Kathy
Trần
Người Mỹ có tật hâm
mộ thần tượng - thần tượng thể thao, thần tượng xi-nê, thần tượng ca hát
v.v... Họ mê thần tượng và
tự nhận là người mến mộ thần tượng, họ tự gọi họ là “Fan” của thần tượng. Để nâng
cao doanh nghiệp, các nhà buôn phải trả bạc triệu đô la cho các cậu mợ thần tượng
để họ quảng cáo “đặc sản” của mình vì các fan mê thần tượng, bắt chước thần tượng
từ cái hay tới cái dở.
Nhờ thần tượng chuyên
đóng vai anh hùng, mã thượng, lúc nào cũng có vài ba em thơm như múi mít ái mộ
hít vài hơi thuốc lá trên TV, doanh thu thuốc lá tăng lên trông thấy!
Nhờ đúng thần tượng
mập thù lù vừa “đai-ết” xuống hàng vài chục ký vì ăn “cơm tay cầm” hay “thức ăn
không bổ mà ngon”, “ăn bao nhiêu cũng vẫn thon thả như người nhịn ăn kinh
niên...”, ngay lập tức, điện thoại hãng thức ăn reo vang đứt cả giây để ọc-đơ
ngay món thức ăn thần diệu: Ăn no mà không béo!
Thần tượng ăn gì, fan
ăn nấy!
Thần tượng mặc gì,
fan mặc nấy!
Thần tượng uống rượu,
xì-ke, lái xe hiệu gì, lái ẩu?
Fan cứ tà tà bắt chước
đủ món ăn chơi.
Người Mỹ mê thần tượng
còn hơn mê người yêu!
Người yêu còn gặp
hoài hoài chứ thần tượng thì ...ngàn năm một thuở. Không xúm vào bắt tay, bắt chân, xé quần, xé áo làm kỷ niệm uổng
lắm.
Thần tượng xuất hiện
ở đâu là Fan bu lại như ruồi, gào thét, ca ngợi, bắt tay, bắt chân sờ sẫm kinh
khiếp lắm nên cứ thấy Fan ở đâu là thần tượng tuy miệng cười cười, vẫy vẫy các
fan nhưng mắt láo liên nhìn quanh tự vệ rồi... tìm đường chạy trối chết giữa
hàng rào bảo vệ.
Nhiều thần tượng bị đeo
dính cứng ngắc, rình mò, quấy rầy nhiều quá đâm bực bội quay lại “đục” fan thê
thảm.
Nhiều thần tượng bị
những fan ái mộ, thư từ, hoa hoét, tán tỉnh đến bịnh hoạn thì phài xin trát tòa
bảo vệ, cấm fan không được gửi thư, tìm cách đến gần tiếp cận trong vòng bao
nhiêu cây số...vv
Khi thần tượng chết
cũng không thiếu gì fan tự vận theo cho thỏa lòng ái mộ như trường hợp Elvis
Presley!
Chàng chết đi dắt
theo cả chục fan trẻ măng cùng lên thiên đàng.
Có rất nhiều nàng cho tới bây giờ vẫn còn tơ tưởng rằng thần tượng chỉ đâu
đó trên trái đất chưa lên thiên đàng và
các nàng vẫn ...còn hy vọng một ngày gặp lại thần tượng của mình. Vẫn đẹp đẽ, trẻ trung, ca hát trữ tình như
ngày nàng còn trẻ dại.
Người đẹp Marilyn
Monroe cũng thế. Các ông lão cùng thời
với nàng vẫn còn tiếc nhớ người ngọc và tranh nhau mua miếng đất để được nằm
cạnh nàng cho bõ lòng ưu ái.
Tương tư, yêu mến, si
mê, ái mộ đến nỗi thần tượng ở đâu là nơi đó trở thành... thiên đường hay ít
lắm cũng lên giá. Ngay cả thần tượng ở
tù thì nhà tù cũng trở nên đắt hàng như tôm tươi.
Vì gần Hollywood nên
những nhà tù ở nam Cali được các thần tượng chiếu cố hơi nhiều: Say rượu lái
xe, xì ke, ma túy, phạm luật đi đường, đánh các ông săn ảnh vv... xẩy ra như cơm
bữa.
Ở tù nhưng các thần tượng
vì nổi danh và vì có tiền nên thường chọn nhà tù nào dễ chịu để ở tù cho đỡ vất
vả. Một trong những nhà tù đó là
Glendale's facility!
Mỗi ngày người tù
phải trả $85 trong chương trình ở tù phải trả tiền “Pay to stay”, trong đó có
hai tài tử nổi danh: Gary Collins vừa ra tù,
Kiefer Sutherlan (Đóng phim 24) ra khỏi tù tuần 20 tháng 1, 2008.
Có tới hai thần tượng
đã vào tù trong đó!
Hân hạnh đến thế thì
kinh khiếp thật!
Nhà tù Glendale trở
nên đắt như tôm tươi.
Giám đốc nhà tù là
Juan Lopez nói:
- Sau khi Gary và Kiefer ra tù thì chúng tôi
nhận được bao nhiêu là điện thoại xin dành chỗ cho họ ở tù. Bây giờ chúng tôi
có hàng chục người chờ được vào ... tù với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải để bảng cẩn thận: “Kiefer đã ngủ ở đây” hay “Gary ăn ở đây” vv...
Các chuyên viên về nhà
tù phê bình rằng những nhà tù lịch sự như Glendale thì hơi... mắc vì người tù
phải trả tiền khi ở tù và phải ở tù cho đến hết hạn, còn nhà tù công của Quận
hạt thì khỏi trả tiền và có thể được thả ra sớm nếu nhà tù thiếu chỗ cho chứa
tù.
- Thế nhưng người ta thích ở tù với chúng tôi
hơn vì sợ cảnh chật chội. Thật ra những
người trả tiền phòng trong tù là những người trung bình, khá giả, có tiền, họ
sẵn sàng đóng tiền ở tù để tránh những nguy hiểm trong tù. Tuy nhiên, có người không được quyền chọn tù
ở đâu nếu họ bị tù hoài.
Thật ra nhà tù như
Glendale cũng chẳng phải là nơi để “giải trí”.
Phòng tù nhỏ xíu, nền xi-măng, tường gạch, giường 2 tầng cho 2 người nếu
đông người nhưng cũng tốt hơn nhà tù hạt Los Angeles vì có tới 2 ngàn 500 tù
nhân bị quấy nhiễu trong tù trong năm 2007.
Mỗi năm có hàng ngàn tù nhân ghi danh ở nhà tù có trả tiền và nhà tù
Glendale chỉ mới bắt đầu có chương trình này từ tháng 9 năm 2007.
Chương trình “Ở tù
phải trả tiền phòng” được các tù nhân ưa thích nhưng cũng bị chỉ trích, theo
ông Paul Wright của tờ báo The Seatle-based Prison Legal News: - Dù ở tù chúng ta cũng có hai hệ thống khác
nhau: Nhà tù cho người có tiền và nhà
tù cho người nghèo. Cũng y hệt luật
pháp; Có luật cho người giầu, có thế
lực chính trị và luật cho người nghèo!
Trời, ông ký giả này
sao khó tính quá.
Ở đâu mà chẳng có
giai cấp?
Ở đâu mà đồng tiền
chẳng có thế lực!
Các cụ chúng tôi đã
bảo: “Miệng người sang có gang, có thép” mà.
Tuy nhiên, khác nhau
ở một mức độ hợp lý hay không mà thôi.
Trên xứ Mỹ rất văn
minh, giầu có này, rất nhiều khi trong lúc đụng chuyện tranh chấp giữa giầu với
nghèo, giữa Phó thường dân với quan quyền, chính phủ, nếu được đưa lên báo chí,
có được hậu thuẫn thì dân “trọc đầu” ăn đứt dân “có tóc”. Bằng chứng như vụ anh chàng Rodney King
thắng bao nhiêu tiền vì ăn mấy cái đấm của cảnh sát đã làm xính vính cảnh sát
và chính quyền địa phương.
Năm 2008, bắt đầu mùa
bầu cử Tổng Thống rất độc đáo và xôm tụ.
Sau 8 năm cầm quyền,
dù dân Mỹ khoái tính cao bồi, ăn nói ào ào của Tổng Thống Bush con nhưng họ
cũng ê càng vì cách ông xài tiền và xài người trong trận chiến ở Iraq.
Người Mỹ thực tế, cứ
coi cách tiêu tiền của họ thì biết.
Việt Nam tuy nghèo nhưng tính toán gì cũng tính cho chẵn, có đâu thứ
hàng nào từ lớn tới nhỏ cũng thấy cả một lô số 9 theo sau!
Lon nước ngọt 99 xu!
Cái Pizza $10.99!
Cái áo $49.99!
Cái Tivi $1999.99!
“Save” cái chi mà có
1 xu cũng gọi là save, là tiết kiệm!
Chưa hết họ còn ca
ngợi: “A penny saved is a penny earned!”
“Mỗi xu tiết kiệm là
mỗi xu kiếm được!”
Có một ông cứ mỗi lần
có tiền xu, ông quẳng vào thùng cất đó, không thèm xài chi cho bẩn tay, nặng
túi. Ba chục năm sau, ông đem ra nhà
bank mấy thùng phi tiền xu đổi được đâu mười mấy ngàn!
Ngân hàng hôm đó mệt
lắc lư con tầu đi với ông dù đã huy động nhân công của các ngân hàng chi nhánh
khác tới để cân, đo, đong, đếm tiền và trả tiền mặt cho ông!
Chưa hết, theo báo
cáo chính phủ bây giờ thì giá thành sản xuất đồng xu cao hơn giá trị đồng xu
nhiều. Nghĩa là có thể tốn tới vài xu để
làm ra một xu cho lưu hành nhưng không phát hành tiền xu thì lấy xu đâu ra mà
thối tiền lại cho bà con với những giá có con số 99 xu ở cuối cùng?
Chắc chắn bạn có lần
lục lọi túi quần, túi áo, túi ví tìm 1 hay 2 xu lẻ để khỏi mất công lấy lại 98
hay 99 xu lẻ, đi đâu nó kêu xủng xoảng và làm quần áo hay ví bạn nặng thêm một
tí?
Tiện tặn như thế nên
khi thấy ông Tổng thống xài toàn bạc tỉ để đánh nhau bảo vệ tự do, dân chủ cho
nhân dân... Iraq lâu quá mà không thấy kết quả cụ thể gì, lại còn bị đồng minh
rút dù, báo chí phanh phui chuyện hành hạ tù nhân, chuyện gian lận chiến phí,
chuyện lừa dối dân chúng về vũ khí sát hại hàng loạt, chuyện không hy vọng
thắng mau thì dân Mỹ đâm ra tiếc tiền, một hai đòi rút lui để tiền xài trong
nhà, trong nước chứ không muốn đem tiền ra đốt trong cuộc chiến.
Hơn nữa, thông thường,
người Mỹ hay chóng chán. Tổng thống của
bất cứ đảng nào lên cầm tới hai nhiệm kỳ, đủ 8 năm là đảng đó khó có hy vọng
thắng cử nên kỳ này dù đảng Cộng Hòa của ông Bush có ra tranh cử thì cũng thế
thôi nên xin chỉ nói đến đảng Dân Chủ.
Điểm đặc biệt của kỳ
tranh cử Tổng thống Mỹ năm nhuận này là ông da đen Obama và bà Hillary Clinton,
một nữ lưu mà các ông nhà báo gọi là người có nhiều “đàn ông tính” nhất trong
các ứng cử viên.
Tuy nổi danh mới
tranh cử Tổng thống nhưng biết cái thế của các tài tử, ca sĩ nên bao giờ các
ông, các bà ứng cử viên cũng cụ bị, o bế họ để họ đề cử, ủng hộ, ca ngợi, giới
thiệu mình với các fan của họ.
Ông Obama đen được sự
ủng hộ của bà Oprah, cũng đen và nổi tiếng lừng lẫy, cộng thêm cộng đồng da đen
và cả gia đình danh gia, vọng tộc nhưng kém may mắn Kennedy.
Bà Hillary thì có ông
Clinton, đấng phu quân theo tò tò để bảo vệ vợ dù vợ ông chẳng bao giờ thua kém
ai, kể cả ông. Có mỗi lần bà thua... cô
Monica vì bà già hơn cô nhưng đó cũng là chuyện ngày xửa, ngày xưa, ngày ông
còn trên ngai vàng và tuổi ông còn... 35 cơ!
Bây giờ ông già rồi, chỉ lo chăm chỉ giúp vợ dọn vào tòa bạch ốc thôi,
chẳng còn dám tơ hào chuyện gió trăng chi cả.
Vào tòa nhà quan
trọng nhất nước hay bất cứ địa vị quan trọng nào thì có gì sướng mà thiên hạ ở đâu
cũng đua nhau chạy vào?
Lương chắc chắn không
nhiều như mấy ông bà thương gia tỷ phú, trách nhiệm nặng nề, vất vả từ vật chất
tới tinh thần vậy tại sao thiên hạ cứ khoái vào?
Phải
chăng, tòa Bạch Ốc hay bất cứ chỗ ngồi nào quan trọng nhất, quyền lực nhất
trong một nước chẳng qua cũng là nơi mà người ta ao ước được ngồi dù phải gian
lận, dối trá, vất vả, khổ sở, ăn không ngon, ngủ không yên để được làm... thần
tượng của toàn dân, ... nên cứ luôn đắt như tôm tươi?