Bình Luận

Công ty Anbang

Tuesday, 06/09/2016 - 07:50:07

Vùng hoạt động của Anbang là quận Pingyang, nằm về phía Đông Nam của Bắc Kinh, với đồng ruộng và biển Thái Bình; nơi mà nông dân còn cần cù trồng lúa với phương thức canh tác cũ hàng ngàn năm trước.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Anbang là một doanh vụ tư -một hãng bảo hiểm xe hơi- đặt trụ sở tại Bắc Kinh trên lầu tư của một trạm bưu điện, và là mục tiêu của thiên phóng sự điều tra đăng trên tờ The New York Times hôm thứ Sáu, mùng 2 tháng Chín, 2016.
Nguyên nhân khiến tờ nhật báo lớn nhất nước Mỹ quan tâm tìm hiểu một công ty không lấy gì làm lớn của người Tầu là nghịch lý “công ty nhỏ, vốn lớn, doanh vụ lớn” -tài sản của Anbang được đánh giá trên $15 tỉ Mỹ kim. Một trong vô số tài sản sở hữu của Anbang là khách sạn Waldorf Astoria cao 625 ft, với 47 tầng lầu, và 1,413 phòng, tọa lạc trên Park Ave thành phố New York.

                                 Công ty Anbang đặt trên lầu 4 của tòa nhà này tại Bắc Kinh

                                       Anbang là chủ nhân của khách sạn này tại New York

Trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên The New York Times, người phát ngôn của công ty Anbang cho biết, “Công ty có rất nhiều cổ phần, việc mua bán cổ phần được thực hiện, và khai báo đúng luật pháp; trong số cổ đông có nhiều tư nhân, nhưng cũng có nhiều doanh vụ. Hội đồng quản trị công ty quyết định mọi việc mua, bán, điều hành. Nhờ sự tham gia của nhiều cổ đông công ty đang lớn mạnh hơn trên thương trường quốc tế."

The New York Times không tin như vậy mà cho Anbang là hiện thân cụ thể của hình thức rửa những đồng tiền tham nhũng của viên chức Trung Cộng -giống như dư luận người Việt hải ngoại nghi ngờ tham quan Việt Cộng đang bỏ tiền ra mua bất động sản, mua chợ, mua truyền thông Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Dân giầu, nước mạnh, nhưng quan chức cầm quyền giầu thì nước yếu, dân húp nước mắm Formosa.
Anbang Insurance Group (???) được tổ chức theo hình thức holding company -công ty “cái” phối hợp điều hành nhiều công ty “con” trên những thị trường bảo hiểm, ngân hàng, và dịch vụ tài trợ.

Anbang được thành lập năm 2004 như một doanh vụ địa phương, hoạt động trong ngành bảo hiểm, trụ sở đặt tại Bắc Kinh. Trong danh sách những cá nhân và công ty đầu tiên đứng ra hùn vốn có hãng Shanghai Automotive Industries Corp. (SAIC) -một hãng sản xuất xe hơi quốc doanh, hoạt động bằng vốn của chính phủ; SAIC có 20% cổ phần trong Anbang. Năm 2005, SINOPEC -hãng dầu hỏa quốc doanh, hùn thêm 20% cổ phần nữa.

Tài sản của Anbang vào thời điểm tháng Hai 2015 đã lên tới $123 tỉ; tờ báo kinh tế Financial Times nhận định “Anbang là doanh vụ có nhiều liên quan đến chính giới Trung Cộng nhất.” Chỉ riêng trong hoạt động bảo hiểm quốc nội, Anbang đã có đến 30,000 nhân viên.

Vùng hoạt động của Anbang là quận Pingyang, nằm về phía Đông Nam của Bắc Kinh, với đồng ruộng và biển Thái Bình; nơi mà nông dân còn cần cù trồng lúa với phương thức canh tác cũ hàng ngàn năm trước.

Không ai tin được là những nông dân Trung Hoa chất phác đó lại có thể là cổ đông tạo ra công ty Anbang với số vốn đủ để tranh thương với những công ty lớn của Hoa Kỳ. Viên chức điều hành thị trường Hoa Kỳ cũng không tin là những nhà buôn nhỏ và những nông dân túng bấn của quận Pingyang là chủ nhân thật sự góp vốn tạo ra Anbang.

Nhiều công ty Trung Quốc đang tung vốn vào thị trường quốc tế mua những doanh vụ có sẵn; họ sử dụng hàng trăm tỉ mỹ kim mà không tạo ra sự quan tâm nào cả của chính phủ Tầu. Anbang đang dẫn đầu cuộc chinh phục thị trường khách sạn Mỹ; ngày 14 tháng Ba, 2016, bản tin Bloomberg loan báo việc Anbang mua một hệ thống gồm 16 khách sạn sang trọng của công ty Blackstone Group LP với giá $6.5 tỉ; chỉ vài tuần trước Anbang đã trả giá $12.9 tỉ để đấu giá mua hệ thống Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.

Có thể vì lợi nhuận đầu tư trong sinh hoạt kinh tế Trung Quốc ít hơn lợi nhuận đầu tư vào kỹ nghệ khách sạn Hoa Kỳ nên nhiều công ty Trung Quốc đem vốn sang Mỹ mua khách sạn; hai công ty China Overseas Land & Investment Ltd. và China Vanke Co. vừa loan báo một loạt khách sạn họ mua trị giá $14 tỉ. Tổng cộng thành tích mua khách sạn Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2016 đã lên đến $25 tỉ. Năm ngoái Trung Quốc cũng đã đầu tư trên $50 tỉ vào thị trường khách sạn Mỹ.

Tờ The New York Time viết, “Việc công ty Anbang ồ ạt mua bất động sản tại Hoa Kỳ không chỉ tạo ra nhiều thay đổi trên địa bàn sở hữu, mà còn tạo ra sắc thái bí mật trên thị trường thế giới nữa. Trước kia chính quyền và dư luận biết những ai là sở hữu chủ của khách sạn này, khách sạn khác, giờ này sở hữu chủ là công ty Anbang, mà Anbang lại là một hình ảnh rối mù, không ai biết ai là ai nữa. Trong danh sách những nông dân quận Pingyang, cổ đông của Anbang, có một vài nhân vật khá giả.”
Một trong những nhân vật đó là ông Wu Xiaohui, chủ tịch công ty Anbang; ông này về làm rể gia tộc Đặng Tiểu Bình, vị lãnh tụ đã có công đem nước Tầu ra khỏi cảnh nghèo đói cộng sản. Vợ ông -bà Zhuo Ran- là cháu ngoại của Đặng Tiểu Bình.

Cũng giống như chủ tịch Tập Cận Bình ông Wu là một trong nhiều “tín đồ” thờ thuyết “ruột tư bản, vỏ cộng sản” của Đặng Tiểu Bình. Những liên hệ đó và kiến thức của một sinh viên tốt nghiệp Harvard khiến ông Wu được tuyển làm tổng giám đốc Anbang.

                                                            Chủ tịch Wu Xiaohui

Mặc dù đã tìm biết mọi việc họ có thể biết về công ty Anbang và về chủ tịch công ty Wu Xiaohui, nhưng truyền thông Mỹ vẫn không hài lòng vì chưa trả lời được câu hỏi “vài chục tỉ mỹ kim tiền vốn đến từ đâu?” Họ cũng không hài lòng vì câu trả lời “đến từ cổ đông,” vì họ không tin cái danh sách vài chục ngàn cổ đông, nông dân của quận Pingyang, có dư đến ngần đó tiền để đầu tư mua khách sạn Mỹ. Họ biết những người đó chỉ đứng tên cho các lãnh tụ Trung Cộng tham nhũng.

Có thể giới lãnh tụ Trung Cộng đã trả đũa những cuộc tìm kiếm xoi bói của truyền thông Mỹ, và trả đũa chính sách Á Châu của Tổng Thống Obama bằng thái độ của họ tại cuộc hội nghị thượng đỉnh Group of 20 Summit ngày mùng 3 tháng Chín 2016 tại Hàng Châu.

Trả đũa tổng thống Obama, họ không đẩy thang đến cửa chính của chiếc Air Force One để ông uy nghi xuất hiện đưa tay chào đón quần chúng như thường lệ nữa, mà để mặc ông xuống bằng cửa phụ, thấp hơn.

                                               Cửa chính của Air Force One cao hơn

                                                          Cửa phụ thấp hơn

Trả đũa truyền thông Mỹ, ban tiếp tân của Trung Cộng giới hạn số ký giả Mỹ được vào phòng họp làm phóng sự cuộc họp riêng của hai phái đoàn Hoa, Mỹ.

Thông thường toàn thể 12 ký giả tháp tùng tổng thống đều được vào phòng họp trong 5 phút đầu để quay phim, chụp hình, lần này nhân viên an ninh của Trung Quốc loại đích danh những phóng viên của báo in.

Hiện tượng Trung Quốc gia tăng đầu tư vào thị trường thế giới sẽ còn bành trướng hơn nữa để giải quyết tình trạng thặng dư tiền mặt; Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho thấy, những chính sách tiền tệ tài chính mạnh mẽ và mang tính mở rộng mà Trung Quốc áp dụng khi đối phó với khủng hoảng đã bảo đảm vị thế dẫn dầu của quốc gia này trong quá trình phục hồi toàn cầu. Đồng thời, những tiến triển quan trọng ở một vài lĩnh vực mang tính cơ cấu cũng sẽ góp phần tái cân bằng nền kinh tế của Trung Quốc.

Tuy nhiên, IMF đã cảnh cáo thêm, chiều hướng thu hẹp thặng dư các tài khoản vãng lai của Trung Quốc trong thời gian gần đây có thể sẽ chuyển biến xấu trong mấy năm tới.

Tiến sĩ Wu Xiaohui tung tiền vào thị trường Mỹ mua hàng loạt khách sạn có thể là việc làm nhắm thu hẹp thặng dư ngân sách; tuy nhiên câu hỏi nhức nhối vẫn là “tại sao ông lại nhân danh tư nhân nếu đồng vốn ông sử dụng đến từ ngân sách?”

Câu hỏi đó là một bí mật Tầu mà báo Mỹ đang tìm cách phanh phui.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT