Hoài Mỹ/Viễn Đông
Hôm nay, mồng 10 tháng Giêng, theo tục lệ của đa số làng xã Việt Nam, là ngày đốt Tết - tức là thời điểm chấm dứt các mục ăn chơi đầu Xuân để rồi lại quay về với cuộc sống thường ngày với cầy cuốc, thúng mẹt, lợn gà…
Có nhiều nơi, dân chúng lại chọn mồng 7 để hạ nêu, tức là hết Tết. Các địa phương chọn ngày này hẳn bởi do ảnh hưởng của nhà Đường bên Tàu. Theo sách “Phương Sóc Chiêm Thư”, mỗi ngày trong 7 ngày đầu của tháng Giêng thuộc riêng về một giống vật: Mồng một là của giống gà, mồng 2 của chó, mồng 3 giống lợn; mồng 4 giống dê, mồng 5 giống trâu, mồng 6 giống ngựa; mồng 7 là của loài người - ngày này bởi thế còn được gọi là Nhân Nhật, tức Sinh Nhật của loài người. Nói qua nói lại, theo cổ nhân Tàu, loài người thua xa các gia súc. Do đó một trong những câu than của người Việt là: “Khổ như chó!” - ở ngoại quốc, câu than đã được sửa cho hợp phong thủy: “Khổ hơn chó… gấp bội!”
Những địa phương chọn mồng 10 để kết thúc Tết hẳn muốn gỡ gạc ăn chơi thêm 3 ngày nữa. Thế nhưng, để có “chính nghĩa” cho việc cỗ bàn, đánh chén trong ba ngày “phụ trội” này, người xưa bảo một ngày dành để kính Địa Thần hay Thần Đất, một ngày thuộc về thóc và một ngày “động thổ”.
Ấy là chưa dám bàn tới chủ trương… chơi bạo: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi!”.
Dù chọn ngày nào để chấm dứt Tết thì hôm nay vẫn còn là thời gian đầu năm mới, thành thử bây giờ có lai rai chuyện con giáp của năm thì vẫn còn nóng hổi, vẫn hợp… phong thủy. Vả lại nếu xét về tử vi thì hôm nay - phải, hôm nay - hai sao Thái Tuế (nghiêng về Dương) và Hoa Cái (ngả về âm) gặp nhau để rồi cùng đồng hành suốt năm này, thành ra những ai tham dự trực tiếp (người kể hoặc viết) hay gián tiếp (nghe hay đọc) vào cuộc truyện trò lai rai về con giáp của năm thì bảo đảm được hên cả năm: Ở nhà thì nắm được chủ quyền - ra ngoài thì được “ăn trên ngồi chốc” trên đầu trên cổ thiên hạ. Người có máu đỏ đen, đánh đâu thắng đó; mua xổ số thì vớ độc đắc, kéo máy thì trúng jack pot; không làm gì cũng được người lôi đi nhậu, bao cho chơi… bời, đãi cho biết nhiều của lạ.
Theo tục mê tín dị đoan, những người đã mang kiếp viết lách thì mỗi đầu năm phải khai bút bằng cách nhắc đến con giáp của năm - giống như các phường ngành nghề vẫn cúng Tổ vào mỗi dịp tân niên - mới mong bút của mình suốt năm không bị tắc hay bị khô mực; hứng của mình lúc nào cũng dạt dào, tuôn ra lai láng; lực tòng tâm thế nào thì hạ tuân thượng cũng y như vậy.
Riêng kẻ hèn này, để khai bút đáng lý đã phải chọn Rồng nhưng lại chọn mông. Nguyên nhân là bởi tránh húy. Năm nay là năm tuổi mà kẻ hèn này sợ nhắc đến Rồng sớm quá thì khác gì “lậy ông tôi ở bụi này”, e bị Rồng nhân khi xuống hút nước, tiện thể cuốn theo luôn trong khi mình chưa muốn có tên trên bảng vàng “cáo phó”. Nay thì “an toàn trên xa lộ” rồi, bởi đã có “mông phòng thủ” số mệnh.
Danh tính
Tiếng Tầu gọi Rồng là “lung”; Hán Việt là “long”, còn tại sao có danh từ “rồng” thì… chịu. Tổ tiên đặt sao, cứ vậy mà xài dài dài. Có điều chắc như bắp rang là chữ “long” Việt không dính dáng gì tới tĩnh từ tiếng Anh “long” dù Rồng có hình dáng một con rắn dài. Còn Thìn là biệt danh của Rồng.
Tuy cùng giống, nhưng Rồng ở Tây Phương với Rồng Á Đông không giống nhau, trái lại dị biệt như lửa với nước. Phải chăng như cam khi được trồng ở phương Nam thì ngọt nhưng cùng giống mà trồng ở phương Bắc thì lại chua. Cũng vậy, Rồng của trời Tây; dung mạo y chang quỉ, tính khí lại dữ tợn, phần lớn được tuyển dụng làm cận vệ canh gác công chúa hay mỹ nhân bị nhốt tù, nhưng kết thúc thường bị dũng sĩ tài đức chặt văng đầu. Còn Rồng Á Đông là một trong tứ linh - long, ly, qui, phụng - nên bất tử; hơn nữa còn tượng trưng cho vương quyền, sức mạnh, sự dũng cảm và mang đến nhiều điều cát tường (tốt đẹp).
Cũng vì những ưu điểm vừa kể của Rồng mà tất cả những gì của vua đều được ví là của Rồng, chẳng hạn y phục vua gọi là long bào, giường của vua là long sàng, xe vua đi là long giá… thân thể vua gọi là long thể, mặt vua là long nhan hay long diện… Tiếc rằng, còn nội tạng hay các bộ phận ẩn núp dưới long bào thì không thấy sử sách chép gọi là gì nên kẻ hèn này không có dữ kiện để nêu ra đây làm thí dụ.
Công tác duy nhất của Rồng là hút nước ở sông biển, ao hồ rồi phun thành mưa cho dân gian có nước làm ruộng và để uống, tắm gội, giặt rũ. Tuy nhiên vì dân gian ngày một gia tăng trong khi “dân số” Rồng lại “dậm chân tại chỗ” nên việc phun mưa không đều; nơi bị hạn hán, chỗ khác lại gặp lũ lụt. Để “điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa”, Trời đã cho mở khoa thi. Theo đó loài thủy tộc nào vượt qua được 3 đợt sóng thì đương nhiên hóa thành Rồng. Chỉ riêng cá Chép lọt được vào Vũ Môn. Sách Trời ghi kết quả: “Vũ Môn đạp sóng ba lần - Bầu trời bay bổng, chín tầng mây cao”.
Mang tên Rồng
Xưa kia, cha mẹ sinh được con trai đều mong ước cho con… hóa Rồng để lớn lên được “nghểnh đầu Rồng”. Thành ngữ này hoàn toàn không ám chỉ hình ảnh “đầu rồng” của thằng con trai lúc nào cũng… nghểnh, nhưng theo nghĩa bóng tức là thi đậu Trạng Nguyên. Con được “đại đăng khoa” như vậy, không những cha mẹ được nở mày nở mặt mà cả dòng tộc mấy đời sau vẫn chưa hết mùi thơm lây. Đời xưa chỉ có một con đường duy nhất để “vinh thân phì gia” là phải thi đậu rồi ra làm quan. Đường này gọi là “hoạn lộ”.
Cũng bởi các lý do trên mà phần đông cha mẹ khi sinh hạ được con trai, bèn vội vã đặt tên con là Thìn hay Long ngầm gửi gấm nơi thằng nhỏ giấc mộng mà thánh nhân đã viết trong kinh Dịch: “Vân tùng long, phong tùng hổ”; sau đó ngày đêm phụ mẫu cầu Trời, khấn Đất chứng giám mà cho đứa con được giống “mây theo Rồng, gió theo cọp” mà được lúc thuận lợi hầu làm nên việc lớn. Nhưng nếu vì hoàn cảnh còn “đen như mõm chó” mà còn mang thân phận “Long tiềm” (chớ đọc lộn thành “vịt tiềm” đấy nhé!) - người hiền tài còn ở ẩn - thì dù “dài lưng tốn vải ăn no lại nằm” - cũng vẫn oai vệ như thể “Rồng nằm bể cạn phơi râu”.
Vì Rồng là biểu tượng quyền uy, vũ lực nên đã trở thành thần tượng của nam giới. Làm đàn ông, con trai mà không giống Rồng thì chưa phải là “nam nhi chi khí”. Để xứng danh đực rựa, đàn ông, con trai trước hết phải có dáng vẻ oai phong. Đi đứng mạnh mẽ như thể “long hành hổ bộ”, nghĩa là Rồng đi, cọp bước. Tướng người như vậy mới được chấm điểm là có ngoại hình “bắt mắt”, gặp thời là phất lên, xưa thì làm vua, nay làm tổng thống hoặc quèn ra cũng làm “cha thiên hạ”. Nam nhi có tài phi thường được ví với “Long xà”, tức Rồng và Rắn.
Khác hẳn với nam nhi, chẳng ai so sánh đàn bà, con gái với Rồng. Mà nếu có nói tới sự liên hệ nào đó thì cũng chỉ để mua vui thôi, chẳng hạn: “Lỗ mũi em mười tám gánh lông; chồng yêu, chồng bảo râu Rồng trời cho” - hoặc để mỉa mai, như: “Ăn như Rồng cuốn, làm như cà cuống lộn ngược” (ăn thật nhiều, bao nhiêu cũng hết nhưng làm thì biếng nhác, chẳng được việc gì) - hay khi chợt thấy trên tà áo dài tha thướt của một cô gái có thêu hình ảnh một con Rồng uốn mình lả lướt như đang bay lượn, bèn lên cơn tưng tửng như “thằng phải gió” mà hóm hỉnh gọi là “Rồng lộn”.
Gia đình nào sinh hạ một dọc 5 con gái thì lực lượng này được thiên hạ tôn làm “Ngũ Long Công Chúa” nhưng thật sự chẳng vì muốn ca ngợi nhưng để an ủi hai đấng phụ mẫu ấy và “cầu hòa” với các nàng, bởi chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ phát… khiếp.
Tuy cũng không thiếu những bà Thìn, cô Thìn nhưng tên gọi này chỉ để đánh dấu “cái hĩm” đã sinh vào năm Rồng, thế thôi, chứ hoàn toàn không phản ảnh bất cứ niềm khao khát nào của bố mẹ. Phải, chẳng có đấng sinh thành mà lại dại dột mơ ước con gái của mình khi nằm, ngồi thì giống “Long bàn hổ cứ”, lúc đi cũng chẳng khác chi “Long hành hổ bộ”. Vậy mà ngược lại, chẳng cần bố dậy, mẹ khuyên, cô gái nào từ lúc bước vào tuổi “chum chũm núm cau” cũng đều tự động thầm nuôi giấc mộng “đẹp duyên cưỡi Rồng”, tức là “cưỡi” được một anh chồng vừa khôn vừa ngoan, lại giỏi giang các công việc… trong nhà.
Ấy nói như trên, thật ra cũng phần nào “oan Thị Kính” cho nữ giới. Nếu giới mày râu không thiếu những kẻ cả đời “trói gà không chặt” và chuyên nghiệp “lãnh lương vợ” thì đàn bà, con gái cũng có nhiều phụ nữ uy quyền, dũng mãnh, cứng rắn và tự tôn. Trong trường hợp này, nữ nhân vật chính có thuộc giai cấp quí tộc cỡ nào cũng không còn được gọi là nữ lưu nữa, nhưng sẽ mang một đặc danh khác: Long Nữ.
Dù sao biệt hiệu Long Nữ vẫn nghe kêu và dễ lọt lỗ tai, bởi vì từ Hán Việt này gợi lên mối quan hệ với giới kiếm hiệp và võ hiệp thuở xưa hay giới giang hồ ngày nay, nhưng đặc biệt vẫn giữ được tính cách lịch sự. Trường hợp bà Ngô Đình Nhu tự Trần Lệ Xuân là một thí dụ điển hình. Bà đã “được” báo giới Mỹ tặng cho mỹ danh “The Dragon Lady”, tức Long Nữ, bởi họ nghĩ bà là một phụ nữ uy lực và hách dịch ở miền Nam Việt Nam…
Tuy nhiên nếu dùng một biệt danh bằng chữ Nôm thay cho Long Nữ cũng hoàn toàn đồng nghĩa nhưng thoạt nghe đã nổi gai ốc ngay và bắt ọe liền: Rồng cái! - Miêu tả một phụ nữ là “Rồng cái” khác chi gọi đương sự là “ngựa cái” hay “giặc cái”. Thưa, đấy là một trong những đặc điểm trong sự dị biệt - và cũng là sự phong phú - giữa từ Hán Việt và từ Nôm của Việt Ngữ vậy.
Mơ thấy Rồng
Thực tế thì hiếm khi người ta mơ thấy Rồng, nhưng một khi đã “gặp” Rồng trong giấc mộng, chắc chắn sẽ có những điều quan trọng xẩy ra. Này nhé:
- Nếu Nguyễn Phúc Ánh không nhờ mơ thấy “chín Rồng, một chuột” để nhân đó mà nhẩy lên ngôi xưng vương thì hẳn lịch sử nước nhà đã đổi khác, biết đâu chẳng có nhà Nguyễn?
- Vua Lý Thái Tổ vì tin vào điềm mơ thấy Rồng vàng hiện ra rồi bay lên trời nên đã quyết định đổi tên La Thành là Thăng Long thành, tức là thành Hà Nội bây giờ.
Theo lịch sử Đông Phương, Rồng dường như chỉ nhập vào giấc mơ của các bậc đế vương, còn thì kỳ thị giới khố rách áo ôm, nhất là tránh xa “dân ngu khu đen”, nhưng ngày nay, Rồng đã biết canh tân nên vẫn thực thi tinh thần dân chủ, bởi thế không còn phân chia giai cấp nữa mà vẫn báo mộng cho mọi thành phần trong xã hội loài người; quan trọng là ta cần bắt được ý nghĩa của giấc mơ - chẳng hạn:
- Mơ thấy Rồng nói chuyện bằng tiếng người: Bảo đảm người chiêm bao này sắp được nhiều mối lợi vĩ đại, như trúng số độc đắc hoặc bỗng được một nhân vật vô danh để lại tài sản kếch xù.
- Gặp Rồng câm hay biết nói mà chẳng chịu hé miệng: Coi chừng kẻo gặp trăm điều đắng cay.
- Thấy Rồng tàn tật: E sắp lãnh đủ tai họa lớn lao. Trường hợp người mơ đang mang bệnh nan y thì kể như đã “có vé miễn phí” để đi “chuyến tàu suốt”.
- Mơ thấy Rồng phun nước: Gặt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn cả mong đợi.
- Bị Rồng quấn trong giấc mơ: Phú quí vinh hoa tột cùng đến nơi rồi đấy.
- Rồng phun khói: Coi chừng lâm vào các chuyện bất bình, cãi nhau… bởi vậy nên áp dụng lời khuyên của cổ nhân: “Một sự nhịn, chín sự lành”.
- Rồng lượn dưới biển: Điềm chỉ sự sung túc, vượt hơn mức ước nguyện “cầu vừa đủ xài”.
Quẻ bói Nhâm Thìn
Năm nay có hai sao chủ chốt chiếu mệnh: Thái Tuế và Hoa Cái. Quan trọng nhất là đối với những người cầm tinh con Rồng, bởi năm nay là năm tuổi nên cuộc sống của cả nam lẫn nữ đều có phần nào “Rồng bay, Phượng múa”; trẻ thì bị ái tình “quậy”, lớn tuổi thì gia đình có thể gặp sóng gió. Sự nghiệp thay đổi, tuy nhiên lành nhiều, dữ ít. Mặt khác, nhờ sao Hoa Cái quân bình hóa với Thái Tuế mà nam giới tuổi Thìn gần như tất cả chuyển hung thành cát - nữ được đại lợi về sự nghiệp tuy hơi bất lợi về tình cảm. Bởi thế cả nam lẫn nữ đều cần phải cẩn trọng, khôn ngoan như “Long Xà”.
Nói tóm lại, trong năm Nhâm Thìn này, nam, nữ tuổi Rồng không có gì đáng lo ngại, gặp nhiều may mắn và cơ hội phát triển tài lộc, tiền vận xán lạn, trung vận sung túc và hậu vận an nhàn…
Những ai toan tính lấy vợ, lấy chồng thì năm nay tốt đấy, “tiến lên, bác tài!”. Đặc biệt năm nay, vợ chồng nào sản xuất được “rồng con” thì kể như “cầm bằng cá vượt Vũ Môn, hóa Rồng”!
Dù gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì già, trẻ, lớn, bé, giầu, nghèo… hoặc ở vào bất cứ tuổi con giáp nào thì vẫn phải nhớ như đinh đóng cột chân lý này: Người Việt bởi Long phụ - Tiên Mẫu mà ra, nên hãy luôn luôn hãnh diện mình là Con Rồng - Cháu Tiên.
Cúi xin tổ tiên Long Phụ Tiên Mẫu chứng giám! – (HM)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.