừa qua, ai là thủ phạm? Người bảoTấn Dũng, người bảo Phú Trọng. Thế nhưng tất cả đều quy về Bắc Kỳ. Nhìn vào các đời Tổng Bí Thư từ Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc ký các hiệp ước mật, chẳng ai biết được là cái gì, từng bước, từng bước bán nước cho Trung Cộng. Khởi đi từ Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, năm 1990 run rẩy trước sự sụp đổ không thể cứu vãn của Liên Xô và các nước Đông Âu, TBT Nguyễn Văn Linh hốt hoảng sang Tứ Xuyên, và lúc đó cái Mật Ước Thành Đô được ký kết, xin sự bảo kê của Trung Cộng, xin được sát nhập vào Đại Gia Đình Các Dân Tộc Trung Quốc.
“Với trái tim yêu nước quặn đau của Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch, ông ấy đã phải thốt lên Thời kỳ Bắc thuộc thứ năm đã bắt đầu, và kể từ đó đến đời TBT Lê Khả Phiêu bắt đầu tuyên bố 16 chữ vàng, Láng Giềng Hữu Nghị - Hợp Tác Toàn Diện - Ổn Định Lâu Dài – Hướng Tới Tương Lai. Đó là 16 chữ vàng nhưng nếu khai triển ra 16 chữ vàng này thì tất cả các lãnh vực từ chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa; tất cả nằm dưới tay Trung Cộng hết! Cũng chính trong thời Lê Khả Phiêu, từ năm 1997 cho đến 2001, hiệp định biên giới Việt - Trung năm 1999 được ký kết và chúng ta thấy cái gì? Trước nhất, Ải Nam Quan ở Lạng Sơn bị mất, Thác Bản Dốc ở Cao Bằng bị mất; giải núi non hiểm yếu ở Hà Giang, từ đó khống chế cả một vùng lớn Tây bắc VN bị mất; bao nhiêu đất đai của đất nước bị cắt mất. Đến đời TBT Nông Đức Mạnh tuyên bố chung ký kết với Hồ Cẩm Đào, Nông Đức Mạnh đã bắc một chiếc cầu 4 tốt cho binh lính Tàu Cộng khoác chiếc áo công nhân vào VN khai thác Bô Xít và trèo lên đỉnh nóc Trường Sơn ở Tây Nguyên khống chế cả bán đảo Đông Dương, và hiện nay đến đời TBT Nguyễn Phú Trọng, trong chuyến thỉnh ý thiên triều vào tháng Tư vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã mở toang cánh cửa vịnh Bắc Bộ cho Trung Cộng ghé vào VN thăm dò khai thác dầu khí và biển nằm sâu trong lãnh hải VN thành biển chung.
“Chúng ta thấy, từ từ, từng từng bước qua 40 năm nhìn lại, chúng ta đã mất bao nhiêu biển rồi, bù lại các ông Tổng Bí Thư này được Trung Cộng cho giàu sang, phú quý , vinh hoa, vinh thân phì da. Tết vừa qua, chúng ta ai cũng thấy trên Internet, nhà của Nông Đức Mạnh với cái phòng gọi là Phòng Khánh Tiết khoe đá hoa cương còn hơn Tòa Bạch Ốc; tiền bạc của các cán bộ cao cấp bây giờ chuyển ra nước ngoài không biết bao nhiêu; chúng ta thấy nguy cơ mất nước chúng ta như thế nào rồi, đất nước nằm trong tay những người lãnh đạo mà chỉ biết vinh thân phì da mà thôi.
“Trong một trang Web trang facebook của ông Vũ Hải. Ông Vũ Hải là người đang ở trong nước, ông có quyền thế, ông quen rất nhiều các tướng lảnh, những người cao cấp trong chế độ. Ông ấy kể mấy câu chuyện thế này. Câu chuyện thứ nhất ông ấy viết, Tôi có ông bạn học hiện làm cấp Tướng trong ngành Hải Quân VN; trong buổi nhậu bạn bè với nhau cách đây gần một năm nay tại Hà Nội, tôi hỏi ông ta: Nếu bây giờ Trung Cộng tấn công trên biển, quân của cậu chống được bao lâu? Hắn cười , Chắc là chưa đến 3 ngày. Tôi ngạc nhiên : Sao chết nhanh vậy? Hắn lại cười “Không phải chết mà là chạy. Thời đại này ai dại gì mà chết cho anh! Đấy là cậu nói về lính hay nói về sĩ quan các cậu? Cả hai. Dĩ nhiên sĩ quan chạy trước rồi lính mới chạy sau. Lính không dám chạy trước chỉ trốn thôi. Sĩ quan mới chạy. Tôi thắc mắc: Tại sao thế? Sĩ quan tinh thần phải cao hơn, phải làm gương cho lính cơ mà. Ừ, nhưng sĩ quan đã biết mình toàn nói dối, và cấp trên cũng toàn nói dối mà ai cũng chỉ biết chết thì mình chịu, thắng thì chiến công của xếp, cấp trên. Tội gì chết! Chúng tôi cười xòa. Coi đó là câu chuyện cười, vui vì ông bạn trong Bộ Tổng Tư Lệnh ở Hà Nội nó đâu phải ra trận nhưng nó cũng không cần phải mua vui với tôi, nó nói bằng tất cả sự thật.
“Câu chuyện thứ hai, ông Vũ Hải nói về việc bảo vệ lãnh thổ. Cách đây mấy tháng, chúng tôi tổ chức một đoàn du lịch thám hiểm ra biển cực đông trên đất liền của đất nước với mục đích sống một ngày gần với Hoàng Sa – Trường Sa nhất. Trên đường ra đó rất khó khăn, chúng tôi không ngờ cả một khu bán đảo rộng lớn, bờ biển dài mấy chục cây số không có cư dân, đã bị đuổi đi hết và chỉ có một đồn biên phòng gần ra đến cực đông đã bị bỏ hoang. Hỏi ra mới biết, đó là tình trạng của hàng loạt đồn biên phòng ven biển, và trên các đảo khu vực bắc Quảng Nam, Tân Phong thuộc Khánh Hòa, Tuy Hòa, họ đã rút hết vào sống trong dân để quản dân, không quản bờ biển nữa. Hàng trăm cây số ven biển không có ai canh giữ nhưng đã có sẵn đường lớn nhập vào quốc lộ 1 ngày xưa họ ở đó để bắt người vượt biên thôi, Biên phòng VN bây giờ không quay súng ra biển nữa mà quay súng vào dân.
“Câu chuyện thứ ba. Tôi đưa đứa con trai lên Tây Nguyên chơi mới đây thôi để nó biết Tây Nguyên là thế nào.Một số đoạn đường đi qua xa lộ HCM mới làm lớn mà vô cùng hoang vắng. Thằng bé ngạc nhiên hỏi bố, Bố! sao mình làm đường lớn, đẹp, dài mà không có người đi vậy? Tôi thở dài chua chát Bố chịu. Chả lẽ nói ra cái ý nghĩ thật của mình. Bố sợ rằng người ta làm đường để sau này Trung Cộng đánh VN sẽ dễ chiếm và khống chế Tây Nguyên và cả đất nước này. Sau chuyến dẫn con trai đi Tây Nguyên về, tôi đùa với con trai, Con ơi! Hãy học tiếng Anh cho giỏi để đi du học rồi ở lại đó luôn giống như chị con vậy. Còn bằng không, ở lại VN thì hãy học tiếng Tàu đi con, nước mình sắp thay Quốc ngữ rồi! Nghe những điều mà ông Vũ Hải viết vô cùng đau lòng, và ông Vũ Hải kết luận thế này: Vâng, ý của tôi là thế đó, người Việt Nam, chính quyền VN hiện nay đang chuẩn bị sẳn sàng địa thế, và mọi cửa ngõ lãnh thổ quốc gia để Trung Cộng tràn vào dể dàng nhất. Tinh thần quân đội và sức chiến đấu đã bạc nhược rồi, kể ra thì chĩa súng vào dân rồi! các chiến sĩ Trung Hoa cứ an tâm mà đến. Đất nước này dường như đã có chỉ đạo bàn giao nhẹ nhàng để sát nhập vào Trung Quốc. Chỉ còn một điều, liệu dân Việt Nam ta có chịu thế không? Phải, Đây là chính tình mà chúng ta trông cậy, chúng ta hôm nay cầu xin cho dân VN có lòng biết yêu quê hương đất nước bất khuất mà bảo vệ đất nước. Chúng ta cầu xin cho đất nước chúng ta có những người lãnh đạo biết yêu mến quê hương đất nước thực sự. Đặc biệt, chúng ta cầu xin cho có một Lý Quang Diệu người Việt Nam nào đó có được bí quyết Hóa Rồng. Đồng thời chúng ta cũng trông cậy vào sức mạnh và tình thương của Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng đã cảm nghiệm, khi chúng ta cùng cực, khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chạy đến với Chúa, Chúa đã thương ra tay cứu độ chúng ta. Giờ đây, trước anh linh của các bậc tổ tiên đã đổ máu đào ra để giữ vững non sông gấm vóc sơn hà của chúng ta, giữ lấy từng tấc đất. Ngày hôm nay chúng ta cũng xin các Ngài phù hộ cho chúng ta, cho con cháu biết yêu mến quê hương dân tộc và giữ lấy đất nước mà cha ông chúng ta đã trao lại. Nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta ban phép lành cho chúng ta. Chúng ta nhờ lời cầu nguyện của các Thánh Tử Đạo VN, của Mẹ La Vang, xin Chúa đừng bỏ rơi dân tộc Việt Nam chúng con trong lúc nguy cơ mất nước này. Amen.”
Cuối thánh lễ, ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch Cộng Đồng CGVN thay mặt ban tổ chức, cám ơn Đức Giám Mục, qúy linh mục, tu sĩ nam nữ, quan khách và toàn thể đồng hương, và Đức Giám Mục giơ tay ban phép lành của Chúa cho mọi người. Thánh Lễ Cầu Cho Quê Hương kết thúc với bản nhạc “Mẹ Ơi Đoái Thương Xem Nước Việt Nam” do Ca Đoàn Vui Mừng và Hy Vọng trình bày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT