Đời Sống Việt

Cruise Hawaii : Thiên đường hạ giới! (phần 1)

Wednesday, 15/06/2016 - 11:07:21

uy nói vậy với bạn nhưng tôi cũng lo thủ sẵn: download những bộ phim hay, những show tivi hấp dẫn xuống I pad, rồi thêm 1 lô những bản nhạc, những truyện đọc yêu thích...để khi cần mình có thể đem ra sử dụng mà không cần đến internet trên tàu, vì giá khá đắt.

Phượng Vũ

Kỳ này tôi đi cruise Hawaii, đúng là do cơ duyn vì tôi đã không định đi bởi nhiều lý do: trước hết là sợ bị mập, hai là chuyến đi cruise Hawaii lại kéo dài 15 ngày, thời gian trên biển kéo dài cả 10 ngày nên chắc là chán lắm! Nhưng nó lại có những điểm thuận lợi là cruise khởi hành ngay ở Long Beach, và giá lại quá rẻ khiến tôi phân vân. Giờ chót “final sale” họ lại bớt giá thêm vài trăm nữa nên tôi thấy “bỏ qua thì tiếc” đành quyết định đi. Sau khi đóng tiền đi rồi, tôi nói với H:

- Mỗi sự việc mình có thể nhìn ở nhiều góc cạnh khác nhau. Ở đây dân Mỹ đi vacation thích mướn nhà gần biển để hưởng không khí trong lành của biển, giá khá đắt. Vậy thì 10 ngày trên biển, mình cứ coi như đang mướn nhà nghỉ dưỡng trên biển, không khí chắc phải trong lành hơn. Ngoài ra mình lại còn được phục vụ các bữa ăn ngon chu đáo và các chương trình sinh hoạt hấp dẫn hằng ngày...
- Bạn nói cũng có lý đó!

Tuy nói vậy với bạn nhưng tôi cũng lo thủ sẵn: download những bộ phim hay, những show tivi hấp dẫn xuống I pad, rồi thêm 1 lô những bản nhạc, những truyện đọc yêu thích...để khi cần mình có thể đem ra sử dụng mà không cần đến internet trên tàu, vì giá khá đắt. Ngoài ra tôi mang theo mini laptop để khi cần có thể ngồi gõ bài, vì “lang thang trong thế giới chữ nghĩa” cũng là một sở thích lớn của tôi. Bao nhiêu bài tôi định viết mà chưa có giờ để viết, thì đây là cơ hội tốt để tôi thực hiện...

Khi vừa lên tàu thì thủ tục đầu tiên trước khi tàu nhổ neo là mọi người được hướng dẫn ra chỗ quy định để thực tập khi có Emergency, với áo phao đầy đủ. Sau khi tan hàng tập emergency tụi tôi lang thang thăm thú các nơi trên tàu, rồi lên tầng 15, lấy pizza nóng hổi để ăn. Đây là loại pizza giống thứ mà tôi rất thích ăn khi thăm Venice vì vừa mỏng, vừa giòn, lại toàn là vegetable. Sau đó tụi tôi ra nằm ghế bố có trải khăn nhung đỏ “Movies under the stars” để coi phim, nhưng phim đã chiếu dở dang, nên tôi lấy I pad ra để xem show hài chung với H và đó là lần duy nhất mà tôi sử dụng “giải trí” mang theo. Những ngày sau đó tôi luôn bận rộn với những chương trình sinh hoạt phong phú mỗi ngày trên tàu đưa ra.
Trời đã về chiều, tàu đã ra khơi xa, gió thổi nhiều nên tụi tôi cảm thấy hơi lành lạnh. Tôi buột miệng nói :"Phải chi có cái mền đắp thì tuyệt biết mấy!" Không dè nói khơi khơi mà thành sự thật, vì lát sau thấy các nhân viên tàu đang cầm mền đi phát cho từng người. Phải công nhận sụ phục vụ của Princess Cruise thật chu đáo. Bất cứ lúc nào chúng tôi vừa ngồi xuống ghế, dù là ngoài hành lang gần hồ bơi để đợi bạn là đã có nhân viên xuất hiện hỏi thăm xem chúng tôi cần dùng loại nước giải khát nào để mang tới. Khi chúng tôi về phòng thì đã thấy phòng vừa được làm mới lại ( refresh) và kèm theo tờ giấy để chúng tôi có thể ghi xuống yêu cầu đem những loại thức ăn, trái cây mình thích vào bất cứ lúc nào, thì sẽ có nhân viên mang lên tận phòng. Buổi ăn tối chúng tôi ăn ở nhà hàng sang trọng, nhân viên phục vụ mặc đồng phục veste với cà vạt hẳn hoi và mỗi ngày họ đều thay đổi đồng phục để thay đổi không khí, nên mỗi bữa ăn tối các bà, các cô tha hồ diện lộng lẫy như đi dạ tiệc. Vì nơi đây họ yêu cầu mặc theo “dress code”: Đàn ông thì áo veste, cà vạt, phụ nữ thì mặc “dress”.Tôi nhớ lại những lần đi cruise với các em SNA, mỗi buổi tối ai cũng trở thành “người khách lạ”, vì ai cũng xinh đẹp hẳn, nhìn không ra, tưởng là “khách lạ”. Hôm “Tiệc thuyền trưởng” cô trò rủ nhau mặc áo dài đủ màu sắc rực rỡ làm cả tàu “ngẩn ngơ” trước vẻ đẹp tha thướt của những tà áo dài duyên dáng Việt Nam. Mọi người kể cả thuyền trưởng xúm nhau lại xin chụp hình chung làm tụi tôi thấy hãnh diện mình là người Việt Nam. Và mới đây thật vui khi mới nghe tin Thượng viện California vừa thông qua nghị quyết do thượng nghị sĩ Janet Nguyễn làm tác giả công nhận ngày 15 tháng 5 là “Ngày Áo Dài”. Đây cũng là công lao âm thầm miệt mài qua bao ngày tháng vận động của nữ luật sư Jenny Đỗ, một người đang chờ đợi cái chết đến rất gần do ung thư tàn phá, nhưng sẵn sàng dời việc đi cấy xương 5 ngày để lo cho xong việc hoàn thành lễ hội “Áo dài Festival” vào 15/5/2016. Ngoài ra cô cũng còn hết lòng lo cho Trung tâm Cộng Đồng ở San Jose, Trung tâm từ thiện của Hội Thân Hữu Huế ở Việt Nam, Trung Tâm Trẻ Em Friend of Huế... Những việc làm nhiệt thành của cô vì "Người Việt Nam" khiến tôi rất ngưỡng mộ. Ước nguyện cuối đời của Jenny Đỗ là ước mong “Người Việt Nam đoàn kết nhau” đáng cho mọi người chúng ta cùng nhau suy nghĩ.

Về buổi ăn tối, rút kinh nghiệm những lần đi cruise trước tôi book “Anytime Dining “, nên muốn ăn tối bất cứ giờ nào mình thich đều được, không phải ăn vào giờ cố định như những lần trước, nên rất thoải mái. Ngoài ra chúng tôi có thể ăn khác nhà hàng, thay đổi bàn ngồi và cả người phục vụ nên mỗi bữa ăn đều “thay đổi nhịp điệu” tránh sự đơn điệu buồn chán “một ngày như mọi ngày”. Một lần tình cờ đi ngang cầu thang vào ăn trưa buffet, tôi thấy bảng quảng cáo về nhà hàng Share mới khai trương, với thức ăn ngon do đầu bếp nổi tiếng, khung cảnh lãng mạn... nhưng cần phải gọi trước để giữ chỗ. Thế là tối đó tôi hỏi thăm nhân viên phục vụ nhà hàng ăn tối, xem cách thức gọi giữ chỗ như thế nào, không dè họ ân cần giúp mình gọi giữ chỗ cho bữa ăn tối ngày mai ở nhà hàng Share luôn. Tối mai đến giờ hẹn, chúng tôi lên nhà hàng Share ở tầng 16, đúng là nhà hàng thanh lịch từ cách bài trí chung quanh đến nhân viên tiếp đón tận ngoài cửa. Chúng tôi được xếp chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, có thể nhìn ra biển. Khách tương đối ít, nên không khí lịch sự, với nhạc nhẹ êm đềm thay vì đông người và tấp nập ồn ào như các nhà hàng khác. Thức ăn thì tuyệt vời từ hình thức trang trí tới phẩm chất các món ăn, vừa lạ vừa ngon. Từ món ăn chơi cho tới món lobster, món nào cũng khiến chúng tôi rất hài lòng, dù chúng tôi có khuynh hướng thích ăn thức ăn Việt Nam hơn là thức ăn ngoại quốc vì không họp khẩu vị. Tôi thắc mắc mọi chuyện đều quá tuyệt vời mà sao lại có ít người gọi đặt chỗ lên đây ăn? Thì cuối bữa ăn đã có câu trả lời, mỗi người tới “Share” ăn phải trả thêm phụ thu 40$. Hèn gì mà ít khách là phải rồi. Thôi lỡ rồi, chứ biết trước có phụ thu thì chúng tôi đã không tới, nhưng dù sao nhờ vậy mới có dịp thưởng thức “Share” với khung cảnh đẹp, thức ăn ngon tuyệt, nhưng “lần đầu cũng là lần cuối” em ơi! Sau này từ từ đọc kỹ các giấy tờ thông tin họ gửi về phòng, tôi mới khám phá ra bên cạnh những hệ thống nhà hàng phục vụ bình thường. Princess có một số nhà hàng nhỏ phục vụ đặc biệt cho khách có nhu cầu riêng và phải trả thêm phụ thu. Ngoài ra họ cũng có những quầy bar rượu, bia, cocktail...để phục vụ thêm cho khách có nhu cầu, tụi tôi thì rượu bia có "cho không, biếu không" cũng không màng, nên không quan tâm. Nhưng có 1 lần khi đi tắm ở hồ bơi, tôi chợt nhìn thấy bảng giá ở quầy rượu bia phục vụ gần đó, thấy bia Heineken giá 22$ mà giật mình, tôi kể H nghe, bạn không tin phải chạy tới ngó tận mắt mới tin. Kiểu này mấy ông Việt Nam hay nghiện rượu bia quen thói “sáng say, chiều xỉn” thì sau 1 chuyến cruise chỉ có nước “bankruptcy”. Cruise được xem như là 1 thành phố nhỏ trên biển có khoảng 5000 người ( hơn 3000 khách và hơn 1000 nhân viên phục vụ) và là thành phố không dùng đến tiền. Mỗi khách lên tàu được cung cấp 1 thẻ, thẻ này dùng để mở cửa phòng và chi trả các dich vụ trên tàu như shopping, đánh bài, spa, phụ thu, hình chụp...Đi đâu ra khỏi phòng bạn chỉ cần mang theo thẻ này là đủ rồi, nên nhiều người đi cruise có kinh nghiệm chỉ cần mang theo 1 sợi dây máng thẻ vô, rồi đeo vào cổ, không cần mang bóp, giấy tờ lôi thôi.

Chương trình sinh hoạt mỗi ngày được gửi tới mỗi phòng vào tối hôm trước, để khách nghiên cứu xem mình thích tham dự tiết mục nào. Chương trình đều có chỗ dành riêng cho mọi người, từ giới đồng tính “LGBT Get Together”, cho tới “Singles and Solos Get - Together”, những người siêng đạo thì có “Bible Study”. Ai thích nghe nhạc thính phòng thì chiều hoặc tối ở khu trung tâm thường có những chương trình nhạc dương cầm hay guitar với các bài hát cổ điển nổi tiếng. Tôi mê nhất là được ngồi thưởng thức tiếng đàn piano êm đềm, thánh thót với những bản nhạc xưa đã từng một thời yêu thich (Dr Zhivago, Love Story, Trở về mái nhà xưa, Chúa nhật buồn...) Nó gợi nhớ lại biết bao kỷ niệm êm đềm xa xưa. Tôi nhớ lại đã cùng thưởng thức những bản nhạc du dương do bạn thân đàn mỗi lần đến nhà bạn chơi. Bạn cũng là người yêu piano và đã tốt nghiệp khoa Piano ở trường Quốc gia Âm nhạc Saigon. Sau này khi bạn đến nhà để dạy con gái út đàn, sau giờ học tôi vẫn thường đề nghị bạn đàn cho nghe một số bản mà tôi yêu thích. Ôi những kỷ niệm êm đềm ngày nao đã vỗ cánh bay xa, bây giờ chỉ còn lại chút dư âm xưa!
Mỗi sáng sau khi ăn điểm tâm, tôi và H đi bộ một vòng (2,5 vòng quanh tàu là 1 mile), nhưng ít khi tụi tôi hoàn thành điều này vì lý do này, lý do kia. Hoặc là tập tài chí với 1 nhóm người nào đó, và họ sẵn sàng welcome mình tham gia. Sau đó đi tắm ở hồ nước nóng để tận hưởng massage nước với những tia thủy lực khá mạnh. Đi tắm sớm vì mình là người “mở hàng”, nước còn sạch và ít người, thoải mái hơn khi chỉ có 2 đứa trong 1 hồ tròn nhỏ tha hồ nói chuyện. Hôm nào trễ thì H phải đợi tôi đi dự lớp Line-Dancing về, rồi 2 đứa cùng đi tắm. Bên cạnh đó, có hôm tôi theo học lớp làm hoa, người hướng dẫn phát cho mỗi người mấy dãi giấy dài đủ màu, rồi chỉ cách dùng móng tay vuốt biên thế nào để lát nữa xếp lại thành cánh hoa. Tôi vuốt nhẹ quá thì không được, vuốt mạnh thì tờ giấy bị “bựt” rách, bà Mỹ bên cạnh la lên “Oops!'. Tới khi tôi làm rách đến lần thứ 3 thì bà cười ha hả “You make flower in the wind?” Tôi nhớ lại hồi học Gia Long, tôi dốt nhất là môn nữ công vì sự vụng về của mình, nên tôi trả lời bà “I make flower in the storm” Bà thích chí bá vai tôi cười vang. Hoa của tôi không phải là “hoa trong gió” mà là “hoa trong bão tố” nên bị rách tới 3 lần là vậy! Nhưng cuối cùng “xếp tới, xếp lui” che dấu chỗ rách tôi cũng mang về khoe H được 2,3 đóa hoa chưng trong phòng ít ra cũng làm phòng tươi lên vì có màu sắc tươi thắm của những đóa hoa. Giống như ở đời đôi khi có những tâm linh rách nát, nhưng khéo ẩn dấu thì vẫn có bên ngoài vẻ xinh đẹp của những đóa hoa làm tươi tắn thêm cho đời. Dân Hawaii rất yêu hoa, nên hoa gắn trên tóc, trên ngực, hoa trên áo, trên váy và cả trên sơ mi của các ông...

Mỗi tối ở Princess Theater đều có 2 xuất văn nghệ với đủ thể loại khác nhau, khi thì trình tấu Guitar hay Piano với những ca sĩ nổi tiếng hay là những show hài. Thông thường show mở đầu và cuối chuyến Cruise là những show xuất sắc lúc nào cũng rất đông khách tham dự như show Stardust mở đầu rất tuyệt vời. Trong một khung cảnh hoành tráng, lộng lẫy đầy những ánh sao trên bầu trời đêm, có khoảng hơn 20 vũ công xinh đẹp trình diễn những màn múa vừa đẹp vừa sexy. Rồi các ca sĩ với những y trang tuyệt vời hát và trình diễn liên tục, hết màn này là tiếp nối màn kia ngay, không ngưng một phút nào, tạo cho khán giả một cảm giác hài lòng, cỡ như anh H là người hay “chê đủ thứ” còn phải khen là đủ biết.

Ngoài ra tôi thường tham dự những chương trình Seminar với những tiêu đề rất hấp dẫn với giới phụ nữ như “Làm thế nào để ăn nhiều mà vẫn xuống cân?”, "Bí mật để có bụng phẳng?" hay “Về nhà và thấy mình trẻ ra 10 tuổi” Riêng tiết mục cuối này, tôi chẳng cần tốn đồng xu nào vì sau mỗi chuyến cruise về nhà tôi “đau khổ” vì thấy mặt “tròn như bánh bao”. Ai dè bạn bè nhìn thấy lại khen “trông trẻ ra 10 tuổi”? Không biết khen thiệt hay mỉa mai đây?. Tôi siêng tham dự các giờ Seminar để có thêm kiến thức giữ gìn sức khỏe, chứ cuối giờ họ hay dụ mình tham gia những chương trình làm đẹp có discount, tiền đâu mà theo cho kịp. Thôi “có sao để vậy” người ơi là tốt nhất, nhưng tôi luôn thuộc nằm lòng điều căn bản: “Tiêu thụ một lbs thực phẩm là nạp vô 3500 calo và exercise miệt mài 1 giờ chỉ tiêu hết 700 calo và calo dư sẽ biến thành mỡ...” Thức ăn trên tàu thì vừa ngon, vừa hấp dẫn lại hiện diện khắp nơi sẵn sàng mời gọi, làm ngơ sao đành! Giống như vì "hoàn cảnh éo le" không muốn gặp người yêu, nhưng "em" cứ hiện ra trước mắt "đáng yêu" quá chừng thì làm sao từ chối cho nổi nên "Thôi đành nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay vần đến đâu?". Để vớt vát lại “mặc cảm tội lỗi” với bản thân vì máu “tham sân si” vẫn còn, nên tuy nhiều lần đã tự nhủ lòng “ăn đúng tiêu chuẩn”, nhưng ngày nào nhìn thấy thức ăn ngon quá nên cũng bị over, tôi bèn tích cực tham gia các sinh hoạt như “Let's Line Dance” hay “Hula at Sea”. Đây là những chương trình exercise có nhạc, vừa vui, vừa có bạn đồng “chí hướng”, nên tập 1 giờ trôi qua rất nhanh, chứ đi bộ hoặc lên phòng Gym tập thì thấy “boring” quá. Hướng dẫn viên chỉ những bước đi đơn giản, rồi cho thực hành ngay với nhạc. Âm nhạc kích thích sự phấn khích nên giúp người ta “dance” dễ dàng hơn. Ở đây gồm có nhiều người cao niên, trung niên, hoặc trẻ trung hay con nít ai muốn tham dự cũng được, miễn chân tay còn cử động là được. Có người sau 1 buổi tập thich quá, hôm sau dắt cả chồng con đến tập, và xem ra các ông cũng rất thú vị khi tham gia. Có khi vui quá các ông cao hứng còn lên sân khấu làm trò hề cho chúng tôi cười no nê. Làm trúng, làm trật không quan trọng miễn là theo đúng “rule” cô Lokelina đưa ra : “Have Fun and Smile” vì “mỉm cười là phương thức kết nối hữu hiệu giữa con người với con người”.Nhiều khi quờ quạng làm trật, bị Lokelina copy lại cho mọi người xem để rút kinh nghiệm tránh, lại là cơ hội cho cả đám lăn ra cười, vì có khi thấy chính mình trong đó. Sau mỗi đợt tập cô yêu cầu mỗi người quay qua 'Hi five” với những người chung quanh, giới thiệu tên mình và cho biết mình từ đâu đến? chẳng mấy chốc mà chúng tôi trở thành thân quen và biết về nhau. Có người ở Anh, Pháp, Đức, có người đến từ Nhật, Đài Loan, nhưng nhiều nhất là Mỹ, đặc biệt là California. Lakelina là dân Haiwaii, mới thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài của cô “tròn trịa” mà lại thấp nữa trông chả có nét gì duyên dáng cả, nếu không muốn nói là nhan sắc bình thường. Nhưng phải nói là cô rất tự tin, với gương mặt để trần không trang điểm lại đi chân không, vì các vũ điệu của Hawaii đều đi chân không, nhưng cô luôn có nụ cười sảng khoái trên môi. Với nét hồn nhiên và tự tin cô lôi kéo chúng tôi hồn nhiên và tự tin theo để cùng múa theo cô với những nhịp điệu Hawaii diễn tả nội dung bài hát dễ thương:

“I can hear the old guitars playing
On the beach at Honaunau
I can hear the old Hawaiians saying ...”

Lokelina dạy chúng tôi một số từ Hawaii dễ nhớ như: wikiwiki: nhanh lên, Ono: ngon tuyệt, Mahalo : Cám ơn, Kai: biển...đặc biệt là từ “Aloha”, tiếng nói cửa miệng của dân Hawaii. Aloha mang nhiều nghĩa khác nhau: Hello, goodbye, Love, Peace, and Compassion ...Mỗi lần gặp nhau hay chào nhau người ta đều nói “Aloha” như 1 thứ tiếng thân thương dành cho nhau , nên nickname của tiểu bang Hawaii là “Aloha State.” Từ đó mỗi lần gặp nhau và tạm biệt nhau chúng tôi đều dùng từ “Aloha” và sau mấy ngày tập với L. chúng tôi đã mạnh dạn tự tin tham gia “The Hula At Sea show” ở khu trung tâm buổi tối hôm đó. Đó là show văn nghệ chào đón Hawaii vì những ngày lênh đênh trên biển sắp qua, tàu sẽ ghé bến Hawaii sáng mai. Một điều tôi học được ở L. là nét tự tin và hồn nhiên "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" Có lẽ chính vì điều này mà càng về sau, tôi càng thấy cô duyên dáng, có lẽ nét đẹp đi từ trong tâm đi ra vì "Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực". Người có năng lực này sẽ luôn thu hút mọi người đến với mình. Tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi chứ chẳng lẽ người khó chịu hay than phiền lại thu hút người khác đến với họ sao? Có lẽ chẳng riêng gì Lokelina mà các phụ nữ Hawaii đều có nét tự tin này. Trong những lần đến Hawaii trước, khi xem những show họ múa ở Polynesian Cultural Center, tôi thấy bà nào cũng tròn trịa thoải mái trong chiếc Xà Rông rộng thùng thình. Nhưng điều quan trong là gương mặt của họ lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Khi được hỏi là "tròn trịa" như thế này không sợ bị ông xã chê sao? Họ cho biết đàn ông Hawaii quan niệm phụ nữ ở tuổi trung niên trở đi nên có da, có thịt mát mẻ thì mới hấp dẫn, chứ ốm nhách, rờ tới đâu chỉ thấy xương với da không thì chán chết, nên các bà cứ ăn uống thoải mái: “tròn thì tròn, yêu anh vẫn cứ yêu”. Hèn gì trong 1 bản nhạc Hawaii tôi nhớ có câu “I want to eat..” và tụi tôi phải làm động tác bỏ thức ăn vô miệng. Nghĩ lại thấy phụ nữ Hawaii thoải mái, sướng thiệt!

Tối hôm đó theo giờ hẹn xuống gặp nhau ở sân khấu trung tâm ( lầu 5), tôi ngạc nhiên vì thấy ai cũng diện áo, váy Hawaii, rồi hoa gắn trên tóc, trên tay, cổ đeo vòng hoa rực rỡ cứ y như là dân Hawaii thứ thiệt dù tàu sáng mai mới cập bến Hawaii. Mấy lần trước đi, tôi cũng có mua hoa cài tóc, vòng hoa đeo cổ, nhưng khi đi lại quên mang theo. Mọi người vui vẻ trò chuyện đợi giờ show bắt đầu, khi lời giới thiệu của Lakelina vùa dứt, nhạc trỗi lên chúng tôi cùng tiến ra sân và đi theo nhịp điệu với Lakelina đứng hàng đầu rồi hòa nhịp với điệu nhạc guitar của chàng Hawaiian. Khi nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội nổi lên, tụi tôi vui mừng “Hi five” và “Aloha” với nhau vì show thành công và ôm nhau chụp hình. Sau đó là tới màn trò chơi đi tìm những đảo mà tàu sẽ ghé bến ( Maui, Oahu, Kauai, và big Ialand) giống như kiểu trò chơi con nít ngày xưa, nhưng mọi người hăng hái tham gia nên rất vui nhộn. Hình như trong mỗi con người đều tiềm ẩn 1 đứa con nít, khi có cơ hội là bộc lộ ra. Đây là cơ hội tìm về niềm vui tuổi thơ trong chốc lát, nên mọi người không bỏ lỡ cơ hội để cùng vui vẻ với nhau. Cuối cùng 1 bà ở California thắng giải, tụi tôi nhiệt liệt vỗ tay hoan hô “đồng hương” (CA) của mình đoạt giải. Đó là 1 bà 82 tuổi, nhanh nhẹn, đẹp lão, vui vẻ, yêu đời (nếu không làm sao thắng giải được?) Bà được bao nhiêu người “ái mộ” lên xin chụp hình chung khi bà lên lên nhận giải thưởng là 1 chai Champagne. Ở đây tôi thấy văn hóa Mỹ khác với Việt Nam. Người Mỹ họ sống tự tin, cởi mở và thành thật dễ đi đến hòa đồng với mọi người. Do đó cuộc sống những người già vẫn vui, họ biết cách enjoy và tận hưởng cuộc sống của mình. Người Việt Nam thì lúc nào cũng e dè, ngại ngần, khép nép. Lúc nào cũng sợ người ta nói hay phê bình. Về già thì muốn sống quanh quẩn trong nhà và dựa vào con, thiếu tinh thần độc lập. Tôi nghe chị bạn kể chuyện có bà mẹ gần 60 tuổi còn đi làm, khi đứa con trai ngoài 30 dọn ra ở riêng, chị rơi vào khủng hoảng, cảm thấy mình bơ vơ, chỉ muốn bỏ việc chạy theo ở chung với con. Đối với người Mỹ tinh thần độc lập được rèn từ lúc mẫu giáo, nên tinh thần độc lập của họ rất cao. Khi hội nhập vào văn hóa Mỹ, có lẽ chúng ta cũng nên nhìn thấy những điểm tích cực của đời sống văn hóa họ mà học hỏi và áp dụng vào đời sống của ta, thay vì cứ khư khư ôm mãi tình thần "lệ thuộc" sẽ tự làm khổ mình và khổ lây cho con cháu.

Trước khi về phòng ngủ, nhìn hoa tràn lan trên các design Hawaii ở khu trung tâm tạo nên một khung cảnh toàn hoa là hoa với đủ kiểu dáng và màu sắc, rồi những người tham dự với nụ cười trên môi và y phục cũng toàn là hoa từ đầu tới chân. Tất cả đã tác động và tạo nên một bầu khí rộn ràng vui tươi từ bên ngoài vào đến bên trong tâm hồn vì "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!". Tâm trạng háo hức chờ đợi ngày mai tàu sẽ cập bến Hawaii đã đưa tôi vào giấc ngủ ngon với lời hát tha thiết lạc quan yêu đời mà tôi mới nghe tối nay:

“I can smile when it's raining...
And flowers full of colors and birds filled with song...
With life and the laughter of morning and starry nights'

(còn tiếp)

Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT